Chương 19.4: gián tiếp.

《Nguồn media: Honkai Star Rail》

"Cái này cho ông."

Lê Anh Kiệt và Huỳnh Tường Minh lần nữa sóng vai đi trên con đường quá đỗi quen thuộc. Con đường đã phủ lên mình nào là đất, nào là cát, bụi của thời gian, in trên thân vô vàn dấu chân của nhiều người và mất dần dấu vết theo tháng ngày của quy luật cuộc sống.

Kiệt chuyền tay ly trà sữa cho Minh. Cậu nhận lấy, nhìn thạch đầy ụ trong ly đầy cảm khái.

"Ui, này ông mua đâu vậy? Nhiều toping quá!"

Kiệt thấy cậu vui vẻ, tâm trạng cũng tốt lây. Hắn mỉm cười, đuôi mắt dài dài khẽ cong lên, vừa ưa nhìn vừa cuốn hút khiến cậu hơi ngơ ngẩn.

"Chị chủ quán cho đó, tui không muốn nhận mà chỉ cứ ép cho được. Tui không uống được trà sữa, nhưng may là ông uống được."

Hắn nói như thể điều ấy may mắn lắm. Cậu im lặng uống trà sữa không tiếp chuyện thêm, đôi mắt dán vào sự sóng sánh của nước và những khối thạch trong suốt. Chăm chú đến mức khiến người khác tò mò.

"Ngon lắm hả?"

Kiệt ngắm nghía một hồi, buột miệng hỏi. Mà Minh chẳng keo kiệt đáp lại.

"Ừ, ngon mà, sao ông không uống được vậy? Ông chưa từng uống à?"

Kiệt ngập ngừng, gật đầu thay cho một câu trả lời. Hành động vừa dứt, chiếc ống hút cắm trong ly trà sữa bỗng xuất hiện ngay trước mặt hắn khiến hắn hơi sững sờ. Hắn nhìn cậu, vẻ mặt khó hiểu.

Nắng chiều đã sớm tắt, nền trời dần tối tăm, ánh đèn trên đường vắng, thình lình sáng hơn trăng. Tuy nói thành lời là thế, nhưng xa xa nơi đằng tây, một vài tia sáng của mặt trời còn lấp lửng sau mái nhà hàng xóm, cố hết sức, cống hiến tất thảy cho đời mà không chừa lại cho bản thân chút ấm áp nào trước đêm đen.

Kiệt một lúc lâu chưa đáp lại, đèn đường bỗng sáng, cậu theo phản xạ tự nhiên, giật mình rụt tay về. Nhưng ngay giây sau, cả người cậu chợt cứng ngắc, cổ tay bị hắn bắt lấy, kéo về phía mình, lợi dụng chút thời cơ cậu lơ là, công khai làm chuyện xấu.

Lê Anh Kiệt khom người, bản thân cầm tay cậu, lại ngước mắt lên như muốn xem phản ứng của người ấy. Hắn chậm rãi đặt môi lên ống hút, chậm rãi há miệng, ngậm nơi cậu đã ngậm vào, từng chút một hút trà sữa lên, toàn bộ quá trình như cách mà bọn con trai vô tình quyến rũ gái nhà lành, trông vô cùng hấp dẫn.

Minh nghệch ra, người cứng đơ, tay không dám cử động, tiết trời nóng bức làm mồ hôi trên trán lăn xuống, lọt vào khóe mắt, hơi cay nhưng chẳng dám chớp, thậm chí cả biểu cảm cũng như đang nghi ngờ nhân sinh, tự hỏi trần thế là gì?

"Cũng được. Mà ngọt quá đi."

Cho đến khi hắn uống xong, thẳng lưng làm bộ ngay thẳng nói thì cậu mới hoàn hồn, ngại ngùng rụt tay, né tránh.

"Vậy hả? À ừ, chắc tại ông không quen uống ngọt thôi. Không sao, không uống được trà sữa cũng đâu phải chuyện lớn."

Minh quay sang hướng khác, bản thân ngượng nghịu, nói lắp bắp. Sau đó hơi cúi đầu, khẽ quan sát đầu ống hút hắn đã ngậm vào kia, đầu tự nhảy số.

Như vậy...

Có được tính là hôn gián tiếp không?

Thanh niên mới lớn, đôi mắt như hắc diện thạch đẹp đẽ, mái tóc đen huyền bị ảnh hưởng bởi những ánh đèn trên cao tạo ra một loại màu sắc khác trông rất huyền ảo, vành tai hơi đỏ, đầu óc như muốn nổ tung mà lòng cũng nhộn nhạo, ấm nóng một cách lạ thường.

Đó là cảm giác gì? Không ai biết cũng chẳng ai muốn biết. Nhưng mà con tim đập loạn thì cả hai người đều hiểu rõ. Không phải riêng Minh mà bên cạnh cậu, có một người, vành mắt đã đỏ lên từ lúc nào không hay...

"Đi chỗ này với tui không?"

Lê Anh Kiệt cười rạng rỡ dùng đôi mắt mong chờ nhìn cậu, khiến cậu có ngại ngùng cũng quên mất mà nghĩ ngợi. Sau đó, cậu nhìn màn hình điện thoại hiển thị sáu giờ rưỡi, chần chừ giây lát rồi gật đầu, bị hắn nắm tay dẫn đi.

"Khoan, đi đâu đã?"

Minh đồng ý để hắn đưa đi nhưng không đồng ý để mình mơ hồ, vội hỏi. Hắn nghiêng đầu, đáp.

"Bờ kè!"

Gọi là bờ kè nhưng thực chất nơi họ dừng chân là một đường nông thôn giáp với con sông lớn, xung quanh nhiều cây, thoáng gió, từ bờ bên này nhìn sang bờ bên kia sẽ thấy những đóm đèn nhiều màu và sáng trưng trong đêm- thành phố. Đối diện với ngoại thành như nông thôn bọn họ, cách một con sông lớn không ngờ là một thành phố, đèn đuốc đủ màu, nhà cao chọc trời, còn có những hàng quán chen chúc nhau hoạt động về đêm. Có rất nhiều nhà và cũng có rất nhiều người, tạo ra một khung cảnh náo nhiệt, ồn ào của thành phố.

Kiệt đưa Minh đến nơi, cả hai thở như chưa từng được thở vì chạy đường dài. Kiệt ngồi xổm xuống, vừa hứng từng luồng gió mát lạnh từ ngoài sông thổi vào, vừa vui vẻ nở một nụ cười sảng khoái. Minh khom người, chống tay lên đầu gối, cảm nhận đôi chân đã mỏi nhừ của mình, đồng thời cảm nhận những cơn gió thoảng qua. Cậu cũng bật cười không rõ nguyên do, khi ngước lên nhìn trời đất mới đột nhiên sững sờ, hết sức ngạc nhiên bởi cảnh tượng trước mắt.

Từ đây nhìn qua chỉ thấy bên kia những ngọn đèn, những làn khói của việc nấu nướng, những tia sáng nhỏ ở đỉnh tòa nhà cao tầng và chiếc đồng hồ chỉ giờ có đèn treo trên tháp, một nhà thờ không kém cạnh bị ánh sáng xung quanh ảnh hưởng trông khá rõ ràng trong đêm. Những ánh đèn ấy hình thành một khung cảnh đặc sắc, đẹp tuyệt. Đối với người nghệ sĩ, nó trở thành một ý tưởng đặc biệt để tạo nên cái đẹp trong văn thơ, ca hát và hội họa. Đối với những người bình thường, nó cũng trở thành một màn trình diễn thu hút mọi ánh nhìn, lôi cuốn mọi cảm quan.

Minh đắm chìm vào sự xinh đẹp khi trời vừa chập tối, ngơ ngẩn và say mê. Không phải cậu nhà quê chưa từng thấy mà là trước giờ cậu đều không để tâm. Đêm đến là khoảng thời gian chìm vào thế giới ảo, cậu thà rằng nằm trên giường, lăn qua lăn lại với chiếc điện thoại cùng những trò chơi gây nghiện hơn là quan sát những thứ đặc sắc mà thế giới đẹp đẽ quanh mình mang tới. Cho nên, khi cảnh tượng ấy xuất hiện trước mắt mới làm cậu sững sờ như vậy.

Minh chớp chớp đôi mắt hai mí của mình, thu mọi cảnh vật vào đấy. Nhìn thấy ánh sáng rực rỡ của đèn đuốc, thấy ảnh ảo dưới mặt sông cùng làn nước dập dềnh, thấy được cái mát rười rượi của cơn gió đêm từ ngoài sông thổi vô và tất thảy những điều rất mới mẻ đối với cậu.

Kiệt quay sang nhìn cậu ngơ ngẩn, môi lại cong, mắt lại như đang cười, giọng nói trầm ấm của thiếu niên đã bước sang độ tuổi dậy thì vang lên, thều thào với cậu như sợ đánh động tí sẽ làm vạn vật chạy mất.

"Đẹp đúng không?"

Minh bỗng thoát khỏi sự đắm chìm của bản thân, quay qua nhìn Kiệt, cười híp mắt đáp.

"Ừm!"

Trăng bấy giờ đã lên, sao cũng bắt đầu xuất hiện, cùng những ánh đèn tạo ra một bức tranh huyền ảo mà đẹp đẽ.

Minh ngồi xổm xuống cạnh Kiệt, dùng tay chống cằm, nói.

"Không ngờ còn có cảnh đẹp thế này. Vậy mà trước giờ tui không biết."

Kiệt lắng nghe, cùng góp lời.

"Do ông không để ý thôi chứ chỗ này không khó phát hiện."

Minh thở dài, cười nhạt.

"Ừ, tại tui lúc nào cũng chơi game. Nếu không chắc tui đã biết rồi. Nhưng may là nhờ có ông đó. Không thì tới mãn đời tui cũng chẳng hay xung quanh mình có những gì."

Kiệt nhìn Minh.

"Cho nên, sau này tui muốn biết thêm nhiều thứ mà tui đã bỏ lỡ nữa."

Minh vừa nói, vừa quan sát biểu cảm của hắn.

"Kiệt. Ông giúp tui nha!"

Gió ngoài sông lại thổi vào, mang theo cái mát lạnh của hơi nước và không khí ban đêm, phả vào hai người họ. Thổi những lọng tóc ngắn bay bay, luồn vào cả chân tóc, làm mát luôn da đầu. Men theo những khe hở của quần áo, khiến da thịt cũng mát lây, giống như đang xoa dịu cái nóng đột ngột xuất hiện của người nào đó, như đang giúp vành mắt kia bớt hồng hào...

Tác giả: Can tràng tấc đoạn.

<Đừng lo! Tôi ở phía sau em.>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro