Chương 13. Cháu dâu của chủ tịch (1)

Hôm sau là cuối tuần, bởi thế đợi khi ăn xong, cặp song sinh lập tức kéo nhau đi chơi nơi khác. Về phần nhiệm vụ mà Minh Tuyên giao cho Hải My thực ra cũng không cần gấp, vậy nên y không ngăn cản hai anh em, để mặc chúng nó chơi đùa thỏa thích, miễn sao chơi xong trước mười một giờ là được.

Trong căn biệt thự rộng lớn hiện tại chỉ có hai người Minh Tuyên và Trần Thuận vừa được Văn Khánh đưa về.

Trần Thuận kéo vali vào nhà, đứng giữa sảnh chính đảo mắt quan sát một vòng.

"Phòng anh ở đâu vậy?" Hắn hỏi.

Minh Tuyên vào bếp rót ly nước, ngửa đầu uống hai hớp mới đáp lời: "Lầu ba."

"Vậy tôi cũng ở lầu ba." Nói rồi hắn chuẩn bị xách vali leo lên từng bậc thang.

Minh Tuyên liếc cái chân nửa què của Trần Thuận, chịu không nổi đành phải tiến tới giành lấy vali trong tay đối phương.

Phòng Trần Thuận chọn nằm sát vách phòng của y, trước khi hắn khép cửa lại, Minh Tuyên dặn dò: "Mai nhớ dậy trước chín giờ."

"Xem ra anh nhịn hết nổi rồi nhỉ?" Trần Thuận cười trêu, "Tài sản mẹ nuôi để lại đủ cho anh sống ba kiếp, chỉ là chịu khó tí thôi mà. Dám giao hết cho tôi thật luôn?"

Minh Tuyên cười: "Cậu có gan nuốt hết tôi mới không dám. Nhưng hiện tại cậu không có gan, miệng cũng chưa đủ rộng, bụng chưa đủ lớn, cố nuốt vào chỉ tổ nghẹn họng thôi."

Trần Thuận bĩu môi giơ hai tay ra vẻ đầu hàng.

Minh Tuyên vỗ nhẹ vai hắn: "Cho cậu mượn làm vốn, nắm được nhà họ Trần hẵng tính tiếp."

Dứt lời y quay đầu về phòng, tắm rửa rồi ngả lưng xuống giường, gạt hết mọi suy nghĩ và công việc sang bên, từ từ say giấc.

Chạng vạng sáng hôm sau, khi sương chỉ vừa tan bớt được một chút, nắng vẫn chưa ngả lên mái nhà, Minh Tuyên đã dụi mắt ngồi dậy.

Đèn ngủ thông minh đúng giờ tự tắt, không gian xung quanh lập tức chìm trong ánh sáng mờ ảo. Thiếu niên mơ màng vươn tay cầm điện thoại đặt trên bàn nhỏ cạnh giường, tính mở lên xem giờ nhưng nhấn mãi mà màn hình vẫn tối đen.

Do chưa tỉnh ngủ nên suy nghĩ của Minh Tuyên chậm chạp hơn bình thường, hai phút sau y mới chợt nhớ ra chiều hôm qua mình đã tắt nguồn điện thoại.

Minh Tuyên vừa nhấn giữ nút nguồn vừa che miệng ngáp dài, giây phút màn hình điện thoại trên tay phát ra ánh sáng, y cũng cảm nhận được một loạt tiếng rung vang lên liên tục.

Có hơn trăm thông báo cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ số lạ nối đuôi nhau hiển hiện.

Điện thoại rung đến mức tê cả tay, Minh Tuyên dứt khoát ném xuống nệm, thong thả sải bước tiến vào phòng tắm ngâm mình.

Ước chừng nửa tiếng hơn, Minh Tuyên khoác áo choàng tắm bước ra từ trong hơi nước, mái tóc mềm mại phồng nhẹ như bộ lông của một chú mèo giờ đây bệt hẳn đi, xẹp xuống vì ướt. Y cầm khăn vò vò tóc, vài ba giọt nước rơi xuống thảm, còn lại đều thấm cả vào chiếc khăn bông.

Điện thoại mới nãy còn ồn ào giờ đã lặng im vùi mình giữa tấm chăn lớn. Minh Tuyên vươn tay cầm lên, bắt đầu kéo xem một loạt thông báo trên màn hình, kiểm tra từng tin nhắn trong hộp thư.

Tổng cộng trăm cuộc gọi nhỡ, hai lăm tin nhắn. Đa số tin nhắn đều mang ý thúc giục hoặc đe nẹt y mau nghe máy, vừa đọc tin đầu tiên Minh Tuyên đã biết chủ nhân của những cuộc gọi kia là ai.

Đám người này cũng thiếu kiên nhẫn thật, có được phương thức liên lạc của y đã vội vội vàng vàng tìm đến. Minh Tuyên không định gọi lại, xóa hết thông báo rồi vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hiện tại chỉ mới bảy giờ sáng, vẫn còn hai tiếng nữa mới đến giờ hẹn, Minh Tuyên tranh thủ chút thời gian rỗi này kiểm tra một số kế hoạch của tập đoàn, tiện thể sắp xếp lại vài công việc quan trọng cho Trần Thuận tiếp quản.

Sau khi thừa kế tập đoàn của Louis Ou và hai công ty riêng lẻ, Minh Tuyên đã tiến hành sáp nhập hai công ty ấy vào tập đoàn, hiện giờ đang thử bước chân vào giới bất động sản. Đây là điểm mạnh của Trần Thuận, bởi thế Minh Tuyên không chút nghi ngại bàn giao lại toàn bộ mọi thứ cho hắn tại thời điểm hiện tại.

Khả năng cao khoảng cuối năm nay hắn sẽ không cần trốn tránh nhà họ Trần nữa, nếu thành công có khi còn cắn bọn họ được một miếng chưa biết chừng.

Dù sao y cũng đang cần Trần Thuận mau chóng nâng cao địa vị và quyền lực của hắn, nhà họ Ninh chẳng dễ ăn tẹo nào, một mình y đánh không nổi.

Đúng chín giờ sáng, Minh Tuyên ngồi ở phòng khách, nhìn Trần Thuận mặc một bộ đồ ngủ họa tiết gấu nâu hết sức trẻ con vịn tay nắm trên cầu thang bước xuống từng bậc. Đợi hắn xuống tới nơi chuông cửa cũng vừa lúc reo lên, trên màn hình nhỏ cạnh cửa ra vào hiển thị vị khách đứng chờ bên ngoài là Văn Khánh.

Minh Tuyên mở cửa cho anh vào, tiện thể hỏi một câu: "Anh ăn sáng chưa?"

Văn Khánh tay cầm tài liệu, tay kia giơ một túi giấy in logo của quán ăn, bên trong gồm năm ổ bánh mì thịt: "Qua ăn chung với mấy cậu luôn, có mua thêm cho hai đứa nhỏ nữa. Tụi nó dậy chưa?"

"Còn đang nướng." Minh Tuyên cười cười nhận túi bánh Văn Khánh đưa qua, vào bếp ép thêm ba cốc nước táo.

Văn Khánh đã ngồi xuống sofa lấy tài liệu ra thảo luận với Trần Thuận, Minh Tuyên mang bánh mì và nước ép đến rồi cũng bắt đầu tham gia; ba người vừa dùng bữa vừa nói về tình hình của tập đoàn, định hướng kế hoạch tương lai.

Nhằm tránh việc nhà họ Trần đánh hơi đến nên Trần Thuận sử dụng cái tên Ralph của kiếp trước, việc học thì dời sang nước ngoài. Nhờ có khoảng đầu tư Minh Tuyên rót vào, hắn đăng ký chương trình online tại một trường cấp ba có tiếng. Nếu học tốt, Trần Thuận có thể chọn thi nhảy lớp, lên thẳng Đại học U mà không cần thi tốt nghiệp cấp ba.

Đại học U là ngôi trường lâu đời nhất nước C, khi xưa chuyên dành cho quý tộc rèn luyện tri thức, nay lại trở thành cái nôi của người tài trong lĩnh vực kinh doanh và chính trị. Nếu Trần Thuận thành công tốt nghiệp Đại học U, việc quay trở về nhà họ Trần cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Đương nhiên, giá trị lẫn địa vị của hắn cũng sẽ theo đó mà tăng vọt.

Phần còn lại Minh Tuyên để Văn Khánh bàn giao cho Trần Thuận, dù gì anh cũng là thư ký, thường xuyên đến tập đoàn xử lý công việc, có nhiều chuyện sẽ nắm bắt chi tiết hơn y.

Minh Tuyên im lặng tựa lưng vào ghế ăn bánh mì, uống nước ép, nghe hai người nói chuyện được vài phút thì điện thoại trong túi quần chợt rung lên. Ăn nốt miếng cuối cùng, Minh Tuyên rút khăn giấy lau tay, sau đó mới lấy điện thoại ra xem.

Người gọi tới nằm ngoài danh bạ, không hiện tên mà chỉ hiện một dãy số.

Đây là số gọi nhỡ cho y từ chiều hôm qua.

Minh Tuyên ra hiệu mình đi nghe điện thoại, bảo Văn Khánh và Trần Thuận cứ tiếp tục. Cầm theo cốc nước ép cạn veo vào bếp, Minh Tuyên đặt cốc xuống bồn rửa chén rồi ấn nút nhận máy.

Một giọng nói đầy giận dữ của đàn ông quát thẳng bên tai y ngay tức khắc: "Rốt cuộc cũng chịu nghe máy. Sao thế? Tao tưởng mày đủ lông đủ cánh rồi nên không thèm để cha mẹ mày vào mắt nữa chứ! Thứ khốn nạn, mày mau về nhà cho tao! Đừng nghĩ trốn ở bên ngoài là tao không tìm được mày!"

Tiếp theo đó là giọng nữ nhẹ nhàng khuyên can người đàn ông, thay ông ta nói chuyện với Minh Tuyên: "Con trai, đừng để tâm mấy lời vừa nãy nhé, do cha con giận quá nên mới nói không lựa lời vậy thôi. Con ở bên ngoài lâu vậy chắc cũng đã nguôi giận cha mẹ nhỉ? Tới lúc nên về nhà rồi, bé út nhắc con mãi, nó nhớ con lắm đấy."

Minh Tuyên cười khẩy, im lặng nghe Liễu Huệ nhả lời ngon tiếng ngọt dụ mình quay về, lát sau mới lên tiếng: "Không có chuyện gì quan trọng thì tôi tắt đây."

Có vẻ trăm cuộc gọi trước đó y không nghe máy đã khiến Liễu Huệ ám ảnh phần nào, bà ta vội vàng kêu lên: "Có! Con khoan hẵng tắt!"

Cảm nhận được Minh Tuyên không thích nhắc đến chuyện về nhà, Liễu Huệ đành nhượng bộ, dẹp chủ đề này sang một bên: "Ngày mai đi ăn tối với chủ tịch, không về thì thôi mẹ không ép nữa, thay vào đó con gửi địa chỉ chỗ con đang ở đi để mai mẹ bảo tài xế tới đón."

Minh Tuyên cười nhạt: "Không cần, bà đưa tên nhà hàng với giờ hẹn cho tôi, mai tôi tự đi."

Nhận thấy tỉ lệ cạy miệng Minh Tuyên bằng 0%, Liễu Huệ khẽ nghiến răng, tuy tức giận song bà ta vẫn phải cố giữ bình tĩnh, miễng cưỡng đồng ý với y.

Kết thúc cuộc gọi, Minh Tuyên nhận được địa chỉ nhà hàng Liễu Huệ gửi qua, kèm theo lời dặn phải đến trước sáu giờ tối, phòng đặt riêng có số V01.

Bỗng có tiếng lê dép loạt xoạt hướng về phía bếp, Minh Tuyên ngẩng lên, trông thấy Hải My đầu tóc rối bù đang che miệng ngáp, vẻ như vẫn chưa tỉnh ngủ.

Cô nhóc gật đầu chào buổi sáng với y, bắt đầu báo cáo nhiệm vụ: "Em làm xong mấy cái anh dặn rồi, tí nữa em gửi qua cho anh kiểm lại lần nữa, không có vấn đề gì thì em sẽ gửi luôn."

Minh Tuyên nhớ lại nhiệm vụ mình giao cho Hải My chiều hôm qua, hơi tròn mắt ngạc nhiên: "Em thức xuyên đêm làm đấy à?"

Hải My uống hết một ly nước ấm, lắc đầu: "Chưa đến mức xuyên đêm, thấy cũng không nhiều nên em với anh hai tranh thủ làm luôn. Tuần sau kiểm tra môn liên miên, em cũng không muốn để dồn việc."

"Hôm qua hai đứa về nhà mấy giờ?"

Hải My vô thức nghiêng đầu liếc sang chỗ khác: "M-mười giờ."

Đôi mắt tam bạch hổ phách của Minh Tuyên khẽ híp lại, giọng điệu bất chợt nghiêm lên: "Mười giờ?"

Hải My mím môi, ngập ngừng bổ sung thêm: "Rưỡi..."

Vốn Minh Tuyên chỉ định thử cô nhóc một chút, song nhìn dáng vẻ chột dạ rõ ràng ấy, Minh Tuyên bỗng cảm thấy không ổn. Y tiến lên một bước, Hải My lập tức lùi một bước, hành động này càng khiến y quyết tâm muốn bắt cô nhóc lại, tra hỏi cặn kẽ mọi chuyện.

"Nhóc lùi lại làm gì?"

"Ha... ha ha ha..." Hải My cười gượng, sau đó nó đột nhiên quay lưng, vắt chân lên cổ vọt thẳng lên lầu.

Minh Tuyên trợn mắt đuổi theo, đuổi được ba bốn bước thì ngửi thấy mùi bia thoang thoảng trong không khí.

Á à, con nhóc này không những đi chơi về khuya mà còn dám nốc bia cơ đấy!

Nhưng tiếp sau đó y còn nhận được tin tức động trời hơn: Đêm qua vì hơi say nên mức độ cảnh giác của hai anh em hơi giảm, vô tình để con chó săn nhà họ Ninh theo đuôi, chộp được cái địa chỉ nhà, Hữu Khôi chạy đi bắt nhưng không kịp. Tính đến hiện tại thì chắc nhà họ Ninh đã biết chủ nhân căn biệt thự này là ai, từ đó cũng sẽ suy ra được y đang nương tựa người nào.

Minh Tuyên nhìn cặp song sinh quỳ gối trên thảm đối diện mình, thành thật thú nhận.

"Em xin lỗi, cơ mà tụi em cũng đâu có muốn uống, tại vì cứu mấy nhóc cấp hai kia nên bất đắc dĩ thôi." Hải My cụp mắt bĩu môi, "Anh hai tính tẩn cái đám tống tiền đó một trận, nhưng anh cũng biết lực đánh của anh hai mà, uống vài ly đỡ hơn là bị cảnh sát vớt vào đồn với lý do giết người không thành á anh xem có đúng không? Hì hì hì..."

Khóe miệng Minh Tuyên giật giật, với tay cầm cây thước gỗ trên bàn. Y không có ý định thay mặt Trần Thuận và Văn Khánh dạy dỗ hai đứa này, y chỉ muốn quất chúng nó một trận cho hả dạ thôi. May mà hôm qua hai anh em thức đêm hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn, nhờ vậy mới tránh được một kiếp nạn trong gang tấc.

Lấy công chuộc tội cũng khéo thật.

Hữu Khôi im lặng len lén quan sát biểu cảm của Minh Tuyên, cẩn thận từng li từng tí. Kể ra cũng lạ, hai anh em nó từ nhỏ đã không sợ trời không sợ đất, ngoài Văn Khánh và Trần Thuận có thể khiến chúng nó thành thật cúi đầu thì Minh Tuyên chính là người thứ ba. Ngay cả Đăng Phong từng huấn luyện hai anh em nó chết đi sống lại chúng nó còn không ngại, thế mà một người trông hiền lành ôn hòa như Minh Tuyên có thể mang đến cảm giác căng thẳng nặng nề đến mức toát mồ hôi hột, ép chúng nó phải tự giác cụp đuôi nhận lỗi.

Chắc một phần là vì y nhiều tiền nhỉ?

Ừm, chắc chắn là vậy rồi.

Trong khi cặp song sinh giao tiếp bằng mắt với nhau, Minh Tuyên đã gọi Văn Khánh và Trần Thuận lên thuật lại mọi chuyện, quyết định trừ một nửa tiền lương tháng này của hai anh em.

Văn Khánh nghe xong dứt khoát phất tay nói: "Trừ hết ba tháng đi, cấm đi chơi hai tháng, cắt tiền tiêu vặt một tháng."

——

Hai anh em họ Đỗ nào đấy sau khi nghe xong phán quyết của mình:

——

Thả ⭐️ để buff buff sức mạnh ra chương cho tui nhó~ Tiện thể khoe khoe nhan sắc của bé My luôn nha:


(WIP COMM-Tran Anh)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro