Sáu: Thấy được màu vàng
kẻ cầm cọ họa nên màu sắc,
màu sắc là những kiểu buồn vui.
cầm cọ vì thứ buồn vui ấy,
chính tại khoảnh khắc:
cầm tay người.
___
Thiên Vũ khoác chiếc áo sơ mi màu xanh mòng két, tay ôm bó hoa ly màu hồng trắng thơm lừng mới mua, đứng tần ngần trước cánh cửa hơi rỉ sét. Cậu đang lưỡng lự. Cửa không khóa mà để hé vì Nhất Viễn đợi cậu, anh nhờ Thiên Vũ mua giúp bó hoa ly để làm mẫu vẽ. Cậu lưỡng lự không phải vì không muốn vào trong, mà là vì tâm trạng không tốt cần điều chỉnh lại trước khi gặp để tránh làm ảnh hưởng đến anh. Thiên Vũ hít một hơi thật sâu, khi thở ra đôi môi mỏng không kìm được mà run lên nhè nhẹ. Cậu vừa phải đối mặt với ông nội xong, nhìn người đàn ông đó nạt nộ bà mình một cách thậm tệ mà vẫn phải tỏ ra dửng dưng làm cậu bức bối, như đã bức bối từ trước đến giờ mà luôn phải giả vờ là người ngoài cuộc. Bà nội không cần cậu an ủi, chính bà có lẽ cũng cảm thấy bình thường vì đã quen từ lâu sự phương trưởng của chồng mình, hay chính là cả một chế độ bất công theo chân bà và những người phụ nữ khác từ thuở mới lọt lòng. Chỉ có mình Thiên Vũ là thấy chán ghét nếp sống và những kiểu quy tắc vô lí đó của gia đình mình. Cậu thấy lạc lõng.
Không ai cho rằng cậu đúng, cũng chẳng ai nghĩ sống như vậy có gì sai.
"Tôi để hoa ở đây rồi về nh..."
"Kìa em, vào đi."
Nhất Viễn không nghe thấy câu nói dở dang của cậu, vì lúc anh mở cửa thấy cậu đứng đó là miệng đã tự giác nhoẻn cười rồi chủ động tránh sang một bên để Thiên Vũ vào trong. Cậu nuốt ngược ý định bỏ về của mình, gắng gượng cười đáp lại, cố xua đi cảm giác nặng nề mà bước vào phòng. Mùi sơn dầu vẫn nồng nặc như mọi khi, át cả hương hoa ly vốn dào dạt từ nãy đến giờ khiến cậu tỉnh táo hơn hẳn.
"Ngồi nghỉ chút đi, chắc là em khát lắm. Xin lỗi em nhiều vì chiều bạn anh mới trả xe được, mà hoa thì lại đang cần gấp để vẽ cho xong đơn hàng."
Cậu thỏa hiệp với sự nhiệt tình của anh, tạm thời bỏ qua sự buồn bực trong lòng mà bước vào trong. Cái nóng trên người cậu bốc hơi hết cả, chỉ còn lại sự yên tĩnh của căn phòng mà cậu đang từng chút một làm quen. Thiên Vũ cắm hoa vào chiếc bình đang được Nhất Viễn dùng làm mẫu vẽ, đằng nào chúng cũng phải ở đó. Anh quay lại với cốc nước đầy trên tay, cậu chỉ nhấp một ngụm nhỏ rồi rót cả vào trong bình đựng hoa.
"Màu này là màu gì vậy? Nổi thật đấy."
"Màu vàng đó, để nhấn sáng cho tranh. Anh hay dùng thay màu trắng vì thích tương phản cao hơn. Vàng kết hợp với xanh lá sẽ bắt mắt hơn trắng và xanh lá mà."
Anh kiên nhẫn giải thích, dù biết là cậu không thể hiểu, có khi không bao giờ hiểu được. Nhất Viễn sẵn sàng nói chuyện với một cục đá, làm như cục đá ấy có thể hút nước giống một miếng bọt biển. Anh không muốn đối xử với cậu như một người dị biệt chỉ vì Thiên Vũ không có khả năng cảm nhận được những bức tranh mà anh vẽ. Đôi khi chính Nhất Viễn cũng tò mò, nếu Thiên Vũ mù màu thì thể loại tranh như thế nào sẽ hấp dẫn được cậu nhỉ? Mải nhìn cậu, anh buột miệng rằng:
"Màu áo của em đẹp đó. Ý anh là...em mặc đẹp."
Nhất Viễn nói xong thì tự làm mình chưng hửng vì chỉ anh mới thấy màu áo cậu đẹp, chứ cậu đâu có biết. Lo cậu khó chịu nên anh cố lảng sang chuyện khác. Thiên Vũ thấy bình thường, cậu giả vờ nhìn thấy màu sắc mãi cũng thành quen, nên đối với sự nhầm lẫn nhất thời của anh không cảm thấy có gì là sai cả.
"Vậy anh nói tôi nghe ý nghĩa của màu vàng trong bức tranh này được không?"
Anh nhìn cậu một lúc, băn khoăn không biết phải giải thích màu vàng rốt cuộc là như nào cho một người bị mù màu. Cậu hiểu ý, cũng cảm thấy câu hỏi của mình thật buồn cười nên tự kết thúc câu chuyện, đi đến bên bậu cửa sổ mở toang mà ngắm nhìn khung cảnh yên ả của cánh đồng lúa tháng bảy đang vào vụ chín dần trĩu xuống, khẽ đong đưa trong gió mà trải dài khắp bốn bề xung quanh. Nhất Viễn chợt nghĩ ra điều gì đó, bước đến sau lưng Thiên Vũ không một tiếng động. Anh vươn bàn tay phải hơi gầy nơi những khớp xương nhô lên rõ nét như được tạc từ đá, lấm lem vết màu ra. Bất chợt lại rụt về mà đổi thành bàn tay trái vẫn còn sạch sẽ, cẩn trọng đặt lên bàn tay trắng trẻo có một vết sẹo dài ở ngón tay trỏ của cậu, tỉ mỉ như cách người ta nắm lấy một vật gì quý giá mà mong manh. Trong khi Thiên Vũ bất giác đứng thẳng người lên vì hành động đột ngột này của anh họa sĩ thì Nhất Viễn cầm tay cậu, lật ngửa lòng bàn tay hơi ửng hồng đó lên. Tay cậu đặt trên tay anh, hai cánh tay của họ dần vươn ra khỏi khung cửa sổ rồi tiếp xúc với khí trời bên ngoài.
"Ấm không? Đây là màu vàng. Màu vàng của sự cháy bỏng đang hừng hực sức sống. Là màu vàng chạm vào lâu sẽ nóng, một màu vàng của nắng đầu mùa hạ. Chính xác là thứ dễ làm người ta chú ý tới vì quá chói mắt, nhưng đặt vào đâu cũng có thể làm bật nên những cảnh sắc còn lại."
Thiên Vũ không ngờ rằng có một ngày, bản thân lại được một người không cùng huyết thống dạy cậu biết được rốt cuộc màu vàng là như thế nào. Lâm Nhất Viễn là người đầu tiên giúp cậu nhìn thấy màu sắc, nhìn thấy thế giới của muôn người bằng trái tim của mình mà chẳng cần thông qua thị giác.
___
Thiên Vũ đứng tần ngần ngoài chiếc cổng sơn trắng có dây hoa tường vi đang nở bung sắc hồng đằm thắm giữa buổi chiều hơi âm u. Tìm anh ở chỗ kia không thấy nên cậu mới phải đến tận nhà như thế này, mà đến rồi lại chẳng dám gọi. Một cơn mưa mùa hè đang rục rịch sắp trút xuống đầu cậu con trai còn bận chần chừ. Con chó poodle nhỏ đứng trên hai chân sau, hai chân trước vịn vào cái cổng trắng kia mà ra sức sủa bằng cái giọng lanh lảnh, người trong nhà cuối cùng cũng chú ý đến mà bước ra ngoài đón khách.
"Vũ à? Có việc gì thế cháu?"
"Cháu đến đưa đồ cho anh Viễn rồi về ngay ạ."
Người đàn ông ngoài năm mươi nhưng vẫn phong độ, mái tóc chỉ mới điểm hoa râm một chút ra chiều suy tư sau khi nghe câu trả lời từ cậu. Cha Nhất Viễn nhìn Thiên Vũ, một ánh nhìn ẩn ý xuyên qua khung sắt của cái cổng lớn, xuyên thủng cả vẻ đẹp của khóm tường vi. Ông nhìn cậu như vậy một lúc để lựa chọn từ ngữ xem nên nói gì tiếp theo, sau cùng thì cất lên cái giọng khàn khàn của người hút thuốc lâu ngày:
"Viễn không có nhà, cháu cần đưa nó cái gì thì cứ để ở đây."
Cậu đã không làm thế, khéo léo lấy cớ rời đi. Thiên Vũ không muốn đồ cần đưa Nhất Viễn mà phải qua tay người khác, cậu nghĩ chỉ trừ những khi bất đắc dĩ, trao tận tay mới thể hiện được thành ý. Nhưng đạp xe nửa chừng thì cậu phải ngừng lại vì gió to quá tốc đầy bụi lên mặt, cơn mưa mùa hè cuối cùng cũng đổ ào xuống khiến cho cậu không kịp trở tay, vội chộp lấy cuốn sách trên giỏ xe lận sát vào áo. Thiên Vũ đứng ngẩn người dưới mái hiên của một căn nhà đóng kín cửa, xe đạp nằm rạp xuống lề đường bị mưa tạt ướt đẫm.
Giờ thì cậu thấy hối hận vì đã không có phương thức liên lạc của anh.
Chán nản nhìn nước từng giọt nối đuôi nhau liên tiếp như chơi đuổi bắt từ mái tôn rơi xuống nền xi măng xám xịt, bỗng điện thoại cậu rung lên từng hồi.
"Đang làm gì đấy?"
Theo thói quen, Kim Thảo hỏi ngay. Cậu không nói gì, lia điện thoại loạn xạ xung quanh để cô tự nhìn thấy tình cảnh hiện giờ của mình. Kim Thảo không có tí gì là đồng cảm mà bật cười trước gương mặt chán chường của Thiên Vũ.
"Lucky có khỏe không?"
"Chán bạn, lâu ngày không gặp nhau mà chỉ biết hỏi thăm con chó."
Vừa giả vờ trách cứ, Kim Thảo vừa bế Lucky lên cho chú chó phốc sóc đối diện với màn hình điện thoại. Bấy giờ Thiên Vũ mới mỉm cười, một người một chó bất đồng ngôn ngữ nhưng cứ như đôi bạn bị buộc phải chia xa, người thì hỏi han vật thì sủa nhặng cả lên.
"A Greener Life hè này lại tổ chức tình nguyện đấy, có đăng kí không?"
"Kìa, Vũ."
Cậu đang định đáp, thì thấy một sinh vật mặc áo mưa trùm kín mít để hở mỗi hai con mắt chạy xe SH tấp vào chỗ mình đang đứng. Nghe giọng cũng biết là ai.
"Em dính mưa thế này thì ốm mất."
Nhất Viễn giũ nước trên cái áo mưa cánh dơi của mình khiến mấy giọt nước lạnh bắn lên gấu quần cũng đã nhiễm ướt của Thiên Vũ. Cậu nói gì đó với Kim Thảo, vì khoảng cách và tiếng mưa nên anh nghe không rõ, chỉ thấy cậu xoay màn hình điện thoại ra chỗ mình, và cô gái tóc đỏ trên màn hình mỉm cười chào hỏi. Anh bước gần về phía cậu, cũng gật đầu chào để tỏ rõ thiện ý.
"Nãy mày bảo gì cơ?"
Thiên Vũ hỏi lại Kim Thảo, cô không ngại nhắc lại rằng tổ chức bảo vệ môi trường A Greener Life liên kết với trường đại học của cả hai mở đơn tìm tình nguyện viên thu gom rác trong hè này.
"Rủ thêm được ai thì rủ, được tính cả vào điểm rèn luyện của mình năm học sau á. Rủ càng nhiều thì cộng điểm càng nhiều."
Cậu nhìn sang anh ngay, Nhất Viễn đang đứng yên bỗng được chú ý thì chỉ vào mình vẻ ngạc nhiên.
"Em muốn anh đi chung à?"
Thiên Vũ gật gật, trông gương mặt lấm tấm nước mưa đang tái nhợt vì lạnh của cậu, thêm đôi mắt hạnh chăm chú nhìn mình khiến Nhất Viễn bỗng thấy như có thêm một nhóc em trai muốn anh chơi cùng, nhưng lại không dám nói thẳng mà chỉ biết im lặng đoán ý người lớn khiến Nhất Viễn chợt siêu lòng. Anh tất nhiên là đồng ý đi cùng.
"Khoan, đây phải cái anh áo thun siêu nhân hôm trước mày kể không?"
Kim Thảo vô tư hỏi thẳng, Thiên Vũ mặt không đổi sắc cúp điện thoại ngay. Cậu (giả vờ) bình tĩnh nhìn anh, Nhất Viễn không kịp phản ứng, đến khi nhớ ra được "cái anh áo thun siêu nhân" chính là mình hôm đầu tiên gặp lại cậu thì phá lên cười, tay vỗ vỗ vai Thiên Vũ khiến cậu hơi nghiêng về đằng sau.
"Thì ra trong mắt em, anh là như vậy hả?"
Không phải họa sĩ Kình Lạc đang nổi đình nổi đám, cũng chẳng phải là đứa con trai bị ghẻ lạnh trong nhà. Nhất Viễn trong mắt Thiên Vũ chỉ là một người bạn có hơi trẻ con, không hơn không kém. Anh đối với cậu là một người bình thường.
Cậu ngượng ngùng quay đi, định chạy ra dựng xe đạp đi về thì nhớ tới cuốn sách bèn trở ngược lại, dúi nó vào tay anh. Nhất Viễn nhìn quyển sách hoàn toàn khô ráo trong khi Thiên Vũ bị ướt hết mà ngẩn người.
"Đọc xong nhớ trả cho tôi. Hôm trước anh hỏi mượn đấy."
"Em vẫn nhớ cơ à?"
Nhất Viễn không ngờ tới cậu trai nhìn có vẻ dửng dưng trước mặt lại vì một câu nói của mình mà sẵn sàng mặc kệ trời mưa mang sách tới, nếu không phải cha gọi điện nhắc rằng có người tìm thì anh đã không biết cậu đang ướt sũng mắc kẹt bên đường chỉ bởi một cuốn sách. Anh đâm ra lúng túng, những ấn tượng từ trước tới giờ về Thiên Vũ đang dần thay đổi. Nhất Viễn phát hiện ra rằng Thiên Vũ đâu phải là một cậu thanh niên chẳng để tâm đến điều gì, mà cậu vốn có cách riêng của mình để thể hiện cảm xúc. Anh như muốn biết nhiều hơn về cậu. Chợt thấy Thiên Vũ có ý muốn đội mưa về nhà, anh nhanh hơn chạy ra dựng xe vào hiên nhà chỗ mưa không hắt tới được giúp cậu, ngỏ ý muốn chở Thiên Vũ về, tay vạch sẵn áo mưa ra.
"Xe đạp của em để anh chở chuyến sau, em về thay quầy áo ướt ra cái đã."
Đến khi đã ngồi vào sau xe anh, được Nhất Viễn cẩn thận dém vạt sau của cái áo mưa cánh dơi che cho thật kín, trước mặt là tấm lưng hơi gầy của Nhất Viễn, cậu mới biết Nhất Viễn thật sự là một người đáng tin cậy chứ không phải chỉ biết bông đùa những chuyện tầm phào.
Người ta nói màu xanh lam nhạt của bầu trời vốn để tượng trưng cho sự rộng lớn, có thể bao bọc hết được vạn vật trên đời này và làm cho người ta thấy mình vẫn còn được lắng nghe. Bây giờ, rốt cuộc cậu cũng đã hiểu được điều đó, khi ngồi sau xe anh dưới buổi chiều mưa nặng hạt ngày hôm ấy.
Chính anh là người thả những nét màu đầu tiên vào cuộc đời từ trước tới nay vốn quen sắc đen trắng của cậu. Anh gợi lại cho cậu những hi vọng mà từ lâu đã bị Thiên Vũ gắng sức vùi lấp đi. Làm sao mà ngăn được một hạt giống khỏe mạnh nảy ra khỏi lớp vỏ cứng của nó khi ta chủ động tưới nước cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro