Lâm Thuỵ yêu thầm một người mười năm, cũng chẳng phải lòng dạ son sắt gì, chỉ biết rằng, thỉnh thoảng cậu lại thấy yêu người đó vô cùng.
Chuyện bắt đầu từ khi cả hai mười tám tuổi, ở cái tuổi xuân phơi phới đáng ra phải được vui và được chơi thật nhiều, Lâm Thuỵ cũng như đa phần thiếu niên Việt Nam khác, cậu dành hết thời gian cho việc học thi đại học.
Lâm Thuỵ có rất ít bạn, ít đến nỗi cậu luôn trông đáng thương khi nhìn từ xa vào mỗi buổi trưa, giờ nghỉ giữa các lớp sáng chiều. Khẳng định luôn rằng không phải cậu ghét loài người, có chăng thì là loài người ghét cậu mà thôi, Thuỵ đã thôi suy nghĩ nhiều từ lâu lắm, vì cậu đã đơn côi lẻ bóng nhiều năm có lẻ, quá đủ thời gian để trở thành thói quen. Nói không ghen tị với các bạn thì là nói dối, nhưng Lâm Thuỵ thà rằng cứ một mình như thế mãi, còn hơn là phải cầu cạnh làm quen với các bạn đã chẳng mấy ưa gì mình.
Mà cậu cũng có phải là kiểu xấu xí đáng sợ hay là học sinh cá biệt gì đâu, chỉ là không biết cách làm sao hùa theo những trò đùa của các bạn thôi mà, có cần phải vậy không.
Thế rồi có một ngày khi vừa lau bảng xong, Lâm Thuỵ quay người xuống cố gắng phủi sạch những hạt bụi phấn đang rơi xuống đầy đầu lẫn vai áo. Được một lúc thì phát hiện cô bạn gái ngồi đầu bàn đang chống cằm nhìn mình xem ra chăm chú lắm, một chốc sau cô đưa tay lên vẫy khí thế như khi mới nhìn thấy cậu lần đầu.
"Thuỵ này, Thuỵ ơi."
Lâm Thuỵ cau mày khó hiểu, nhưng rồi cũng tiến lại gần.
"Cười một cái lên xem nào." – Cô bạn chỉ chỉ tay vào má mình.
Cậu càng khó hiểu tợn, hết nhướn mày rồi lại cau mày nghiêng đầu, Thuỵ nói: "Để làm chi?"
"Cười đi mà, cười như này này." – Hạ cười tít cả mắt, đôi mắt vốn đã không có mí nào nay cười rộ lên trông như hai dòng kẻ.
Lâm Thuỵ bật cười thành tiếng, trông lầm lì thế thôi, chứ cậu là chẳng bao giờ kiềm lòng được trước những điều dễ thương, Nhật Hạ là một ví dụ.
Rồi bằng cách nào đó, kể từ đó hai cô cậu thân thiết với nhau trông thấy, người bàn đầu kẻ bàn áp chót mà đi đâu lúc nào cũng có nhau, cả hai cùng nhau rong ruổi hết lớp học thêm này đến quán xá nọ, tưởng chừng như đã là thân thiết nhất của nhau rồi.
"Hôm nay mình được Hy cho kẹo đấy." – Nhật Hạ chìa ra trước mặt Thuỵ vài ba phong kẹo vị bạc hà hay vani, kem sữa đủ loại. Cô khoa tay múa chân chỉ về phía ba chiếc ghế đá cách lớp học của hai đứa không xa.
Hội bàn tròn, đó là cách Thuỵ gọi đám người ngồi khu đó. Ba chiếc ghế đá được đặt ngay sát chòi nước vốn là chốn là chỗ nghỉ trưa ưa thích của Thuỵ, ba chiếc ghế không thẳng thớm gì mà cong vòng nên khi xếp quây vào nhau, chúng vô tình tạo thành một hội bàn tròn. Đó cũng là cách Thuỵ nhớ đến nơi mà cậu yêu thích nhất mái trường này, Thuỵ dành cho nơi đó một tình cảm không tên mà lạ lùng.
Rằng vì người cậu thích là thành viên thường trú của hội bàn tròn đó, là người vừa cho Hạ vài ba phong kẹo, cũng là người mà đến bây giờ cậu vẫn chưa được coi là quen biết, Phan Hy.
Lâm Thuỵ lẳng lặng nhìn về phía bên đó, Phan Hy cũng nhìn lại đây, cậu cứ nhìn chăm chăm mãi mà chẳng gật đầu chào, người ở phía đó cũng quay đầu đi nhanh chóng sau khi đã kịp thả rơi một nụ cười.
Cậu biết Nhật Hạ và Phan Hy là bạn thân của nhau đã từ lâu lắm, hai người đó học chung lớp cấp hai, mà hội bạn cấp hai của Hạ đến bây giờ vẫn còn nhiều người chơi thân với nhau lắm. Cứ cách đôi ba ngày Hạ lại được Hy cho kẹo, cậu cũng biết luôn kẹo này là từ đâu ra, không phải của đám em gái khoá dưới tặng Hy thì còn đâu ra nữa.
Như một thói quen, Thuỵ với tay lấy phong kẹo bạc hà rồi bóc vỏ, vị cay nồng ngay lập tức xộc lên mũi, cậu cũng tỉnh táo hơn ít nhiều.
Năm tháng học đường trôi qua nhanh, Lâm Thuỵ chọn theo học ngành Y không phải vì muốn tương lai sẽ được là đồng nghiệp với người đó, cậu chọn vì ba mẹ bảo ngành Y có tương lai rồi chẳng lo thất nghiệp. Lâm Thuỵ tự nói với bản thân mình là như thế.
Người đó dành chức thủ khoa toàn quốc, Lâm Thuỵ điểm vừa đủ đậu.
Người đó đi thành phố học, Lâm Thuỵ đi học trường tỉnh.
Trường nào mà chẳng là trường, người đó có ở đâu mà Lâm Thuỵ chẳng để tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro