Chương 18: quá khứ của Nhậm.
《Nguồn media: Honkai Star Rail》
"Rào rào rào"
Mưa mùa hè! Năm nào chẳng có.
Trời tối mịt, phía chân trời bỗng lóe lên tia chớp rồi rầm một tiếng, sét đánh ngang trời, thắp sáng mọi vật vào đêm đen chỉ trong nháy mắt.
Huỳnh Tường Minh ngồi thẫn thờ trên ghế ở phòng, đối diện với ngọn đèn bàn đang bật, cậu đăm chiêu, nghĩ ngợi một điều gì đó rất xa xôi. Chợt, bên tai có tiếng động vang lên, cậu quay sang đã thấy Sơn thò đầu vào nhìn mình, mắt chạm mắt.
"Chưa ngủ hả?"
Cảm thấy câu hỏi quá mức dư thừa, Minh xì một tiếng, đáp lại.
"Anh không thấy hay sao mà hỏi?"
Sơn nghe vậy, cũng chẳng muốn lôi thôi, anh để hờ cửa, bản thân dựa bức tường bên ngoài, dường như không muốn để cậu quan sát biểu cảm của mình. Sơn khẽ giọng, tiếng nói đủ cho Minh nghe được.
"Bữa nay đi gặp Kiệt à?"
Minh đoán anh sẽ hỏi thế cho nên khi câu hỏi không ngoài dự tính, cậu đã có đáp án sẵn trong đầu, không ngại thành thật khai báo.
"Dạ."
"..."
Sơn bên ngoài cúi mặt nhìn chân, lại ngẩng mặt nhìn vách tường đối diện, hơi trầm ngâm.
"Bạn thân nhau mà ha. Dù sao thằng Kiệt cũng quen biết em hồi lớp mười. Giờ, cũng coi như là thân tới nỗi tay nắm được, người thì được ôm rồi."
Sơn đột nhiên đề cập làm cậu giật mình. Làm thế nào anh biết? Nhưng lời chưa kịp thốt ra, anh đã đi trước một bước.
"Anh nhìn thấy qua cửa sổ. Em đừng lo, anh không nói với ba mẹ. Nhưng mà, cái gì cũng phải có chừng mực. Hai đứa mới mười bảy, tương lai còn dài..."
Minh nghe đến lựng khựng, cậu chẳng biết từ khi nào anh cậu có thể nói nhiều đạo lý như vậy. Song, cậu cảm thấy lời này của anh là đảm bảo sẽ bao che cho cậu, lòng đột nhiên tràn đầy ấm áp. Tuy nhiên, thái độ giữa cậu và anh chưa bao giờ thay đổi, vẫn giọng điệu bỡn cợt đấy, cậu nói.
"Thiệt tình, anh nói gì mắc cười quá. Em cũng lớn rồi, mười bảy thì đã sao đâu. Năm sau em sẽ mười tám, năm tới mười chín. Đâu còn nhỏ nữa."
Sơn im lặng, anh không muốn thêm lời nào nữa, sợ rằng chốc lát sẽ cãi vã với em trai. Minh thấy bầu không khí bỗng ngưng trệ, bản thân chen vào, lại nói.
"Ừ mà đợt trước anh giận là vì chuyện này sao?...Kiệt nói với anh à?"
Sơn thở dài, xoay người đến khe hở cửa, đặt lên bàn ly nước mà anh đã cầm rất lâu rồi đáp.
"Chuyện qua rồi, kệ đi. Ngược lại là mày đó Cà, ráng học cho giỏi, nếu không, tới lúc nó đi trước mày thì không đuổi kịp. Thôi, uống nước rồi đi ngủ đi. Khuya lắm rồi."
Sơn xoa đầu cậu, làm mái tóc gọn gàng kia bỗng rối bù lên. Xong, anh để lại ly nước và rời đi. Minh cầm ly lên, nhìn nước bên trong có màu vàng nâu sóng sánh, trông giống một loại trà. Minh hớp nước, thắc mắc thuận miệng hỏi khi Sơn chưa đi xa.
"Sao nay tốt dữ vậy, nước của ai hay anh bỏ gì vào trỏng?"
"Trà dưỡng nhan của chị hai mày đó."
Minh chuẩn bị nuốt nghe xong muốn phun ra. Cậu gượm lại, nuốt xuống ngụm trà ấy, tức tối hét ra lửa.
"Biết ngay là anh không tốt lành gì mà!!!"
Trong khi đó, Sơn bỏ ngoài tai mọi lời mắng chửi của thằng em, tay móc điện thoại nhìn tin nhắn đã nhận. Nội dung cũng chỉ vỏn vẹn vài câu.
"Tối nay em tăng ca rồi. Anh ngủ sớm đi, đừng chờ em."
Sơn nhìn tin nhắn của vợ, bất lực thở dài, lòng hơi phiền muộn. Anh cười ngượng, thầm nghĩ.
"..."- Uổng công pha trà dưỡng nhan cho em vậy mà...
Sơn ngẩng đầu nhìn trời mưa rả rích chẳng ngừng bên ngoài cửa sổ. Đôi mắt chú ý đến cảnh vật đen ngòm trong đêm, những ngọn cây xiêu vẹo, quật qua quất lại do gió lớn. Vài giọt mưa đập vào cửa kính nghe lộp độp, Sơn lặng lẽ lắng nghe tiếng mưa, lắng nghe tiếng cành cây gãy răng rắc bên ngoài. Chợt, anh lặng người hẳn.
Ở một bên khác, bóng dáng ai đó ngồi thờ thẫn uống từng lon bia nhìn những giọt mưa rơi ướt thềm nhà. Vỏ bia lăn lông lốc trên sàn, đôi khi bị gió thổi va chạm nhau, bị đẩy vào góc nhà. Thanh niên nọ không thèm đoái hoài gì đến những tiểu tiết xung quanh, bản thân chỉ chăm chăm uống bia hết lon này tới lon khác, đến khi còn lại một lon cuối cùng, anh ta mới nhâm nhi chậm rãi. Gương mặt Nguyễn Văn Nhậm đỏ lừ vì bia rượu, cả người đều bốc lên mùi men nồng nặc, quần áo nhếch nhác, đầu tóc rối bù xù, vẻ thanh niên trai tráng xông xáo gì đó đều vứt sạch hết thảy. Anh ta cất giọng lè nhè một mình, than trời trách phận, cả người nóng lên làm đầu óc anh không tỉnh táo, anh càng rống lên trong cơn mưa, hệt như muốn lấn át đi tiếng rào rào bên tai.
"Tại sao? Tại sao vậy Ông Trời! Tại sao đối xử với con như vậy?"
Chân mày anh nhíu chặt, tuyến lệ bị đè ép vắt ra nước, sống mũi anh cay xè, khóe mắt nóng rát, rồi bỗng giọt nước từ đâu tràn ra, lăn dài trên gương mặt tuấn tú.
Là nước mưa ư? Không, nó nóng quá, nó như cảm xúc bấy lâu nay mà anh đã nén chặt lại, đến thời hạn quy định phải trút bỏ thì tuôn trào, không thể tiết chế. Là nước mắt, là những nỗi đau anh đã thầm cất giấu trong thâm tâm.
"Hức, mẹ ơi! Tại sao mẹ bỏ con lại đây! Mẹ ơi. Hu hu, con nhớ mẹ lắm."
Nước mắt như tắm ướt cả mặt anh, bọng mắt bỗng sưng lên, khóe mắt càng lúc càng nóng, cả phía trước có là cơn mưa mát lạnh anh cũng thấy như biển lửa ngày ấy, quá nóng và làm đôi mắt anh như bị bỏng.
Anh nhìn những giọt mưa đã rơi xuống kia, không thể bình tĩnh được, Nhậm nén lon bia đang cầm trên tay xuống làm bia bên trong đổ ra lênh láng, lại hòa làm một với nước mưa ngoài sân. Tâm tình nặng trĩu không thể buông, Nhậm cắn răng, khóc tức tưởi trong cơn mưa hè, bản thân không tự chủ được nhớ về ngày ấy. Cái ngày một năm trước khiến anh hối hận không thôi.
Tác giả: Can tràng tấc đoạn.
<Đừng lo! Tôi ở phía sau em.>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro