Chương 37: Triển Lãm Zen
Khi cả ba đến được lĩnh vực của Kaioshin vũ trụ thứ bảy, Beerus nhướng mắt nhìn quanh, tay khoanh trước ngực, giọng khinh khỉnh:
"Nơi này, vẫn nhàm chán như xưa nhỉ?"
Chưa kịp có thêm lời nào, cả ba Kaioshin đồng loạt chạy ra, vẻ mặt lo lắng.
"Ngài Beerus, ngài Whis, Goku… lại có chuyện gì hay sao?"
Beerus khoát tay:
"Trước hết, cho ta một tách trà đi đã. Dưới gốc cây kia, chỗ mọi người hay tụ tập đó."
Kaioshin vội vàng gật đầu, rồi vừa rót trà vừa hỏi, Whis giọng nhẹ nhàng:
"Ngài Beerus, ngài cảm thấy khá hơn chưa?"
Beerus liếc nhìn, khóe miệng cong nhẹ:
"Ừ, khá hơn rồi."
Ôi trời, lời quan ấy khiến không khí dịu đi một chút. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, bầu trời phía trên bỗng xoáy lại thành một vòng xoáy tím khổng lồ. Ánh sáng rực rỡ tràn ngập, áp lực thần lực đè nặng xuống khiến cỏ cây rung chuyển.
Một bóng dáng từ từ bước ra từ quầng sáng Đại Thần Quan, Daishinkan.
Daishinkan nở nụ cười hiền hòa, giọng vang vọng khắp không gian:
"Mọi người, lâu quá không gặp."
Ngay tức thì, cả ba Kaioshin cùng Beerus đều giật mình, đồng loạt quỳ sụp xuống, trán gần chạm đất.
" Ngài Daishinkan!"
Cả bốn đồng thanh, giọng run rẩy.
Chỉ có Whis và Goku vẫn đứng đó. Whis bình thản, bởi Daishinkan chính là bố của anh mà. Còn Goku, như thường lệ, hồn nhiên đến mức không nghĩ tới chuyện cúi đầu.
Daishinkan đưa mắt nhìn qua, ánh nhìn dịu mà uy nghiêm:
"Ồ, Goku cũng ở đây sao. Vừa rồi ta đã gặp cậu. Giờ ta sẽ thông báo quyết định chính thức của Ngài Zeno."
Ngài đưa tay ra, và một cuộn vải thần thánh tỏa sáng xuất hiện, như thể chứa đựng toàn bộ tinh hoa của vũ trụ. Khi Daishinkan kéo nhẹ, từng ký hiệu vàng kim hiện lên, sáng rực trong không gian.
Ngài cất giọng trầm hùng, từng chữ như khắc vào tâm trí mọi người:
"Ngày thứ 3.135.500.603 theo Thần Lịch. Bắt đầu từ giờ thứ 157. Mười chiến binh mạnh nhất của mỗi vũ trụ sẽ tham gia Đại hội Võ Thuật Toàn Vũ Trụ."
Không gian lặng ngắt. Ngay cả tiếng gió cũng như biến mất.
Mồ hôi túa ra trên trán Beerus, lăn dài xuống má. Cả ba Kaioshin vẫn rạp mình trên mặt đất, run run không dám ngẩng đầu.
Chỉ có Whis giữ nguyên nụ cười, còn Goku thì mắt sáng rực, phấn khích đến mức hai tay siết chặt.
"Cuối cùng…"
Daishinkan khép cuộn vải lại, đôi mắt ánh lên tia sáng lạnh
"Đại hội Võ Thuật cũng đã được quyết định tổ chức. Hãy chuẩn bị tinh thần… bởi từ đây, tất cả sẽ thay đổi."
Không khí đặc quánh, như chỉ cần một hơi thở mạnh cũng có thể thổi bùng ngọn lửa của những sự kiện kinh hoàng đang chờ phía trước.
********
Cuối cùng, sau một hồi tranh luận căng thẳng, Beerus cũng lựa ra được ba cái tên đại diện cho vũ trụ thứ 7: Goku, Gohan và Majin Buu.
Khi họ đặt chân đến lãnh cung điện của Ngài Zeno, đi cùng là Kaioshin, Beerus – vị Thần Hủy Diệt – và Whis.
Ngay từ cánh cửa bước vào, không khí đã hoàn toàn khác biệt. Hào quang thần lực bao phủ khắp nơi, trần cung điện sáng lấp lánh như chứa cả dải ngân hà.
Dù Beerus mang vẻ khó chịu thường thấy, nhưng khi đi bên cạnh Whis, từng bước chân của họ toát lên khí chất không thể chối cãi: uy nghiêm, thần thánh, và tuyệt đối vượt trội.
Bên trong, Thần Hủy Diệt vũ trụ thứ 9 cùng Kaioshin của hắn đã có mặt. Không khí căng như dây đàn.
Khi Daishinkan xuất hiện, ngay lập tức, cả Thần Hủy Diệt lẫn Kaioshin vũ trụ 9 đều quỳ sụp xuống. Beerus cũng đã khuỵu gối xuônga, còn Goku thì gãi đầu ngượng nghịu, trong khi Gohan giữ lễ nghiêm túc. Chỉ có Whis vẫn đứng thản nhiên, đôi mắt cong cong, vì ngài là con trai của Daishinkan, chẳng cần phải quỳ.
Daishinkan mỉm cười nhẹ, nhưng khí thế áp đảo khiến cả khán phòng im phăng phắc.
"Các vị đã đến đông đủ."
Ngài đưa tay, ánh sáng từ lòng bàn tay lan tỏa, cả không gian rung chuyển. Một luồng năng lượng khổng lồ bao phủ, rồi trong chớp mắt, cả đoàn được đưa đến một nơi hoàn toàn khác.
Trước mắt họ. Võ đài của Triển lãm Zen.
Một quảng trường khổng lồ, nền gạch trắng sáng như cẩm thạch, bao quanh bởi bầu trời không sao với những hành tinh xoay quanh.
Daishinkan hạ mình giữa võ đài, hai tay giang rộng, giọng vang vọng như thánh chỉ:
"Tất cả các vị thần hãy tập trung tại đây."
Hào quang tím từ người ông lan ra, tạo thành những vòng tròn khổng lồ trên nền võ đài. Các Thần Hủy Diệt, Kaioshin và Thiên Sứ của từng vũ trụ bắt đầu bước tới.
Vừa dứt lời, một luồng sóng năng lượng lan khắp võ đài.
Beerus liền nói:
"Đủ cả rồi."
Giọng nói trong trẻo của Whia vang lên:
"Tất cả các Kaioshin, Thần Hủy Diệt và Thiên Sứ của 12 vũ trụ… đều đã có mặt.
Khắp võ đài, từng cặp thần từ các vũ trụ hiện ra, hào quang bủa vây, sức mạnh bùng nổ khiến cả nền gạch rung nhẹ. Những đôi mắt lạnh lùng, kiêu ngạo hoặc thản nhiên quét nhìn quanh, tựa như mỗi người đều đại diện cho cả bầu trời của riêng họ.
Goku, Gohan và Buu đứng sau lưng Beerus, không khỏi há hốc miệng khi nhìn thấy dàn thần thánh hùng hậu.
Trong khi đó, Beerus chỉ nhếch môi, một nụ cười khẽ nhưng đầy ngông cuồng hiện trên gương mặt.
"Phù…"
Hắn thở ra một tiếng, đôi mắt vàng khẽ híp lại.
Hắn biết rõ, chẳng một ai trong số các Thần Hủy Diệt kia ưa hắn. Trái lại, hầu hết đều nhìn Beerus với ánh mắt khó chịu, thậm chí cay độc.
Nhưng Beerus? Hắn chỉ khẽ cười, khoanh tay, thản nhiên đến mức như thể không có gì đáng bận tâm.
"Đúng là đám phiền phức" hắn lẩm bẩm, giọng chán chường mà kiêu ngạo.
Whis liếc nhìn chủ nhân của mình, mỉm cười mơ hồ, còn Goku thì xoa cằm, thầm nghĩ:
'Beerus-sama đúng là…'
Xung quanh, 12 Thần Hủy Diệt sẵn sàng, nhưng cái bóng của Beerus vẫn nổi bật theo cách riêng, kẻ bị ghét bỏ nhiều nhất, mà lại chẳng hề nao núng.
Khi Daishinkan vừa dứt lời, không gian bỗng nặng trĩu.
"Ngài Zeno giá đáo."
Âm thanh vang vọng như sấm sét. Trong khoảnh khắc, tất cả từ Thần Hủy Diệt, Kaioshin cho đến Thiên Sứ đều đồng loạt cúi đầu xuống.
Hai bóng dáng nhỏ bé xuất hiện, ánh sáng phủ quanh, nhưng sức mạnh từ họ khiến toàn bộ không gian như muốn vỡ tung. Ngài Zeno hiện tại và tương lai cùng nhau xuất hiện.
Một bệ đá tròn, được khắc đầy ký hiệu cổ xưa, bất chợt trồi lên giữa võ đài. Nó phát sáng, bay trên bầu trời, trở thành vị trí để Daishinkan chứng kiến.
"Ta mong chờ lắm đó!" – giọng trẻ thơ vang vọng, nhưng đủ làm cả 12 Thần Hủy Diệt rùng mình.
Daishinkan giơ tay ra hiệu.
"Trận đấu giữa Vũ trụ thứ 7 và Vũ trụ thứ 9…"
Tiếng Daishinkan vang vọng khắp nơi như trống trận:
"Bắt đầu!"
Trận đấu mở màn vang lên tiếng hô:
“Chiến binh đầu tiên, Majin Buu của Vũ trụ 7 và Basil của Vũ trụ 9!”
Không khí nổ bùng. Basil nhe nanh, thân hình đỏ rực, tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó mà theo kịp.
"Grrr… ta sẽ xé xác ngươi, kẹo cao su béo ú!"
Hắn gầm gừ, đôi chân tung ra liên hoàn cước.
Buu ban đầu chỉ cười hề hề, cơ thể dẻo quẹo né tránh, còn chơi đùa, khiến khán giả lẫn thần linh bực mình.
Nhưng rồi — trong một khoảnh khắc kinh hoàng — Basil tung cú đá thẳng vào Mr. Satan đang cổ vũ dưới khán đài. Cú va chạm khiến Satan ngã nhào, máu ứa ra.
"Ông Satan!!!"
Buu hét lên, mắt trừng to, gương mặt ngây ngô biến mất, thay vào đó là sát khí bùng nổ.
Cả võ đài rung chuyển khi Buu dồn sức. Từng cú đấm, từng phát bắn năng lượng khiến Basil không kịp trở tay. Cuối cùng, chỉ với một đòn quyết định, Buu hạ gục Sói Đỏ, khiến đối thủ bất tỉnh ngay trên võ đài.
Tiếng Daishinkan vang vọng, trịnh trọng:
"Chiến thắng thuộc về Vũ trụ thứ 7."
Daishinkan bước lên, giọng bình thản nhưng uy nghiêm:
"Bây giờ sẽ đến trận đấu thứ hai."
Ông khẽ búng tay. Võ đài vốn đã bị phá nát một phần lập tức trở lại nguyên vẹn, sáng bóng như chưa từng có cuộc chiến nào diễn ra.
Daishinkan hạ giọng, tay giơ cao:
"Trận đấu thứ hai, Gohan của Vũ trụ 7 đối đầu Lavenda, Sói Vàng của Vũ trụ 9."
Lavenda nhếch môi, cặp mắt vàng rực lên ánh hung ác.
"Ta sẽ khiến ngươi không còn nhìn thấy ánh sáng nữa, nhóc Super Saiyan."
Ngay từ lúc mở màn, Lavenda lao tới, móng vuốt phủ đầy kịch độc, tỏa ra mùi hăng nồng. Một cú cào nhanh như chớp xẹt qua, chất độc bắn thẳng vào mắt Gohan.
“Á…!” – Gohan ôm mắt, toàn thân run lên.
Khí thế Super Saiyan bùng lên, tóc vàng dựng đứng, đôi mắt tuy nhắm lại nhưng gương mặt rực sáng.
Trận đấu tiếp tục. Lavenda lao tới, nhưng từng đòn bị Gohan đỡ bằng phản xạ phi thường. Hai bên đánh tới tấp, không ai chịu nhường.
Cuối cùng, Gohan dồn toàn bộ sức lực còn lại vào cú đấm cuối cùng. Lavenda cũng gào thét, tung cú cắn chí mạng.
ẦM!!!
Cả hai cùng trúng đòn, thân thể đổ gục xuống sàn.
Không khí im bặt.
Daishinkan từ từ hạ xuống võ đài, giọng vang vọng khắp không gian:
"Trận đấu thứ hai… kết quả: Hoà"
Goku lập tức bay xuống, lo lắng cõng Gohan dậy. Anh lôi ra một trái đậu thần, đặt vào miệng con trai. Chỉ trong chốc lát, Gohan mở mắt ra, thở dốc nhưng ánh nhìn sáng rực:
"Con… vẫn ổn."
Beerus khẽ hừ mũi, nhưng trong khóe mắt lóe lên chút tự hào. Whis mỉm cười, ánh mắt cong cong như đang thưởng thức một ván cờ thú vị.
Trận đấu thứ hai đã khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro