Chương 12: mẹ.

《Nguồn media: Honkai Star Rail》

*Lưu ý: Chương có yếu tố chửi thề, tục tĩu,... Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

Lê Anh Kiệt sau cả một buổi chiều ở nhà Minh cuối cùng cũng ra về. Mặc dù hắn được cậu lôi kéo ở lại vì trời đã sẫm tối nhưng hắn vẫn phải từ chối bởi luôn cảm thấy có ánh mắt giết người nào đó sau lưng. Cho nên lúc sau, người ta đã thấy hắn đi lang thang trên con đường vắng.

Lê Anh Kiệt lặng thầm trong bóng tối, qua những cột đèn đường sớm đã nhấp nháy do cũ kỹ, hắn không ngân nga một bài hát nào hay bay nhảy để trông như một kẻ yêu đời mà trầm lặng và chất chứa rất nhiều ưu tư, buồn phiền. Hắn ưu tư suy nghĩ từ những cái va chạm nhỏ nhặt của người con trai kia, ưu tư khó xử từ sự cảnh giác của ông anh nọ. Tuy nhiên, hắn lại buồn phiền nhiều hơn, phải luôn nghĩ ngợi ngày mai mình sẽ làm gì và sẽ ra sao. Nhưng lần nào hắn nghĩ nát cả óc cũng không ra một đáp án, đối với hắn, những bài toán khó trong tập sách đã không bằng cái khó thử thách của đời, vì chẳng ai đoán được tiếp theo sẽ là gì và cách giải quyết như nào cả.

Lê Anh Kiệt thở dài một hơi, cuối cùng không nghĩ nữa, quăng hết mọi thứ ra sau đầu và trở về. Song, hắn không ngờ rằng một việc khác đang chờ hắn ở nhà.

"M.ẹ mày! Đ.ĩ ch.ó! Làm đ.ĩ thì an phận làm đ.ĩ đi! Còn cãi cùn với tao! Mày muốn cãi cái gì hả?!"

Lê Anh Kiệt vừa về đến nhà, trước mắt hắn đã là cảnh tượng cửa nhà mở toang, trong nhà tan hoang. Một gã đàn ông mập mạp, thân trên cởi trần, thân dưới đã kéo khóa đang đứng trong phòng khách, nắm tóc người phụ nữ mặc váy hoa mà lôi, mà rị, nhìn đâu cũng giống cảnh bạo lực của phim truyền hình. Hắn hơi hoảng, đứng khựng lại vài giây rồi khi chợt nhận ra mẹ hắn đang bị gã to béo kia đánh đập thì sực người, hắn lao đến khi gã ấy giơ tay định đánh người đàn bà nọ.

"Con đ.iếm thúi! Tao sẽ cho mày biết lấy tiền của ông đây không có dễ!!"

Tay gã ta đã quơ xuống thì Kiệt bỗng xuất hiện, hắn nắm lấy tay gã dù cho gã có phần khỏe hơn.

"Ông làm cái gì vậy? Có tin tôi báo chính quyền địa phương xuống không!!"

Lê Anh Kiệt lấy lời đe dọa, nhưng trông gã không hề sợ hãi mà còn hỏi ngược lại.

"Báo chính quyền? Mày là thằng nào?"

Gã hơi ngơ ngác, rồi bỗng nhìn lại người phụ nữ xinh đẹp đang bị túm tóc kia, xong quay sang nhìn hắn vừa cười vừa tự đáp.

"À... Tao biết rồi! Mày cũng đến ch.ơi con ả này sao? Cơ mà tao khuyên mày một câu, đến ch.ơi thì đừng có xía mỏ vào! Coi chừng tao đấm mày rụng răng đấy."

Nói rồi gã hất hắn ra, sức đàn ông hơn cả trai tráng, hắn bị văng đến tường, ngã sõng soài trên nền, đầu cũng bị va đập vang lên tiếng "bộp" đau điếng.

"Đ.ĩ ch.ó! Cho mày tởn này! Mai mốt đừng có mà đòi hỏi nghe chưa!'

"A!"

Sau khi xử lý xong hắn, gã vung tay mạnh tát vào mặt người phụ nữ, không hề thương tiếc cho gương mặt xinh đẹp ấy.

"bốp, bốp, bốp."

Ba cái tát như trời giáng cuối cùng cũng dừng lại, gã buông mái tóc đen huyền của người phụ nữ ra, để cô thụp xuống đất, ngồi ôm má đau đớn. Xong, gã mặc lại đồ, trơ tráo đá cô một cú rồi miệng chửi rủa, rời đi.

"Con đàn bà ghê tở.m!"

Người phụ nữ lúc này run rẩy, mặt cúi gầm xuống, mái tóc bù xù che đi những hàng nước mắt đau đớn. Sau khi gã rời đi, Kiệt nghiến răng ngồi dậy, đầu đau không thể tả nhưng khi nhìn thấy mẹ hắn khóc thì quên hết mọi cơn đau, đi đến gần cô, không dám quá phận, hỏi han.

"Mẹ...có sao không?"

Lần đầu tiên hắn được gọi tiếng "mẹ" không ngờ là ở hoàn cảnh này.

Lê Anh Kiệt dùng ánh mắt chua xót nhìn cô nhưng người phụ nữ thì vẫn run rẩy, sau đó từ từ ngẩng mặt nhìn con người vừa gọi mình là "mẹ" kia. Trong phút chốc, khi vừa nhìn thấy đôi mắt có phần mệt mỏi của hắn, cô ta không chần chừ quay đầu, lảng tránh, giống như không thể nhìn thấy mặt hắn. Bởi vì quả thật, mặt hắn rất giống, giống cái con người đã bỏ rơi cô kia phải nói là hoàn toàn. Từ đôi mắt đến gương mặt, bộ dạng uể oải này làm cô không dám đối mặt. Cô né đi bàn tay đang vươn đến quan tâm và lùi về sau. Hành động đó càng làm lòng Kiệt hơi nguội lạnh. Hắn mím môi, rụt tay lại, vờ như những đứa trẻ gặp người lạ, ngơ ngác, lạ lùng và rụt rè hết thảy. Hắn im lặng đứng dậy, khó nhọc rặn ra một câu.

"Con...con đi dọn dẹp."

Rồi vào phòng, cất đồ, lại trở ra thu dọn bãi chiến trường hỗn độn. Đến khi dọn dẹp xong, Lê Anh Kiệt vẫn thấy người đàn bà ngồi run rẩy, hắn lại không cầm lòng nỗi. Rõ ràng rất muốn quan tâm nhưng mà người mẹ này chưa bao giờ xuất hiện trước mắt hắn, chưa bao giờ xem hắn là con và luôn luôn tránh mặt. Lê Anh Kiệt nhớ lại những bữa sáng mà mình chuẩn bị riêng cho mẹ để trên bàn, những bữa tối mà khi bản thân đã ăn xong mới nghe tiếng lục đục của mẹ xuống ăn. Hắn lại không nín nhịn nổi.

Lê Anh Kiệt nghiến răng nghiến lợi đi đóng cửa rồi bỏ vào phòng, đóng sầm cửa lại. Đầu óc hắn như căng lên, sống mũi đột nhiên cay xè và khóe mắt có cảm giác như nước muốn tuôn ra. Kiệt nuốt nước mắt vào trong lòng, sự uất nghẹn làm tay hắn run lên. Hắn chui vào chăn, tay nhấn vào danh bạ, gọi cho ai đó.

Đầu dây bên kia đỗ chuông, sau bắt máy có tiếng cất lên.

"Alo Kiệt?"

Là Minh. Là giọng của Minh.

Kiệt nghẹn ngào, giọng mũi đáp lại.

"Ừm..."

Minh bên kia cảm thấy quái lạ không thôi, chần chừ hỏi.

"Ông...giọng ông lạ quá. Sao vậy?"

Kiệt hơi ngừng lại, hắn không đáp để kiềm chế cảm xúc lạ thường của mình. Song không khống chế được, nước mắt nóng hổi rốt cuộc cũng lăn xuống, Kiệt bấy giờ trống rỗng đáp.

"Minh... Đầu tôi đau."

Minh bên kia khó hiểu, đầu một dấu chấm hỏi to tướng. Nhưng không nỡ buông lời cay nghiệt với con người vẻ như là lạ bên kia, cậu nhẹ giọng, an ủi rằng.

"Đầu đau sao?...Không đau, không đau. Ông xoa thái dương hay uống thuốc gì đi."

Kiệt nghe dỗ, nước mắt cũng chậm rãi ngưng lại, trong lòng chỉ còn là ấm áp.

"Minh ở lại với tôi được không?...Đừng tắt máy."

Minh nằm trên giường, thông qua điện thoại có thể cảm nhận được hắn đang cô đơn. Cho nên cũng không chối từ, đồng ý.

"Ừm... Vậy, ông làm gì làm đi. Tui...không tắt máy đâu."

Kiệt nghe vậy lại càng thêm yên lòng, hắn nhẹ nhàng nhắm mắt, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Mà Minh bên kia cũng dần nghe thấy tiếng thở đều đều của hắn, biết là hắn đã ngủ nhưng cậu không cúp máy, để đó và cũng ngủ say.

Tác giả: Can tràng tấc đoạn.

<Đừng lo! Tôi ở phía sau em.>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro