Tám - Dòng sông rác

Đêm đen tĩnh lặng như tấm áo dày lấm tấm sao rơi, dang vòng tay thăm thẳm ôm lấy vạn vật. Con đường làng phủ bê tông, hẹp và ít người qua lại vào giờ này, đến hiện tại chỉ có một chiếc xe tay ga đang lưu hành. Đèn pha xe đủ sáng để nhìn thấy quãng đường vắng vẻ lởm chởm gạch vụn trước mặt, và làm những tán cây ánh lên màu xanh đen đang đung đưa trong tiếng gió rít nhè nhẹ. Nhất Viễn chở theo Thiên Vũ đằng sau, tốc độ vừa đủ để điều khiển tay lái sao cho ổn định nhất.

"Nãy em bảo mấy giờ xe bắt đầu chạy?"

"Tám giờ tối, còn hơn 40 phút nữa. Mình không cần vội."

Cuộc trò chuyện chỉ diễn ra ngắn ngủi như thế, bên tai cứ mỗi chốc là vang lên tiếng gà gáy đêm, hay tiếng dế kêu râm ran khiến người ta bớt nghĩ vẩn vơ. Ánh sáng của bến xe khách dần làm rõ mọi vật, và dù là buổi tối nhưng vẫn tấp nập người qua lại.

"Anh đi gửi xe, em cứ ra quầy soát vé trước nha, lát anh quay lại."

Cậu gật đầu, balo trên vai đã bắt đầu nặng dần, vì đeo quá lâu nên đâm mỏi. Đúng như lời anh nói, lúc cậu đang gửi hành lí vào cốp chiếc xe khách, bên tai toàn là âm thanh động cơ kêu lên liên tục và tiếng người nhốn nháo gọi nhau thì Nhất Viễn quay lại. Anh hơi nhợt nhạt, nhìn như bị đánh thức đột ngột khi cuối cùng cũng ngủ được sau những đêm trằn trọc.

"Ghế của anh là số mấy em nhỉ?"

"4A. Mình nằm chung ghế đôi vì hết ghế đơn, anh chịu chật một chút nhé."

Nhất Viễn ậm ừ xem như đã biết, thật ra anh chưa từng nằm chung ghế với ai bao giờ. Không phải vì ngại mà vì sợ làm phiền người khác, hơn nữa thường là Nhất Viễn phải mất một lát mới vào giấc được. Từ lúc ngửi thấy mùi xe khách là anh đã thấy không ổn rồi nên mặt mới tái đi như thế. Khi cả hai đã nằm cạnh nhau, Nhất Viễn bắt đầu chóng mặt và phải lắc nhẹ đầu để bớt choáng.

"Anh không khỏe thì giờ xuống xe cũng chưa muộn mà, đừng cố." Vì 5 điểm rèn luyện cho Thiên Vũ, Nhất Viễn dặn lòng phải gắng lên. Anh đôi khi thiếu nghiêm túc thật, nhưng đã hứa cái gì là phải làm cho trót.

Nhất Viễn mỉm cười yếu ớt dưới ánh đèn bảng lảng của xe khách, cậu thấy anh cứ tồi tội thế nào và cảm giác mình đang hành xác người ta khi kéo anh đi giữa đêm thế này.

"Ổn mà, ngủ một giấc là được. Do anh bị say xe thôi. Từ giờ Vũ đừng nói chuyện với anh nhé, anh nôn vào người em mất."

Cậu dở khóc dở cười vỗ vỗ lưng cho anh, rồi quay ngang quay dọc xin thêm bịch ny-lông cho Nhất Viễn. Anh tất nhiên là sợ mất mặt nên cố nhịn cơn lợn cợn ở cuống họng xuống mà nằm im. Mùi xe khách cứ thế phả xuống từ máy lạnh khiến đầu mũi anh hơi rát, nhưng có lẽ do tác dụng của thuốc chống say xe nên chỉ khoảng mười phút sau, xe tắt đèn cũng là lúc anh dần buồn ngủ. Trong không gian tranh tối tranh sáng ấy chỉ còn những vệt sáng nhòe nhoẹt, đa sắc từ bên ngoài vọng vào. Thiên Vũ cứ lo Nhất Viễn chịu không nổi, từ lúc gặp tới bây giờ, chắc đây là điểm yếu duy nhất của anh mà cậu khám phá ra. Có hơi bất ngờ nhưng cậu thấy đồng cảm với anh hơn là buồn cười, nên cứ một lát là lại nhìn xem Nhất Viễn đang ra sao. 

Hai tiếng sau khi xe chạy, cậu vẫn không chợp mắt được dù chỉ là một chút. Thiên Vũ khó ngủ, cậu cũng không uống thuốc chống say nên hai mắt cứ mở thao láo dán vào điện thoại. Nhất Viễn gục đầu vào cửa kính ngủ, xe cứ thi thoảng lại rung lên khiến trán anh va vào kính. Thiên Vũ nhìn mà khó chịu thay anh, nên cậu quyết định cởi cái gối ngủ chữ U của mình ra, cẩn thận nâng mặt Nhất Viễn lên với ý định luồn cái gối vào cổ cho anh. Cậu để ý trán anh đã đỏ lên một mảng vì tì quá lâu vào cửa kính xe lạnh toát.

Đúng lúc đó thì xe gặp khúc cua, theo quán tính đầu anh trượt xuống theo chiều cánh tay cậu, thần kì là Nhất Viễn vẫn ngủ mê man không có phản ứng gì. Mắt anh khép lại, hàng lông mi cong cong rủ xuống gò má cao như cánh bướm mềm mại. Dù xung quanh nồng nặc mùi xe khách, hương thơm trên người anh vẫn dễ ngửi vô cùng. Thiên Vũ như bị hết pin mà ngồi ngơ ra trong thoáng chốc, cứ lúng túng không biết làm sao. Cậu không quen tiếp xúc với người khác ở cự li gần thế này. Đến khi cẩn thận nâng anh lên lần nữa thì phát hiện không luồn cái gối vào cổ Nhất Viễn một cách đàng hoàng được vì cậu chỉ còn một tay, tay còn lại giữ đầu anh mất rồi.

Thế là để tránh bạn mình bị đau, cũng như phần vì biết anh đang khó chịu, cậu quyết định để người kia dựa vào vai mình. Nghe tiếng thở khe khẽ của anh bên tai, bất giác làm cho cậu cũng muốn gục xuống ngủ theo.

Đó là lần đầu tiên cậu ngủ trên xe khách lâu đến như vậy mà không tỉnh giấc giữa chừng. Có một điều Thiên Vũ không biết là trong lúc ngủ tay cậu vô thức mò mẫm siết chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của anh. Bất ngờ hơn nữa là sau khi Nhất Viễn giật mình tỉnh dậy thấy bản thân đang dựa vào cậu còn tay phải thì nằm trong bàn tay mềm mại ấm áp của Thiên Vũ, anh đã quyết định để yên như vậy. Rồi cứ ngẩn ngơ quên cả cơn khó chịu khi phải nằm trong khoang xe khách đang xóc nảy liên hồi.

Hơi ấm từ tay cậu như có linh hồn, lan đến tận cõi lòng của anh.

___

Đứng trên cầu nhìn xuống dòng sông đục ngầu, rác trôi lềnh phềnh đang bốc mùi tanh nồng nặc trong không khí, gắt mũi đến mức hai buồng phổi hơi đau, Thiên Vũ đứng chống hông trầm mặc không nói năng gì. Khung cảnh này trái ngược hoàn toàn với những tòa cao ốc choán hết tầng mây trên đầu, chính là sự thật về lối sống cẩu thả và bừa bãi của các hộ gia đình sống trong những tòa nhà xa xỉ ấy.

"Biết sao cộng nhiều điểm rèn luyện chưa?"

Kim Thảo nhếch môi cười, nghe giọng cũng biết cô đang chán nản vì khối lượng công việc trước mặt. Bên dưới mái tóc đỏ được cột cao sau đầu chính là tầng mồ hôi mỏng đã bắt đầu rịn ra vì cái nắng quá quắt của thành phố tấp nập người qua kẻ lại.

Đống rác này chắc dọn hết mấy ngày mất.

"...Biết rồi."

Thiên Vũ đáp, rồi quay sang nhìn Nhất Viễn đang cười nói vui vẻ với một anh con trai khác cao to lực lưỡng, thấy hơi áy náy trong lòng. Dù sao Nhất Viễn cao, ra dáng một người đàn ông trưởng thành thật nhưng không to con, da anh còn trắng đến mức nhợt nhạt khiến người ta liên tưởng tới một người dễ bị ốm vặt và hay ở trong nhà.

Hồi tưởng lại lúc thấy anh bị say xe đến váng cả đầu hôm qua, cậu hơi lo vì không biết rủ anh đi chung thế này có ổn không. Nhưng nghĩ ngợi nhiều cũng chẳng có tác dụng gì cả, cậu nhanh chóng lồng vào người cái quần ủng chống nước, đeo bao tay cao su màu hồng rồi bắt đầu công việc. Lúc đặt chân xuống nước, dù đã đeo hai lớp khẩu trang mà Thiên Vũ và mọi người vẫn nhíu mày vì thứ mùi tanh hôi đến độ kinh dị của cơ man là rác. Xác cá chết và cả vỏ thuốc trừ sâu dập dờn trên mặt nước màu nâu đen, bị sóng đánh dạt vào đám bèo lục bình đang trổ hoa tím ngát, khiến hoa không còn đẹp nổi nữa. Nhưng các thành viên của A Greener Life đã quá quen với cảnh này, thậm chí còn từng dọn những đống phế thải ghê người hơn nên rất chuyên nghiệp mà khuân từng đống rác lớn lên bờ. Thấy thế, Thiên Vũ và các tình nguyện viên khác cũng nhanh nhẹn bắt kịp tiến độ, không ngại bẩn ngâm nửa người trong làn nước sậm màu ấy, thậm chí sẵn sàng ôm theo từng bọc rác thải lớn vượt mặt mà vẫn đủ sức cười nói với nhau.

"Anh nâng đuôi cái bao đi, tôi kéo vào bờ cho."

Thiên Vũ thấy Nhất Viễn đang mím môi vác theo cái bao tải to tướng nhìn có vẻ rất nặng cách chỗ cậu khoảng 4 mét. Một mình anh dư sức mang theo nó, nhưng vì gặp khó khăn khi phải di chuyển trong làn nước giăng đầy bèo và rác thải nên tốc độ khá chậm. Cậu tinh ý phát hiện ra và lội nhanh tới, vừa lúc đỡ lấy cái bao đang có xu hướng tụt xuống một bên vì mất cân bằng trọng lượng trên vai anh. Anh nhoẻn miệng cười cảm ơn làm lúm đồng tiền sáng bừng trên gương mặt lấm lem bùn đất. Dù là thế, Thiên Vũ vẫn thấy Nhất Viễn rất dễ nhìn, nếu không muốn thừa nhận là đẹp trai.

Nổi bật trên gương mặt ấy là đôi mắt cáo nhanh nhạy hiện rõ sự sáng sủa, sâu sắc như chứa cả thế gian của một người theo đuổi nghệ thuật đã kinh qua nhiều cái đẹp ở đời. Hàng lông mày sắc sảo bên trên sống mũi cao như được chạm khắc từ đá nổi bật trên gương mặt hơi gầy. Nhìn nghiêng thì khuôn mặt ấy như một bức tranh tĩnh, còn nếu kết hợp hết những ngũ quan vừa rồi trên khung xương góc cạnh lại tạo nên một vẻ sắc sảo nhưng không hề lạnh lùng, thậm chí còn mang theo nét nam tính của một người đàn ông trưởng thành. Nhìn xuống một chút nữa là bắt gặp đôi môi hơi mỏng với giọng nói dễ nghe như tiếng chuông gỗ đủ sức lôi kéo bất kì đôi tai nào anh muốn. Chưa cần nhắc đâu xa, với tính cách thân thiện và nụ cười quá mức vô hại đó thì ai cũng muốn trò chuyện với anh thôi. Từ lúc Nhất Viễn xuất hiện ở đây là đã có mấy bạn nữ lại gần bắt chuyện rồi.

"Còn mấy cái nặng như này ở chân cầu nữa cơ, em ra làm chung với anh được không?"

Anh rủ thế thôi, chứ cậu biết thừa luôn có người muốn lại gần giúp Nhất Viễn. Nhưng tất nhiên cậu không ngại đỡ đần, xem anh hăng hái làm việc từ nãy đến giờ không có nghĩa là cậu không biết anh vẫn còn mệt sau chuyến xe dài vừa rồi.

Đến trưa, Nhất Viễn được mọi người kéo đi mua cơm cho cả đoàn nên anh lên bờ sớm 30 phút, lúc hai tay xách hai bịch cơm hộp to tướng quay lại vẫn thấy Thiên Vũ và một số anh chị em khác làm việc ở dưới cầu. Mất cả buổi sáng như thế mà mới chỉ xong được ⅓ số rác thải, anh cảm thấy vì vài điểm rèn luyện mà Thiên Vũ phải lao động vất vả thế này thì đúng là không đáng thật. Nếu không quan tâm đến vấn đề môi trường từ trước, hẳn là cậu sẽ không làm mà chọn việc khác nhàn hơn. Dù sao thì các trường đại học cũng đâu có thiếu hoạt động để sinh viên tích lũy điểm rèn luyện. Thấy cậu hết mình cống hiến như thế, mặt đỏ bừng còn tóc thì dính mồ hôi phải hất ngược ra sau đầu mà vẫn hăng hái quên cả giờ ăn, anh thấy bao lời bàn tán xung quanh Thiên Vũ mà mình nghe được từ xưa đến giờ đều là bịa chuyện. Cậu không phải chỉ biết mỗi chuyện học hành như người ta thường nói.

Có thể cậu không biết, nhưng anh thì nhớ rất rõ buổi trao bằng khen nào của xã và tỉnh mà anh được vinh dự tham gia thì cậu đều có mặt. Nếu Thiên Vũ không làm bí thư, xử lí đủ việc cho mọi người từ xếp chỗ, cơm nước, soạn bài phát biểu thì cũng là lên nhận bằng khen và được vinh danh. Lúc học cấp hai, cấp ba Nhất Viễn đã thấy mình học giỏi đến mức đủ để cha mẹ tự hào rồi, nhưng xuất chúng theo kiểu tần suất xuất hiện ở mấy cuộc thi lớn nhỏ dày đặc đến mức ai cũng quen mặt như cậu thì đúng là lần đầu thấy. Lúc gặp lại, anh đơn thuần thấy cậu quen mắt thôi, mãi đến lúc nghe hai chữ "Thiên Vũ" do chính miệng cậu phát ra, trong đầu Nhất Viễn mới tự động tua lại mấy bức hình kỉ niệm ở các cuộc thi học sinh giỏi mà lúc nào cậu cũng chễm chệ đứng giữa, hai tay ôm đủ các thể loại hoa và quà.

Có một lần làm anh nhớ nhất cái tên Trần Thiên Vũ, chính là năm cậu đi thi chọn học sinh giỏi Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ - một sân chơi rất cạnh tranh đến từ 36 tỉnh thành trên cả nước thời bấy giờ. Lúc đó anh chỉ được nghe đứa em họ kể lại thôi, nhưng lại có ấn tượng rất lớn về cậu. Thiên Vũ và em họ Nhất Viễn đều thi môn Ngữ Văn, trong lúc ban chấm thi phát bài cho thí sinh được tự mình kiểm tra và tính điểm lại, thì cậu đứng phắt lên cầm micro tranh luận với giám khảo. Anh không nhớ rõ chi tiết như nào nữa, chỉ biết rằng Thiên Vũ đã đúng. Cậu nhận trọn điểm phần bị chấm thấp và từ huy chương đồng ban đầu nhảy hẳn lên huy chương vàng, thành công ẵm trọn vinh quang về cho trường trong sự chứng kiến và vỗ tay của cả hội đồng khi đó.

Nghĩ lại thì đã từng có một thời điểm trong làng nhà nào cũng đem con mình ra so sánh với Trần Thiên Vũ, mong sao cho con giỏi giang được bằng một nửa của cậu, khiến Nhất Viễn như vỡ lẽ ra điều gì. Khi ấy, lũ thiếu niên chỉ cần còn đang tuổi ăn tuổi học mà nhắc về tên cậu thì kiểu gì cũng chỉ có mấy lời đặt điều. Dù chưa từng gặp đi chăng nữa nhưng anh hiểu nếu bản thân bị so sánh với một thằng nhóc nào đó quá nhiều thì người ta sẽ tự động sinh ra cảm giác chán ghét trong lòng.

"Nó mua giải đấy, nhà giàu thế kia thì mấy cái giải ao làng có là gì."

"Hôm trước tao thấy nó đến nhà thầy giáo thì kiểu gì hôm sau lên bảng giải bài cũng được cho điểm cao."

"Ghi ghi chép chép suốt, chắc nó chơi phao đấy."

"Mấy đứa điểm cao như vậy thể nào bố mẹ chả bỏ cả khối tiền ra thuê gia sư cho. Kiểu học thuộc công nghiệp như thế chỉ cần tí tiền là làm được thôi. Kệ, tao cóc cần điểm ảo như nó."

"Trước mặt thầy cô nó nịnh nên mới được chấm dễ đấy tụi mày. Ông với bố nó được người ta nể lắm, chú còn làm trong Ủy ban xã thì bọn mình có cắm đầu vào học cũng chẳng bằng nó được đâu."

Và còn rất nhiều kiểu đơm đặt xuất phát từ lòng ghen tị, dù chưa biết đó là người như thế nào vẫn cứ hùa nhau nói xấu đã tồn tại xung quanh Thiên Vũ thường xuyên tới mức cậu học được cách tỏ ra dửng dưng mà cắm đầu vào học rồi giành lấy cơ hội tốt trước mặt bọn chúng, như một cách xả giận và chọc tức ngấm ngầm. Thiên Vũ chưa bao giờ là một người hiền lành, cậu biết cách trả đũa trong âm thầm nhưng chẳng qua vì gia đình có nền nếp đàng hoàng nên không tiện gây chuyện công khai được với họ. Hơn cả là cậu luôn có chí tiến thủ, luôn sẵn sàng hòa nhập và làm việc với mọi người nên thường được quý mến và giúp đỡ. 

Điển hình là bây giờ, đứng trên cầu nhìn xuống thấy Thiên Vũ chạy đôn chạy đáo dưới dòng sông cạn đang bốc mùi, chính Nhất Viễn cũng không dám lười biếng dù chỉ một chút. Từ sâu tận đáy lòng, anh thấy ngưỡng mộ cuộc sống này của cậu. Một cuộc sống mà ai nhìn vào cũng sẽ nhận định Thiên Vũ là người con trai hoàn hảo từ thành tích đến mặt tính tình, thuộc kiểu người nói ít làm nhiều. Nhưng một khi đã làm là vô cùng xuất sắc.

Nhất Viễn gọi lớn để mọi người ngừng tay ăn uống. Trong khoảnh khắc Thiên Vũ ngẩng đầu lên, một tay cậu che mắt cho khỏi chói nắng rồi cười với anh để lộ ra hàm răng trắng trên gương mặt lấm tấm mồ hôi; Nhất Viễn thấy trong mình như có thứ gì đang đâm chồi, chậm rãi nhưng không thể làm ngơ được.

Nếu cuộc sống cứ trôi qua như thế này, dù mệt mỏi nhưng tràn ngập niềm vui và có ích cho cuộc đời thì thật tốt biết bao. Nhưng có mấy ai luôn đạt được điều mình mong muốn cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro