17.「Đến mức em bỏ mặc đời mình」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Mặt trời dần lặn xuống, sắc trời ngoài kia nhuốm màu đỏ tươi.

Raen đứng dậy khỏi giường, cơ thể uể oải. Cả một buổi chiều gã đã luôn ở trong phòng, và thời gian cứ thế trôi qua.

'Liệu mình có đi đúng hướng?'

Một cảm giác lo lắng mơ hồ dâng trào.

Những vết nứt không ngừng xuất hiện và ngày càng lớn, nhưng những gì gã khám phá được chỉ là những mảnh nhỏ, chẳng thấm vào đâu so với bức tranh lớn của thế giới này. Những hiện tượng mới liên tục xuất hiện, còn các giả thuyết thì chỉ ngày càng nhiều thêm.

Trong số các giả thuyết, có những cái gã mong chúng sai, và cũng có những cái gã hy vọng chúng đúng. Tuy nhiên, số giả thuyết gã hy vọng sẽ nghiêng về phần sai hơn là đúng.

"Không, vẫn chưa thể chắc chắn được."

Gã cố gắng dừng lại dòng suy nghĩ tiếp theo. Bây giờ không phải lúc để đắm chìm trong những điều thế này.

"À phải, vật chứa phép mình làm cho Yihan hẳn đã sắp hết rồi."

Sẵn tiện, gã nghĩ mình nên hỏi xem em có cần thêm phép thuật gì không.

Gã bước về phía phòng bên cạnh, căn phòng mà Seon Yihan và Song Hagyeon cùng sử dụng.

Bầu không khí của cả hai khá giống nhau, gã nhận thấy vậy.

Song Hagyeon, người nói rằng Seon Yihan đã chữa trị vết thương y, vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Dù y biết rõ phép thuật chữa trị không tồn tại, nhưng dường như không có dấu hiệu ngạc nhiên.

Có lẽ y cũng rất bất ngờ, nhưng không thể hiện ra ngoài. Song Hagyeon luôn thế, từ khi còn học ở học viện. Dù bọn gã đã đồng hành cùng nhau khá lâu, y vẫn không chia sẻ nhiều về bản thân hay suy nghĩ ẩn sau.

Seon Yihan cũng vậy. Thoạt nhìn có vẻ mềm mại và dễ gần, nhưng lúc nào cũng giữ một khoảng cách nhất định, như thể sẽ luôn đứng sau một bước.

Khi gã mải suy nghĩ, bước chân đã đưa gã đến trước cửa phòng. Cửa phòng hơi mở, ánh sáng đỏ từ hoàng hôn xuyên qua khe cửa. Và rồi,

"Mùi máu?"

Mùi máu tanh nhẹ trong không khí khiến gã cảm thấy căng thẳng.

Phải chăng Song Hagyeon đã bị thương? Hay có lẽ nào chính Seon Yihan bị thương? Em từng kể rằng phép trị liệu hoàn toàn không thể dùng cho người thực thi, vậy thì nghiêm trọng rồi đây. Gã cảm thấy lo lắng và không yên tâm, bước chân run rẩy, từ từ đẩy cửa phòng.

Cánh cửa khe khẽ mở.

Phía sau cánh cửa là Seon Yihan. Em ngồi trên một chiếc ghế gỗ cứng, đặt gần cửa sổ, cơ thể hơi nghiêng về phía lưng ghế như thể đang dựa vào đó.

Khóe môi em khẽ nhếch, nhưng tư thế quỳ với đầu gối co lên khiến em trông có chút không ổn.

Ánh sáng từ hoàng hôn rọi qua cửa sổ, chiếu thẳng vào Seon Yihan. Chiếc áo trắng mỏng của em phản chiếu ánh sáng yếu ớt của hoàng hôn.

Và tay áo bên trái của em bị vén lên đến khuỷu tay. Trên cánh tay trắng mảnh của em, gã nhìn thấy...

'Con dao?'

Lưỡi dao sắc bén lạnh lẽo. Máu nhỏ giọt xuống.

Bàn tay trắng nhỏ bé nắm chặt con dao trông thật lạc lõng. Khóe môi Yihan khẽ nhếch lên, như thể em đã hoàn thành một điều gì đó đã mong chờ từ lâu.

"Yihan?"

Trước cảnh tượng xa lạ này, Raen như cố nắm bắt điều gì đó, gọi tên Yihan.

Seon Yihan từ từ quay đầu về phía gã. Ánh hoàng hôn phủ bóng lên khuôn mặt, chỉ còn đôi mắt xanh lặng lẽ tỏa sáng.

Ánh mắt hướng về phía Raen run rẩy dữ dội. Như thể em đang hoảng hốt vì bị bắt gặp khi đang che giấu điều gì đó.

"Tại sao... Không, Yihan. Chờ đã, chờ chút đã nào."

Đầu óc gã trống rỗng. Nhưng gã hiểu rõ mình phải ngăn chặn hành động này trước.

'Tại sao? Không, từ khi nào?'

Raen nhìn xuống, những dải băng vương vãi trên sàn, loang lổ vệt máu đỏ sẫm. Đây là loại băng đã được phù phép để ngăn mùi máu.

Những thứ này lấy từ đâu ra vậy? Có phải từ phòng của Song Hagyeon không? Chẳng lẽ đó là lý do gã không phát hiện được trước đó.

Liệu đây có phải là hành động bộc phát? Hay chỉ là một thói quen? Ngay từ lần đầu gặp gỡ, Yihan đã có những cơn khó thở—dấu hiệu của một quá khứ không mấy tốt đẹp.

Sau ngày hôm đó, gã đã vài lần dò hỏi, nhưng Yihan chỉ lặp lại rằng em ổn.

'Đáng lẽ mình nên để ý hơn.'

Gã đã biết Yihan là kiểu người không chia sẻ chuyện của bản thân. Dù có khó khăn, em cũng chỉ giữ trong lòng.

Phải chăng vì gã vô tình chạm đến ký ức của Yihan mà khiến em không thể chịu đựng thêm?

Những cảm xúc không thể giải tỏa sẽ tích tụ, và một khi đã tích tụ, chúng sẽ mục rữa. Con người dần sụp đổ từ những góc khuất không ai thấy được.

Chính gã hiểu rõ điều này hơn ai hết.

Từng giọt máu nhỏ xuống từ cánh tay Yihan, đọng lại trên sàn. Cảnh tượng ấy giống như nước mắt của một người đang dần lụi tàn.

Yihan nhìn gã, rồi nở nụ cười. Em cố gắng nâng khóe môi, tạo ra một nụ cười yếu ớt, như thể chẳng có gì xảy ra.

Nhìn cảnh đó, tim gã như thắt lại. Những giọt máu đỏ thẫm, ánh hoàng hôn rực cháy. Trong thế giới đỏ rực này, chỉ có Yihan là vẫn giữ được đôi mắt xanh trong trẻo, ánh lên hình ảnh của gã, mỉm cười giữa hỗn loạn.

Em vẫn đứng đó, như thể không thuộc về nơi này.

"...Yihan."

Cảm giác nóng rát xâm chiếm đôi mắt gã.

Vô số bất an và nỗi lo âu. Gã, người không thể tự mình đứng vững, đã bất lực từ khi nào chẳng hay.

Dẫu vậy, gã vẫn nảy sinh ý nghĩ vươn tay ra giúp em.

Vì chính gã là người đã nhìn thấy nỗi đau của Yihan ngay trước mắt. Thế nên, gã không muốn để em cứ thế mà sụp đổ.

Những giọt máu rơi xuống, khắc sâu vào tâm trí Raen.

~

Raen lập tức di chuyển đến trước mặt tôi, cẩn thận gỡ con dao cầm trên tay.

Đầu ngón tay gã hơi run rẩy. Trong cử chỉ ấy, tôi cảm nhận được một sự khẩn thiết khó gọi tên. Dù vậy, tôi cũng không còn cần đến con dao nữa, nên liền buông lỏng tay, để mặc gã lấy đi.

Ánh hoàng hôn tràn vào phòng, nhuộm tất cả bằng sắc đỏ thẫm. Có lẽ vì thế mà khóe mắt Raen cũng ánh lên sắc đỏ. Đôi đồng tử vàng nhạt của gã phản chiếu hình ảnh tôi, tĩnh lặng.

Raen mím môi thật chặt một lúc lâu, rồi chậm rãi cất tiếng. Ngay khoảnh khắc gã thốt ra lời, một âm thanh khẽ vang lên, kéo theo bảng trạng thái màu xanh hiện ra trước mắt tôi.

「Kỹ năng <Thấu thị tương lai cấp cơ bản> được sử dụng!」

「Thời gian hồi chiêu còn: 24 giờ」

Thời điểm cũng vừa khéo. Cùng lúc đó, mọi thứ trước mắt tôi trở nên tối tăm.

Khung cảnh hiện ra giống như một phòng thí nghiệm. Trước mắt tôi là Song Hagyeon, y đang đeo kính đơn, cầm bút ghi chép vào cuốn sổ.

Ngay trước mặt y là một chiếc bể thủy tinh lớn lơ lửng trong không trung. Bên trong chứa một đống tro tàn màu xám. Dựa vào những gì tôi đã thấy trong lần nhìn thấu tương lai trước đó, có lẽ đó là tàn dư của ma vật.

Trên bàn đặt một viên cầu pha lê. Song Hagyeon nhẹ nhàng chạm đầu bút lên bề mặt viên cầu, lập tức một bản đồ hiện lên phía trên.

Trên bản đồ có nhiều dấu X được đánh dấu rõ ràng. Y đưa tay chạm nhẹ vào một điểm trên đó, và ngay lập tức, một dấu X mới hiện ra ở vị trí ấy.

Chợt có luồng sáng vụt qua.

Và ngay lập tức, tôi bừng tỉnh.

<Kỹ năng!> Nâng cấp thành công!

'Thấu thị tương lai' cấp cơ bản >> 'Thấu thị tương lai' cấp trung

Ngay khi tầm nhìn rõ ràng trở lại, bảng trạng thái liền hiện ra trước mắt tôi.

Tôi cúi gằm mặt xuống, nhìn thấy vạt áo choàng của Raen trước mặt.

Ngước mắt lên, tôi thấy gã đang giữ chặt cánh tay trái của tôi, dùng một mảnh vải ép lên. Đầu ngón tay tiếp xúc với vết thương vẫn còn run rẩy.

Raen nắm chặt lớp vải đang thấm dần màu đỏ, ánh mắt gã bắt gặp ánh mắt tôi. Dường như đôi đồng tử vàng ấy đang ánh lên một thứ gì đó rất trong trẻo. Biểu cảm của gã thật khó tả, không hẳn là đang cười, cũng chẳng phải đang khóc.

"Yihan."

Dù giọng nói còn chút run rẩy, nhưng gã vẫn cất lời bằng một giọng trầm ổn.

"Em... muốn bỏ mặc đời mình sao?"

Một giọt nước trong suốt lăn trên má Raen.

Thế nhưng, gương mặt gã không hề thay đổi, giọng nói cũng chẳng mang theo chút dao động nào. Chẳng lẽ tôi nhìn nhầm? Tôi khẽ lắc đầu. Và rồi Raen lại tiếp tục.

"Vậy thì... phải chăng cuộc sống này khó khăn đến mức ấy?"

Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ đôi mắt vẫn luôn dán chặt tôi. Raen đang khóc, nhưng không hề phát ra một tiếng động nào. Không một tiếng nức nở, không một lời than vãn.

Khoan đã. Có vẻ như gã đang hiểu lầm nghiêm trọng chuyện gì đó rồi.

Tôi vội vàng lắc đầu. Tôi phải giải thích, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể mở miệng.

Chẳng lẽ nói rằng tôi làm vậy chỉ để nâng cấp kỹ năng ư? Không, chắc chắn không nói ra được. Vì tôi muốn nhìn thấy tương lai? Nhưng nếu bị vặn hỏi lý do, tôi cũng chẳng biết phải trả lời thế nào. Tôi chỉ đơn thuần muốn nâng cấp kỹ năng để sử dụng về sau thôi.

"Raen-huyng, em sẽ không làm vậy nữa."

Thay vì viện cớ vụng về, tôi nghĩ mình nên thẳng thắn sẽ hơn. Trước mắt, tôi cần ổn định tình hình cái đã. Hơn nữa, lời này cũng không phải dối trá. Giờ kỹ năng Thấu thị tương lai nâng thành cấp trung, tôi sẽ không cần phải dùng đến cách này nữa.

Raen vẫn nhìn tôi, cắn chặt môi. Nước mắt trong suốt vẫn tiếp tục lăn dài trên gương mặt gã.

"Yihan, anh hiểu rằng em vẫn chưa quá tin anh."

Sao tự dưng gã nói vậy? Tôi không hiểu gã đang ám chỉ điều gì. Về căn bản, Raen vẫn luôn là một người đáng tin cậy. Gã sử dụng phép thuật rất giỏi, thậm chí còn hỗ trợ Song Hagyeon nghiên cứu về những vết nứt. Bản thân gã thực sự có nhiều năng lực.

Dĩ nhiên, nhìn vào việc thông báo hoàn thành nhiệm vụ vẫn chưa xuất hiện, có lẽ Raen vẫn chưa thể tin tôi hoàn toàn.

"Nhưng một khi em nguyện tin tưởng, dù chỉ một chút thôi. Hãy nói cho anh."

Raen khẽ tiếp lời, rồi cẩn thận nhấc tấm vải đang ép chặt lên vết thương để kiểm tra. Sau đó, gã từ từ hạ cánh tay tôi xuống khi thấy máu gần như ngừng chảy.

Raen đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu tôi. Một chút hơi ấm thoáng chạm vào rồi rời đi, vậy mà lại như in hằn thật rõ.

"Giữ tất cả trong lòng... thật ra khó hơn tưởng tượng nhiều."

Raen nói vậy rồi cười nhạt. Gã lau nước mắt còn vương trên mặt bằng một cái phẩy tay hờ hững, như thể chẳng hề to tát gì. Sau đó, gã triệu hồi một chiếc lọ thủy tinh chứa chất lỏng màu đỏ.

Raen để thứ chất lỏng đó nhỏ xuống cánh tay tôi, đồng thời cất lời.

"Có lẽ sẽ hơi đau chút nhé."

"Không sao ạ hyung. Em không đau đâu."

Nhờ có hệ thống, tôi miễn nhiễm đau đớn luôn mà. Tôi cũng không muốn khiến gã phải lo lắng thêm.

Raen thoáng nheo mắt, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Gã trầm giọng nói.

"Cho dù dòm trông không sao đấy, nhưng thực chất... chẳng có gì là ổn."

Gã cẩn thận lau đi phần thuốc còn dính trên da tôi bằng một tấm vải sạch. Đầu ngón tay thoáng chạm qua, khiến tôi cảm thấy nhột.

Sau đó, gã lấy ra một dải băng mới, bắt đầu quấn quanh vết thương, vừa làm vừa chậm rãi nói tiếp.

"Từ từ cũng được, bất cứ khi nào em muốn. Anh sẽ đợi, Yihan."

Ánh mắt gã nhìn thẳng vào tôi, kiên định đến mức khiến tôi có cảm giác như bị ghim chặt tại chỗ. Ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu lên gương mặt gã, để lại vệt nước mắt đã khô nhạt nhòa.

'Vậy thì, Raen-huyng có tình nguyện tin em không?'

Nhiệm vụ chính vẫn chưa hoàn thành. Dù có hoàn thành đi chăng nữa, tôi cũng chẳng thể dễ dàng bảo với Raen rằng nơi này thực chất là một trò chơi, rằng tôi nhìn thấy bảng hệ thống và nhận được nhiệm vụ.

Vậy nên tôi sẽ không thể kể hết mọi chuyện cho gã. Cũng sẽ không thể hỏi gã câu hỏi đó.

Dù tôi hiểu rõ điều ấy... thì lòng không thể tự chủ mà thấy đắng chát.

Đúng lúc đó, tiếng bước chân và giọng nói vang lên từ tầng dưới, len lỏi qua cánh cửa khẽ mở. Có vẻ mọi người đã trở về.

"Chuyện vừa rồi, em mong anh đừng nói cho ai biết ạ."

Raen thoáng khựng mình khi nghe xong lời tôi nói.

.

.

.

Chương trước có nói rằng sách dạy học ở Giáo đường mà Yihan từng đọc có nói về việc cứa tay dâng máu để nhận về lời tiên tri ấy. Má cái kỹ năng cờ chết vãi ra💀 Mọi ngừi nhớ ở POV của Min Joohyuk trong lần đầu ổng gặp Yihan hông (cụ thể giữa chương 5), từ đề cập về lời đồn của việc dâng máu, như hint sẵn. Mà Yihan tiến vào Giáo đường trong cái tuổi ngơ ngác chẳng biết gì, ẻm nghĩ cứa tay là một chuyện đương nhiên thôi ấy, không nghĩ gì mấy đâu ToT

Việc Yihan cứa tay với tâm lý của một chill guy☺️ dù ẻm không có tư duy 44 là do em thấy đám ng điên kia làm hoài, ẻm tưởng đó bình thường...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro