16.「Cái giá phải trả 」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi ^^)
.
.
.
Park Yul cẩn thận lên tiếng, và trước mắt tôi hiện ngay dòng thông báo.
「<Tư tế sẽ giúp bạn!> Anh hùng được chọn 'Park Yul'
Chữa/ Nhận」
Tôi biết kiểu gì cũng vậy mà. Cho đến giờ, những người này chằng bao giờ chịu hé môi dù thân thể đầy thương tích. Thiệt tình đó, họ nghĩ tôi đến đây để làm gì chứ?
Khẽ thở dài trong lòng, tôi chọn 'Chữa'. Nếu đằng ấy đã kín miệng vậy, tôi chỉ còn cách chủ động thôi.
「<Tư tế sẽ giúp bạn!> Chữa trị thành công!」
Ánh sáng xanh trùm lấy vùng hông và đầu gối Park Yul, xong chuyện thì bèn chậm rãi trở về bên tôi. Hết một lần, màu đỏ trong thanh định mức cạnh khung hệ thống nhẹ dâng lên chút.
"Ôi Yihan-ah. Không nghiêm trọng đâu mà."
Giọng nói Park Yul mang phần run rẩy, kèm lời cảm ơn không lâu sau.
Vậy vết thương nghiêm trọng sẽ là gì và ngược lại? Chỉ cần người có thương tích, dù nhỏ hay lớn thì trị liệu vẫn là đương nhiên chứ?
"Em có vất vả gì khi trị liệu đâu ạ, Yul-hyung."
Tôi cười tươi với anh, rồi hỏi.
"Anh có biết Raen-huyng đang ở đâu không?"
Bởi khi nãy, Park Yul đồng hành cùng Raen, nên tôi đoán Raen cũng sẽ bị thương ở đâu đó.
"Chắc là đang trong phòng thôi. Mỗi lần anh tìm, Raen sẽ đều có mặt đó."
Đúng vậy nhỉ, nếu là tôi, tôi cũng muốn ở mãi trong một căn phòng có bầu không khí như thế.
Park Yul vỗ nhẹ lên vai tôi, dặn dò đi cẩn thận, rồi lại tiếp tục cầm bình tưới nước. Khi tôi quay lưng bước vào tòa nhà, tiếng nước nhỏ xuống cánh hoa vang lên khe khẽ.
~
Tôi gõ nhẹ lên cửa phòng Raen.
"...Vào đi."
Giọng của Song Hagyeon vang lên. Tôi kiểm tra xem mình có thật là tới đúng phòng, xác nhận đây đúng là phòng của Raen thì mới đẩy cửa bước vào.
"Hagyeon này, người ngoài sẽ tưởng đây là phòng của ông mất... À, Yihan? Vào đi. Có chuyện gì không?"
Raen ngồi dựa vào chiếc ghế nhung lớn, hơi xoay người về phía tôi. Còn Song Hagyeon thì tựa lưng vào giường, tay thoải mái đặt lên đầu gối.
Ở giữa phòng, một tấm bản đồ vẽ bằng ánh sáng xanh tản nhạt lơ lửng giữa không trung. Song Hagyeon vung nhẹ tay và ngay lập tức, những đường nét trên bản đồ vỡ vụn, hóa thành vô số hạt sáng li ti rồi biến mất.
Trên bàn, đủ loại vật linh tinh bày ngổn ngang—pha lê, những chiếc hộp vuông sắc màu rực rỡ, lọ mực đã mở nắp. Trên không gian ngay phía trên, những tờ giấy đầy chữ bay lơ lửng. Chúng từ từ xếp chồng lên nhau ngay ngắn rồi nhẹ nhàng rơi xuống mặt bàn.
"Ngồi đi nào, Yihan."
Raen kéo một chiếc ghế về phía mình, ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Sau đó, quay sang Song Hagyeon.
"Hagyeon, mở ngăn kéo bàn giúp tôi với. Có cái hộp bạc nào trong đó không?"
"...Ừ."
"Cảm ơn."
Song Hagyeon đứng dậy, trông như định đi ra ngoài, nhưng rồi lại quay người bước về phía bàn. Một khi Raen khẽ vung tay, ngay lập tức, chiếc ly thủy tinh trên bàn cùng hộp bạc trong ngăn kéo lơ lửng bay lên, chầm chậm trôi về phía gã.
"Yihan này, em có thích đồ ngọt không?"
"Dạ có ạ, em thích lắm."
Nghe tôi trả lời, Raen bật cười nhẹ rồi xoay nắp hộp tròn.
"Anh cũng thích nữa."
Tôi đã từng nghĩ điều này từ trước rồi, rằng Raen trông dễ chịu hơn mỗi khi gã cười, thay vì cứ giữ mãi vẻ mặt sắc lạnh thường ngày.
Không biết từ lúc nào, một chiếc thìa nhỏ lơ lửng trên không trung, tự động xúc một ít bột nâu từ trong hộp, rồi đổ vào ly thủy tinh. Gã gọi một chiếc ấm trắng, từ tốn rót sữa vào cốc. Khi dòng sữa chảy xuống, hơi nước nghi ngút tản hương ngọt dịu, tăng dần theo vài vòng khuấy của Raen, xong xuôi gã liền đưa cho tôi.
Ly cacao ấm áp trong tay. Nhấp một ngụm, vị chocolate ngọt ngào, mịn màng lan tỏa khắp đầu lưỡi.
"Ngon quá, huyng ơi."
"Anh mừng vì em thích nó."
Gã xoa nhẹ tóc tôi, giọng ôn tồn.
"Ừm... lần tới em sẽ thử làm cho anh nha."
Vì tôi chẳng có gì cả, mà bột cacao này cũng không phải của tôi. Dù vậy, tôi vẫn muốn đáp lại bằng cách nào đó. Chưa kịp nghĩ xong thì giọng của Song Hagyeon chậm rãi vang lên từ phía giường.
"...Còn tôi thì sao?"
Song Hagyeon trông có vẻ như định rời đi khi nãy, thực chất vẫn ngồi im trên giường. Raen quay sang nhìn y, giọng có phần ngỡ ngàng.
"Hagyeon, ông có mê đồ ngọt bao giờ đâu."
"...Không hẳn."
"Từ khi nào thế? Đó giờ ông toàn bảo tôi vậy mà?"
"......"
Giọng của Raen nghe có chút nghi ngờ.
Vì từng học cùng một học viện, có vẻ gã và Song Hagyeon khá thân nhau. Nhưng tôi tự hỏi, liệu y thực sự không thích đồ ngọt, hay chỉ giả vờ như vậy từ trước đến giờ? Có lẽ tôi nên thử dò hỏi xem sao.
Đang mải nghĩ mấy chuyện vẩn vơ, tôi bỗng cảm nhận được ánh mắt của Song Hagyeon. Quay đầu lại, quả nhiên y đang nhìn tôi chằm chằm thật. Tôi lên tiếng trước.
"Hagyeon-hyung, anh muốn uống chung với em không ạ?"
"Ừm."
Song Hagyeon trả lời ngay lập tức, như thể đã đợi câu hỏi ấy. Raen nhanh chóng chen vào.
"Đừng có nghĩ tới chuyện lấy luôn của ẻm."
"...Ừ."
"Trả lời hời hợt quá nhỉ."
Raen liếc nhìn Song Hagyeon một lát, rồi chỉ nhún vai nhẹ mà tiếp câu.
"À, nếu ông muốn thì tôi làm thêm cốc nữa..."
Song Hagyeon nhìn tôi thoáng chốc, rồi đáp lại.
"...Không cần."
"Tôi cũng đoán thế."
Raen khẽ cười, như thể chẳng hề bất ngờ trước câu trả lời ấy. Song Hagyeon thì không nói gì nữa, chỉ đứng dậy, bước lại gần rồi bất ngờ xoa nhẹ đầu tôi.
"Tôi đi đây."
Y khẽ gật đầu với Raen rồi nhanh chóng rời đi. Vẫn như mọi khi, y đúng là một người khó hiểu mà. Raen dõi mắt nhìn tôi chăm chú rồi lại mỉm cười nhẹ, mở lời.
"Thế Yihan đến đây có chuyện gì?"
A, suýt chút nữa thì quên mất. Tại tôi mải lo nhìn món ngọt quá rồi. Tôi đưa tay về phía gã.
"Raen-huyng, anh cầm tay em một chút nhé?"
Cặp tròng mắt ánh vàng mở to trong chốc lát, rồi khẽ chớp nhẹ. Gã nhìn tôi như đang suy xét điều gì, rồi nhướng mày, khẽ mỉm cười bối rối.
"Như thế này à?"
Raen nắm lấy tay tôi bằng cả hai tay.
Bàn tay ấy ấm áp, vừa mềm mại nhưng cũng đầy chắc chắn. Một hương thơm ngọt ngào phảng phất trong không khí.
「<Tư tế sẽ giúp bạn!> Dũng sĩ 'Raen'
Chữa/ Nhận」
Bảng trạng thái hiện lên đúng lúc. Tôi gật đầu với Raen rồi âm thầm chọn 'Chữa'.
「<Tư tế sẽ giúp bạn!> Chữa trị thành công!」
Ánh sáng xanh nhạt bao quanh Raen rồi từ từ tràn vào tôi. Khi tôi chăm chú theo dõi quá trình này, một giọng nói vang bên tai.
"Yihan."
Tôi ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt nghiêm túc của gã. Khuôn mặt của Raen có chút căng thẳng, trông không giống mọi khi.
"Cái giá của phép trị liệu là gì?"
Cái giá? Tôi nghĩ là không có đâu. Tôi khẽ nghiêng đầu, nhưng Raen vẫn giữ chặt tay tôi, siết chặt hơn một chút, giọng trầm xuống..
"Em thử nghĩ kỹ xem nào. Thật sự không có thật ư?"
Raen cắn môi, rồi chậm rãi nói tiếp, từng chữ nặng trĩu.
"Luật nhân quả. Không có nguyên nhân, sẽ không có kết quả."
Ánh mắt gã nhìn tôi rất sâu, như thể ẩn chứa một nỗi bất an nào đó.
Phải chăng biểu cảm nghi ngờ luôn thường trực trong mắt Raen khi nhìn tôi, thực ra chẳng phải nghi hoặc gì, mà nó chính là lo lắng. Nơi bàn tay gã vẫn nắm chặt lấy tôi, thứ cảm xúc ấy dần truyền tới tôi.
"Yihan, chắc chắn em đã làm điều gì trước đó, bất kỳ thứ gì. Thay cho việc trị liệu xảy ra suôn sẻ đến vậy, em hẳn phải trả một cái giá. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng kết luận vẫn chỉ có vậy."
"Nói thật cho anh." Raen nói thêm, giọng mang theo sốt ruột.
Tôi lắc đầu nhẹ.
"Hyung ơi, thực sự không có gì đâu mà."
Có lẽ tôi đang dùng sức mạnh của hệ thống, chứ không phải phép chữa trị thông thường, nên không cần phải trả giá. Hoặc có thể tôi chỉ đơn giản là một kẻ may mắn. Hoặc...
Đột nhiên.
Thanh định mức lại xuất hiện trong tầm mắt. Màu đỏ đã lấp gần kín, chỉ còn lại một khoảng trống nhỏ nhoi.
Cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực. Có khi nào... 'cái giá' mà Raen nói, thật sự đang từ từ tích tụ lại?
...Nhưng đó là chuyện của sau này. Không cần lo lắng quá sớm. Tôi không nghĩ mình đang tự phụ, chỉ là vào lúc này, tôi cần tập trung vào những gì có thể làm được.
Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng đặt cốc xuống bàn rồi đưa tay phủ lên mu bàn tay Raen. Khi tôi nắm chặt hơn, lực nắm của Raen dần thả lỏng.
"Yihan. Nếu sau này em biết được cái giá đó, nhớ phải nói anh biết."
Giọng Raen chứa đựng sự tha thiết. Tôi khẽ gật đầu, rồi quay mắt nhìn ra cửa sổ.
Bầu trời xanh thẳm, không một gợn mây. Một màu xanh tĩnh lặng, nhưng lại lạnh lẽo đến lạ thường.
~
Ngày lại dần trôi.
Mọi người đều bận rộn ra ngoài. Tất nhiên là tôi cũng thế, chạy khắp nơi tìm từng người một, tranh thủ chữa trị bất cứ khi nào có thể. Vì nếu không phải vết thương thật nghiêm trọng, chẳng ai chịu mở miệng nói với tôi cả.
Cột sáng trên bảng trạng thái vẫn còn một khoảng trống nhỏ. Tôi liếc mắt nhìn qua khoảng không ấy, rồi tiếp tục bước lên tầng hai.
Cánh cửa mở ra, ánh hoàng hôn đỏ rực tràn vào phòng.
Lại đúng giờ này.
Vì thời gian hồi chiêu của kỹ năng Thấu Thị Tương Lai là hai mươi bốn giờ, nên hiển nhiên tôi là đang đợi chờ chuyện này.
「<Kỹ năng! Đang nâng cấp>
'Thấu Thị Tương Lai' cấp sơ >> 'Thấu Thị Tương Lai' cấp trung
Tiến độ (9/10)」
Chỉ cần dùng kỹ năng thêm một lần nữa, tôi sẽ có thể nói lời tạm biệt với chuỗi công việc mệt mỏi này. Dù không đau, nhưng những vết cứa ngày một nhiều lên trên da thịt cũng chẳng phải cảm giác dễ chịu gì.
Có vẻ như giờ này mọi người đều đã ra ngoài. Chắc là vậy đó. Từ bữa trưa giờ tôi chưa gặp được ai.
Tâm trạng có chút thư thả, tôi khẽ nở nụ cười. Cởi bỏ dải băng quấn quanh tay, tôi cầm con dao lên. Ngay khoảnh khắc lưỡi dao vừa chạm vào da thịt—
Raen đứng ngay trước cửa.
Ủa, chẳng phải Raen đã rời nhà rồi sao? Hay là tôi quên đóng cửa khi vào phòng? Đúng là bất cẩn thật đấy. Raen run run bước từng bước về phía tôi.
"Tại sao... Không, Yihan. Chờ đã, chờ chút đã nào."
Giọng Raen run lên đầy lo lắng. như thể chỉ cần tôi cử động thêm chút nữa, gã sẽ chẳng thể nào chịu nổi. Tôi lặng người một thoáng, rồi hạ tay xuống.
Từng hạt máu nhỏ xuống ti tách, loang rộng khắp sàn nhà, nhưng dù sao tôi cũng đã dừng lại. Tôi đang khá lúng túng. Đây là điều tôi không muốn để ai nhìn thấy được. Song để cho Raen phần nào yên lòng hơn, tôi gắng nặn ra một nụ cười.
Những giọt máu đỏ thẫm trên sàn nhà, như hòa vào ánh hoàng hôn đỏ rực ngoài cửa sổ.
"...Yihan."
Raen lại gọi tên tôi, giọng nghẹn ứ như chẳng thể thốt nên lời.
.
.
.
Đối với một đứa mê kiểu mc siêu cấp tự hủy nhưng éo bt mình tự hủy và người quan tâm ẻm chứng kiến cảnh tự hủy đó (phải r Cale-nim, Kim Iwol và 7749 mc khác mà tui siêu bía, tui nói mấy anh đấy) thì cơm này ngol vãi, nguyện ăn hoài ko ngán :9
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro