《Nguồn media: Honkai Star Rail》
"Lạch cạch."
Tiếng mở cửa vang lên. Lê Anh Kiệt chậm rãi bước vào căn nhà chẳng mấy sạch sẽ của mình. Hắn nhìn xung quanh chỉ toàn là đồ đạc: một chiếc váy đỏ của phụ nữ, một cái áo lót, một cái khăn, áo sơ mi của gã đàn ông nào đó nằm lộn xộn trên mặt đất. Mặt mày Lê Anh Kiệt tối sầm lại, bởi vì chỉ cần nhìn thôi cũng biết chỗ này vừa xảy ra một trận giông tố mua vui kiếm tiền. Hắn im lặng, vai vẫn đeo cặp chứa đầy những bộ đề thầy cô vừa cho nhưng chiếc cặp nặng nề đến lạ. Hắn xốc cặp lại, đi qua đấy không thèm đếm xỉa, vờ như bản thân tai điếc mắt mù, không nhìn thấy đống quần áo kia, càng không nghe thấy âm thanh trong gian phòng kế đó.
Hắn đi một mạch tới phòng của mình, mở khóa rồi bước vào trong và giống như một việc quá quen thuộc, chốt cửa lại bằng chìa khóa, vứt chìa khóa lên bàn, cuối cùng để chiếc cặp xuống cái ghế bên đầu tủ. Lê Anh Kiệt cởi bỏ áo khoác đen đang mặc, đứng trước bàn học nhìn những món đồ trên đấy. Tuy nhiên, ánh mắt hắn chỉ chăm chú vào một khung ảnh, trong tấm ảnh là hắn và người bạn thân thiết kề vai bá cổ. Lê Anh Kiệt nhẹ nhàng nhấc khung ảnh lên, lặng im ngắm nghía nó. Sau đó kề khung ảnh sát lại, như một thói quen, đặt lên gương mặt thu nhỏ của người bạn kia một nụ hôn đầy nâng niu và trân trọng.
"Minh... Em đừng bỏ rơi tôi."
Trong khi đó, ở một biệt thự nọ, Huỳnh Tường Minh đang nằm úp trên ghế sofa, đưa mông ra cho anh trai xức dầu, vừa hưởng thụ dịch vụ chăm sóc, vừa phải đinh tai nhức óc vì nghe chửi.
"Cà ơi là Cà, anh mệt mày quá rồi! Bộ mày không kiếm chuyện một ngày là mày không ngủ được hả? Mắc gì bữa nào thầy cô cũng gọi điện về nhà hết vậy? Mày không thấy ba mẹ đang cực khổ kiếm tiền còn anh mày phải nai cái lưng ra quán xuyến việc nhà không hả?"
Huỳnh Tường Minh mệt mỏi thở dài, sau đó cãi lại rằng.
"Thì em có muốn đâu, tự nhiên cái cô xuất hiện à. Nếu không thì em đã chạy được rồi."
Anh của Huỳnh Tường Minh- Huỳnh Văn Sơn nghe xong thì cáu hết sức, đánh mạnh vào cái mông vốn đỏ loét lên vì thước của cô giám thị.
"Nếu không thì mày đã chạy đi chơi rồi à? Mày gan lắm rồi Cà, thôi để anh nhắn ba mẹ cái, để họ biết thằng út giờ thế nào nghe."
Huỳnh Văn Sơn lên tiếng hù dọa, móc cả điện thoại ra làm bộ cho thật.
"Ơ kìa, cái anh này! Anh có giỏi thì méc đi, sẵn đây em thông báo luôn là anh có bồ rồi, còn cặp kè trước bàn dân thiên hạ."
Huỳnh Văn Sơn nghe thế, nhếch mép lên nhìn thằng em dấu yêu.
"À thế à, thế thì mày trễ một bước rồi. Anh đã ra mắt vợ với cả nhà, sắp tới sẽ đưa chị dâu mày về đấy em."
Cậu ta sững sờ và thế là hết, hết cớ đề hù ông anh. Từ đó, trong Huỳnh Tường Minh bừng lên ý tưởng. Cậu ta đột ngột bật dậy, gô cổ Sơn muốn giành lấy cái điện thoại. Ngờ đâu Sơn đã lường trước được, anh ta vùng người ra, ép em trai vào ghế rồi chạy mất.
"Má ơi, thằng lùn mà liều dữ bây. Có giỏi thì đến đây, anh mày cân tất."
Sơn hào hứng cầm điện thoại trốn tịt vào phòng, khóa cửa nhốt cậu ở ngoài.
"... nhà có ông anh đáng cục đá bát thóc thiệt sự, không biết sao bà kia chịu lấy chả nữa."
Huỳnh Tường Minh nhìn vào hư không, ghi thù anh trai yêu quý của mình.
Sáng hôm sau, thứ sáu- bảy giờ rưỡi.
"Reng, reng."
"Nay vắng Minh nha lớp trưởng, lên điểm danh giùm cô."
Cô chủ nhiệm bước vào, hôm nay cô mặc một chiếc áo dài hồng cánh sen, trang điểm nhẹ nhàng trông như còn thiếu nữ. Cô ngồi vào bàn, vừa mở sách ra vừa bảo với lớp trưởng. Mà lúc này, Lê Anh Kiệt cũng đồng thời nhìn sang bên cạnh, chỗ ngồi của Minh.
"..." -Minh nghỉ học?
Lê Anh Kiệt nghĩ thầm, hắn còn suy diễn ra vì cậu không muốn thấy mặt hắn nữa nên mới nghỉ học. Càng theo hướng tiêu cực, hắn càng buồn bã, cả buổi học chẳng còn hứng thú nữa, ngồi học như người mất hồn, thầy cô giảng gì cũng không hiểu.
Và cứ thế, liên tục, thường xuyên, Huỳnh Tường Minh đều không đi học. Lâu lắm mới thấy cậu ta thì trong tình trạng úp mặt ngủ say chẳng đếm xỉa đến ai cả. Cho đến khi nghỉ hè năm thứ mười một, cậu ta cũng dường như biến mất trong cuộc sống của Lê Anh Kiệt.
Tác giả: Can tràng tấc đoạn.
<Đừng lo! Tôi ở phía sau em.>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro