Chương 35: Sưởi Ấm Cho Thiên Sứ (H+)

Tuyết rơi dày đặc hơn cả khi ở Trái Đất. Những bông trắng li ti bám vào ô cửa pha lê của cung điện, gió lạnh rít qua khe, nhưng bên trong lại ấm áp lạ thường.

Whis định quay về phòng riêng để cùng Cá Tiên Tri quan sát tình hình các vũ trụ. Nhưng khi vừa xoay người, một giọng trầm khàn vọng ra từ phía sau:

"Whis."

Hắn đứng đó, vừa từ phòng tắm bước ra. Áo choàng trắng lỏng lẻo trên vai, băng đô trắng ôm gọn trán. Trông hắn chẳng hề giống vị Thần Hủy Diệt lạnh lùng mọi khi, mà là một con mèo lớn vừa tỉnh dậy, nửa giận nửa lười, lại pha chút thèm khát.

"Lại đây." Hắn không hỏi, chỉ ra lệnh.

Whis khẽ nghiêng đầu, đôi môi cong nhẹ.

"Ngài Beerus... ta còn việc-"

"Đêm nay để việc đó sau đi."

Beerus ngắt lời, ánh mắt vàng lóe sáng dưới ánh tuyết.

Whis khẽ nắm lấy cổ tay Beerus, khóe môi cong nhẹ, mỉm cười từ chối:

"Ngài Beerus cần nghỉ ngơi. Ta không muốn phiền."

Beerus nhướng mày, khẽ ngoái tai mình như muốn gãi đi cơn ngứa ngáy trong lòng. Thấy Whis xoay người toan rời đi, hắn bất ngờ kéo mạnh, khiến thiên sứ mất thăng bằng ngồi gọn trên đùi hắn. Cánh tay rắn chắc ôm trọn eo Whis, ghì chặt không cho thoát.

Giọng Beerus khàn, có chút cưng chiều nhưng đầy sự ngang ngược:

"Sao vậy? Còn giận ta chuyện hôm trước à?"

Whis hừ khẽ, cau mày liếc xuống, giọng đều đều nhưng đôi tai khẽ ửng đỏ:

"Ai mà thèm giận mấy chuyện đấy chứ."

Beerus cười nhạt, hơi thở nóng hổi phả sát tai Whis. Hắn tựa cằm lên vai thiên sứ, giọng trầm hẳn, pha chút nũng nịu hiếm thấy:

"Đừng giấu. Ta biết em mà, Whis."

Ngón tay nhấn nhẹ như trêu ghẹo. Hắn thì thầm, giọng đầy mùi cám dỗ:

"Ở lại với ta đi... đêm nay, ta cần em hơn bất cứ thứ gì."

Whis khẽ rùng mình, môi hơi mím lại. Em khẽ chỉnh lại vạt áo, khóe môi nhếch nhẹ đầy kiêu ngạo.

Hắn thở hắt ra, vươn tay giữ chặt lấy cổ tay Whis, kéo mạnh để thiên sứ ngồi lọt trên đùi.

"Whis..." Giọng Beerus khàn đặc, vừa nửa xin vừa nửa ra lệnh.

"Hôm đó... ta quá phấn khích. Không cố ý để em thành ra thế đâu."

Whis nghiêng đầu, ánh mắt trong trẻo nhưng sắc lạnh, gằn giọng:

"Phấn khích?"

Beerus mím môi, chán nản cúi đầu sát cổ Whis. Lồng ngực hắn phập phồng, đôi vai rắn chắc hơi run vì kìm nén.

"Xin lỗi... Ta sai."

Hắn thừa nhận, giọng trầm ấm nhưng đầy ẩn nhẫn.

"Lần này sẽ khác. Ta sẽ nhẹ nhàng mà."

Thiên sứ nhướng mày, có chút thỏa mãn khi thấy vị Thần Hủy Diệt kiêu ngạo này cúi đầu xin lỗi mình. Whis hừ nhẹ, môi khẽ cong thành một nụ cười vừa ngạo vừa quyến rũ.

/-/

Whis rốt cuộc cũng bị ép nằm xuống giường, lưng tựa vào đệm mềm, mái tóc bạch kim sáng. Thiên sứ vẫn giữ cái vẻ bình thản quen thuộc, ánh mắt như trách móc, môi khẽ cong cười nhẹ:

"Ngài Beerus, không phải ta đã nói rồi sao? Ngài cần nghỉ ngơi."

Beerus chống tay hai bên, cúi xuống, ánh mắt vàng rực nhìn chằm chằm Whis như muốn nuốt trọn. Hắn gật đầu, cái gật đầu khiến Whis vừa bực vừa ngượng:

"Ừ. Ta nghe đây."

Vừa dứt câu, Beerus đã chậm rãi kéo dải lưng vải xanh dương nơi eo Whis, từng chút một. Sợi vải lướt qua da, lạnh buốt, đối lập với hơi thở nóng rực phả xuống cổ.

Whis hít nhẹ, cau mày, cố giữ giọng điềm nhiên:

"Ngài lúc nào cũng như thế. Nói một đằng, làm một nẻo. Ngài không biết tiết chế là gì sao?"

Beerus nghiêng đầu, môi hắn đã áp xuống hõm cổ thiên sứ, hôn, liếm, để lại những vệt ẩm ướt dọc đường cong mềm mại.

"Ta biết chứ."

Hắn cười khàn khàn, bàn tay đã lùa xuống hông Whis, vờn nhẹ.

"Chỉ là với em, ta chẳng muốn tiết chế."

Thiên sứ run nhẹ, nhưng vẫn không chịu nhượng bộ. Đôi mắt tím nhạt lóe lên ánh kiêu hãnh:

"Ngài đúng là chẳng khác gì một con mèo cứng đầu."

Beerus bật cười thành tiếng, một tay siết chặt eo, một tay lần xuống dưới, khẽ kéo vạt áo mỏng rời khỏi cơ thể trắng ngần.

Beerus buông môi Whis, khóe miệng vẫn còn ướt át, hắn khẽ nhếch môi khi thấy thiên sứ dưới mình run rẩy, mắt khép hờ. Một tay hắn giữ chặt eo, tay kia chậm rãi trượt xuống, ngón tay thô ráp lướt qua đùi trong, ép Whis phải mở chân thêm một chút.

"Ưn... Beerus-sama..."

Whis rên khẽ, ngón tay hắn đã chạm đúng nơi mỏng manh đang nóng rực.

"Em ướt đến thế này..."

Beerus gằn giọng, ngón tay trượt nhẹ rồi ấn vào, nhấn nhá thật chậm rãi.

"Mà còn bảo ta nghỉ ngơi sao, Whis?"

Whis bật lên một tiếng thở gấp, cơ thể khẽ cong lên theo nhịp tay Beerus. Từng ngón tay bên dưới ra vào đều đặn, kèm theo xoay nhẹ, khiến thiên sứ không kìm được mà hé môi rên thêm.

"Ưm... ah... ngài... dừng lại..."

Giọng Whis run rẩy nhưng càng nói thì thân dưới lại càng siết chặt lấy ngón tay hắn.

Beerus áp môi vào tai Whis, thở khàn khàn, đôi răng nanh cạ nhẹ vào vành tai khiến thiên sứ rùng mình.

"Dừng? Nhưng em đang siết lấy ta thế này cơ mà~"

Ngón cái hắn miết vào điểm nhạy cảm nhất, Whis lập tức cắn chặt môi, nhưng vẫn bật ra tiếng nức nghẹn, cơ thể co giật nhẹ.

Beerus khẽ cười, nhịp tay nhanh hơn, sâu hơn, cho đến khi tiếng rên Whis không còn kìm được nữa, đứt quãng và đầy quyến rũ vang khắp căn phòng.

Beerus khẽ rút tay ra, đôi mắt vàng ánh lên vẻ khao khát. Hắn từ từ quỳ gối giữa hai chân Whis, bàn tay siết lấy chính mình, vuốt dọc chiều dài cứng ngắc, vừa nhìn chằm chằm vào thiên sứ của hắn.

Whis đỏ bừng mặt, hơi thở vẫn chưa ổn định, ánh mắt vô thức dán chặt vào thứ đang ngạo nghễ trong tay Beerus. Hắn nhận ra, khóe môi hắn cong lên, giọng trầm khàn xen chút khiêu khích:

"Em nhìn gì thế, Whis? Em thích đến vậy sao?"

Whis cau mày, quay mặt đi, nhưng vành tai đỏ ửng tố cáo tất cả.
Beerus bật cười khẽ, cúi sát xuống, hơi thở nóng rực phả vào cổ thiên sứ:

"Em không cần phải giả vờ. Ta thấy rõ."

Nói rồi, hắn kề sát, đầu nóng rực của hắn khẽ chạm vào nơi ướt át nhất. Whis siết chặt ga giường, cả cơ thể khẽ giật lên.

"Ư... Beerus-sama..."

Chỉ vừa lướt qua thôi mà Whis đã bật ra tiếng nức nghẹn.

Beerus gằn giọng:

"Nghe đây, ta sẽ nhẹ nhàng, Whis."

Whis chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt mờ sương vì khoái cảm chưa tan hết. Và ngay khi hai ánh mắt chạm nhau, Beerus từ từ đẩy vào.

Cơ thể Whis căng cứng, từng thớ thịt bên trong siết chặt lấy hắn đến mức Beerus phải cắn mạnh vào môi dưới để kìm lại tiếng gầm.

"Khít quá... Em định giết ta sao?"

Thiên sứ nắm chặt vai hắn, rên khẽ, hơi thở đứt quãng:

"Ưm... chậm thôi..."

Beerus thở hắt ra, ghì chặt hông Whis, nhẫn nhịn di chuyển thật từ tốn, từng nhịp ấn sâu dần, khiến cả hai run rẩy theo khoái cảm đang lan tràn.

Ban đầu Beerus kiên nhẫn, từng nhịp chậm rãi như dỗ dành, ánh mắt không rời gương mặt đỏ ửng của Whis. Mỗi lần đẩy sâu, hắn đều để ý từng tiếng thở gấp, từng cái run nhẹ của Thiên sứ.

Whis cắn môi, nhưng chẳng thể kìm được những tiếng rên khẽ vang lên. Chúng đều đều, mỏng manh mà quyến rũ đến mức làm Beerus mất dần kiểm soát.

"Ưm...ha...ưh...a..ưm..."

Hắn khẽ gầm, bàn tay to lớn siết chặt hông Whis, đôi mắt vàng lóe lên vẻ khát khao:

"Điên lên mất, Khốn kiếp..."

Không đợi Whis trả lời, Beerus thay đổi nhịp. Từ những cú chậm rãi, hắn bất ngờ gia tăng tốc độ, từng cú thúc mạnh mẽ khiến thân hình Whis giật nảy, lưng ưỡn cong lên, miệng bật ra tiếng rên đứt quãng, nghẹn ngào:

"Ahh...! Ưm... Beerus-sama... chậm... một chút... a..."

Beerus cúi sát, cắn nhẹ vào tai thiên sứ, giọng khàn đầy khoái cảm:

"Chậm thì biết bao giờ ta mới bắn, grr..."

Beerus đè chặt Whis xuống, áo choàng trắng đã tuột khỏi vai, để lộ thân hình cơ bắp đang căng lên từng nhịp. Hắn thở mạnh, hông dập đều nhưng cố kìm nhịp lại, kề môi sát tai Whis, giọng trầm ấm mà khàn đặc:

"Whis... cái cuộc họp mấy ngày trước... là bàn chuyện gì?"

Whis siết lấy vai hắn, hơi thở gấp gáp, cơ thể run rẩy vì cảm giác lan tràn khắp người. Môi mấp máy, giọng nghẹn ngào mà vẫn cố giữ bình thản:

"...Chỉ là... về tình cảm... của thần Hủy Diệt và thiên sứ... không nên... quá gần gũi..."

Beerus khựng lại một nhịp, ánh mắt tối sầm, rồi hắn nhếch môi cười nguy hiểm, dập mạnh hơn khiến Whis phải rên to, tiếng rên vỡ vụn ra khỏi cổ họng:

"Ư... a... ngài... Beerus... nhẹ... thôi..."

Hắn ghì chặt eo Whis, thì thầm sát môi thiên sứ:

"Nhưng em thì sao, hả? Em cũng nghĩ... ta với em không nên gần gũi à?"

Whis đỏ bừng mặt, vừa thở dồn dập vừa cau mày, giọng đứt quãng:

"...Ta... không nói thế... ah... đừng... nói nữa..."

Beerus bật cười, nụ cười vừa ngọt vừa khiêu khích, rồi cúi xuống nuốt trọn đôi môi Whis, dập hông sâu hơn, để mặc thiên sứ của hắn chỉ còn biết rên rỉ dưới thân.

Beerus dập từng nhịp sâu, hơi thở hắn phả nóng rực, nhìn từ trên xuống gương mặt của Whis. Giọng khàn khàn mà như gầm gừ:

"Còn... Daishinkan thì sao? Ngài ấy đã nói gì... về em?"

Whis cắn môi, ngón tay bấu vào bờ vai săn chắc của Beerus, hơi thở gấp đến mức gần như đứt quãng. Mặt đỏ bừng, vừa rên vừa cố đáp, giọng run run:

"...Ngài ấy... chỉ nói... nếu có thể... thì không nên... nhưng... không hề cấm... ahh..."

Beerus khựng lại nửa giây, ánh mắt lóe lên tia phấn khích, rồi hắn bật cười trầm thấp, dập mạnh hơn khiến Whis giật nảy người, rên lớn mà chẳng kìm được:

"Ư... aaaa... Beerus...!"

Hắn cúi xuống liếm dọc xương quai xanh Whis, giọng như thì thầm khiêu khích:

"Không cấm... tức là được phép... phải không, Whis?"

Whis run rẩy, hai chân vô thức quấn chặt lấy eo hắn, vừa rên vừa nghẹn ngào:

"...Đồ... Ngạo mạn... ưm... ahh..."

Beerus nhếch môi cười, càng lúc càng dồn dập, không cho thiên sứ của mình có cơ hội thoát ra khỏi vòng tay hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #htuc