《Nguồn media: Honkai Star Rail》
Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh, tại một trường Trung học Phổ Thông, năm 2022.
(Giả sử dịch Covid không xuất hiện).
Nhà vệ sinh nam.
"M.ẹ! Tao biết ngay là mày mà, Kiệt! Rốt cuộc tao đã làm gì mày mà mày hãm hại tao hả?"
Thanh niên lớp mười một hung hăng túm đầu một người khác dúi vào thùng nước trước mặt, có ý cho người "uống nước", miệng cứ cất lên những lời chửi bới. Sau một hồi nhấn đầu thanh niên kia vào thùng nước, người nọ cuối cùng cũng kéo lên, cậu ta hả hê nhìn thanh niên đang sặc sụa vì ngộp nước, gương mặt lẫn đầu tóc đều ướt nhèm.
"Sao? Đây là cái kết cho những kẻ dám hại tao đó!"
Huỳnh Tường Minh lại nói, giọng điệu đầy châm biếm. Cậu ta nắm đầu người nọ ngã xuống để hắn có thể đối mặt với mình, để hắn nhận ra cái sai lầm của bản thân. Nhưng hắn nào có biết cái sai lầm đó là gì và thậm chí là vì sao cậu đánh hắn.
"Ông nói cái gì, tui không hiểu?"
Lê Anh Kiệt hỏi, giọng hắn không rõ ràng, có lẽ là bị ảnh hưởng bởi nước. Trước đó hắn đã ngẫm nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn không biết cái sai lầm gì đó. Nếu có, chắc hẳn là chuyện lần trước hắn trộm cây bút trên bàn của cậu...
"Mày còn giả ng.u hả? Thằng Lâm nó nói hết với tao rồi, cái chuyện hôm trước tao trốn học chơi game mày đã nói cho giám thị, hại tao bị mẹ đánh một trận, mày còn chối?!"
Minh vừa dứt lời, hắn cũng vừa ngờ nghệch. Chuyện "trốn học chơi game" gì đấy của cậu hắn còn không biết nữa là huống chi méc với thầy cô, nếu không lầm hẳn là có người muốn chia cắt tình đồng chí muốn ch.ết cùng ch.ết, muốn sống cùng sống giữa hắn và cậu.
"Ông nói cái gì thế Minh?! Tui không có làm, ông nghĩ sao mà tui làm cái chuyện đó chứ?"
Lê Anh Kiệt gấp gáp chối bỏ nhưng vẫn chậm một bước, thằng Minh không tin, cậu ta còn khăng khăng đòi gỡ bỏ tình đồng chí.
"M.á, mày có làm hay không thì chỉ mày mới biết. Dựa vào đâu tao phải tin lời từ một phía của mày trong khi anh em tao đều nói vậy. Coi như tao nhìn lầm mày rồi Kiệt, thôi thì bỏ đi, tao cho qua lần này, nhưng sau này mày tao không có anh em gì hết."
Nói rồi cậu buông tay, trả "tự do" cho hắn, bước ra khỏi nhà vệ sinh vốn chẳng sạch sẽ gì kia, để lại mình hắn bơ vơ và bàng hoàng.
"Minh..."
Vô vọng gọi. Đáng tiếc, cậu ta đã đi mất.
"M.ẹ, thằng ch.ó đó dám méc với giám thị, rõ ràng nó biết mình sợ mẹ đến cỡ nào."
Huỳnh Tường Minh vừa đi vừa càu nhàu, trong phút chốc cậu ta cảm thấy mọi vật xung quanh đều đáng ghét. Cây cột in đầy dấu giày đáng ghét, cái cây mọc xiên xiên vẹo vẹo bên hông lớp học đáng ghét, đám hoa mười giờ mới chín giờ đã nở đáng ghét, ngay cả cái cô giám thị vừa bước ra khỏi phòng kia cũng không ưa-
Huỳnh Tường Minh giật mình, cậu nhìn cô giám thị đang đi về phía mình, cảm giác sợ sệt truyền đến.
"Anh kia, giờ này là giờ ra chơi của anh à! Đang giữa tiết ba mà lang thang đâu đó!"
Cô giám thị đuổi đến, trên tay cầm cây thước gỗ dài năm mươi xen- ti- mét đánh một cái là mông nở hoa, lên tiếng mắng Huỳnh Tường Minh. Cậu ta thấy thế, vờ như không nghe thấy, ai ngờ chưa chạy đã vấp vào cầu thang ngã cái rầm, cuối cùng vẫn bị cô giám thị bắt được.
"Dám chạy nữa hả? Anh gan quá ha!"
"Em không có cô ơi, em, em đang đi cứu thằng bạn em, thằng đó bị táo bón trong nhà vệ sinh hai tiết liền rồi ạ!!"
Huỳnh Tường Minh chối đông chối tây, cố tìm ra một lý do thích đáng nhất để đỡ bị đánh.
"Anh xạo ke cho ai nghe đấy hả?"
Tuy nhiên, cô giám thị là một bậc thầy dày dặn kinh nghiệm, sao có thể bị mấy câu của cậu ta lừa được. Nhưng ngờ đâu, từ nhà vệ sinh đi ra một cậu trò khác, đầu tóc ướt nhẹp, lôi thôi lếch thếch đi đến trước mặt cô.
"Cô ơi, là tại em hết, cô phạt em đi."
"Ơ cái anh này!"
Cô ngơ ngác nhìn cậu thanh niên trước mặt, sau lại tức giận nói.
"À, hai anh thông đồng với nhau đúng không. Tôi nói trước cho anh biết."
Cô cầm thước chỉ vào Kiệt, vẻ mặt không mấy thân thiện.
"Tôi chưa phạt anh vì cái tội cấu kết thì đã phạt anh vì cái tội dơ dáy rồi đấy. Coi kìa coi kìa, đầu tóc thì ướt nhẹp, quần áo thì lôi thôi. Không nói nhiều nữa, hai anh đi lên phòng giám thị hết cho tôi!"
Cô phán một câu rồi tay cầm thước, tay xách tai Huỳnh Tường Minh kéo đi, lâu lâu quay lại giám sát Lê Anh Kiệt ngoan ngoãn theo sau mình.
****Chú ý:
Tác giả: Can tràng tấc đoạn.
Thể loại: boylove, học đường,...
Bối cảnh: miền Nam- Việt Nam.
*Không có: yếu tố kỳ ảo, viễn tưởng,...
*Truyện chỉ đang nói về con đường tình duyên của hai bạn trẻ tình đồng chí. Không sử dụng các yếu tố lịch sử, danh lam thắng cảnh, những địa điểm có danh tiếng.
**Tên địa phương là thật, tên trường, lớp là bịa đặt. Vì thế, vui lòng không gán ghép thực tế vào truyện.
#Lưu ý: Trong quá trình xem, đọc, kiểm tra lại của tác giả sẽ có một vài sửa chữa để truyện ngày một tiến bộ. Độc giả có thể tham gia góp ý cùng chữa lỗi, yêu cầu thêm cách sửa để nội dung rõ ràng hơn. Tác giả chấp nhận mỗi ý kiến đúng đắn để cải thiện truyện. Chân thành cảm ơn!
<Đừng lo! Tôi ở phía sau em.>
⚠Truyện sẽ được kiểm tra và chỉnh sửa lại lần nữa sau khi hoàn thành.⚠
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro