Chương 6: nó hẳn là may mắn lắm.

《Nguồn media: Honkai Star Rail》

Mới sáng sớm, Lê Anh Kiệt thức dậy với tinh thần khẩn trương nhất có thể. Hắn tung mền, xếp gọn gàng vuông vức rồi đi vệ sinh cá nhân, làm cho mình một bữa sáng và một dĩa trứng khác để trên bàn. Sau khi ăn uống xong xuôi thì chải chuốt, thay đồ, mặc vào người chiếc áo phông màu trắng, quần kaki màu trà sữa, lại khoác thêm cái áo nỉ đen, tư thế sẵn sàng mang túi đeo chéo rời khỏi nhà. Khi đi qua hành lang không tiếc một ánh mắt ngó đến gian phòng nọ, cửa vẫn đóng và bên trong im lặng, có lẽ người còn đang ngủ. Hắn cũng không muốn đánh thức ai, bước đi nhẹ nhàng, xỏ giày đi mất, không quên khép hờ cửa.

Lê Anh Kiệt hớn hở đi đến tiệm tạp hóa của bà Tư, tươi cười nói với bà.

"Bà Tư ơi, nay con đi công chuyện, có canh quán thì bà gửi người khác nha bà."

Bà Tư nghe thế, gật gật đầu, nhìn bộ dạng hứng khởi của hắn, tò mò hỏi.

"Đi đâu mà sửa soạn thế con."

Kiệt chỉ cười, nhìn đồng hồ đáp.

"Con đi chơi với bạn. Thôi, trễ rồi, chào bà con đi!"

Nói xong cũng không chờ bà ừ hữ, hắn đã vội đi mất.

"Ơ cái thằng này."

Bà Tư ngán ngẩm lắc đầu.

Tuy nói là trễ thôi nhưng mới sáu rưỡi, giờ hẹn thì tận tám giờ, cho nên hắn còn rất nhiều thời gian. Nghĩ vậy, hắn bèn tấp vào một quán hủ tiếu bên đường, chào chủ quán rồi ngỏ ý phụ bưng bê.

Chủ quán đang bận tay nên không từ chối, đồng ý cho hắn phụ mấy tiếng, tiền lương tính năm chục hắn cũng không chê.

"Đây! Một phần hủ tiếu không hành, không giá cho bé."

Kiệt nhanh tay nhanh chân bưng tô hủ tiếu còn nóng hôi hổi đến chiếc bàn nhỏ trong quán- nơi có hai mẹ con đang ngồi. Thấy Kiệt được việc, lại là thiếu niên dễ mắng dễ bảo nên ông chủ rất hài lòng. Còn khách đến ăn cũng tán thưởng cho sự nhiệt tình của anh phục vụ trẻ.

"Công nhận đám trẻ thời nay giỏi ghê chứ. Hè còn đi kiếm tiền nữa."

Lê Anh Kiệt nghe khách nói, cười hì hì. Lại đến bưng cho người khác.

"Còn phải nói sao. Ê bé, con học lớp mấy vậy?"

Một ông chú tuổi trung niên cũng đồng tình với người kia, thấy hắn bưng đồ cho mình thì tranh thủ gạ chuyện.

"Dạ năm sau con lên lớp mười hai ạ."

"Trời, lớn dữ thần ha. Nhìn cũng đẹp trai ra gì."

Thế là hắn đột nhiên trở thành chủ đề trò chuyện của mấy vị khách không hề quen biết nhau. Quán hủ tiếu cũng nhộn nhịp hơn hẳn.

Kiệt phụ việc đến tầm bảy rưỡi, hắn thấy đã sắp tới hẹn nên xin phép chủ quán đi. Chủ quán lấy làm tiếc lắm khi sắp phải bỏ lỡ một phục vụ tiềm năng nên cho hắn một lời hứa hẹn, bảo khi rảnh có thể ghé làm thêm, tiền công cũng sẽ tính có sổ sách. Lê Anh Kiệt rất vui, hắn gật đầu "dạ vâng" rồi để lại phương thức liên lạc. Sau đó chào chủ quán đi mất.

Rất nhanh, hắn đã đến trước cổng nhà của Huỳnh Tường Minh, bởi vì từ lớp mười đã chơi chung nên hắn không còn lạ gì nhà Minh cả. Hắn biết nhà Minh giàu và Minh có anh hai, cái tính phung phí, dựa dẫm, ăn bám của cậu và còn nhiều thứ khác. Nhưng có lẽ cậu ta còn điểm sáng cho nên, hắn mới không biết xấu hổ thích đối phương.

Lê Anh Kiệt bấm chuông trên cột cửa, đứng chờ một lúc lâu thì có người ra đến. Là Sơn, anh của cậu.

"Ủa Kiệt, lâu rồi mới thấy chú đến chơi đấy nha. Tới kiếm thằng Minh hả, vô đi. Nó giờ còn lăn trên giường chưa chịu dậy kìa."

Sơn thấy Kiệt giống như thấy bạn chí cốt, hết vỗ vai tới kể xấu về đứa em, rồi đưa hắn vào nhà chơi.

Kiệt bước vào nhà, lịch sự cởi giày mang dép mới dám vô phòng khách. Hắn ngồi xuống sofa theo chỉ dẫn của Sơn, nghiêm túc chờ đợi.

"Ngồi chơi đi, anh đi lên kêu nó."

Kiệt nghe vậy, không cản. Tất nhiên cũng muốn cho cậu một giấc ngủ ngon, nhưng không phải bây giờ. Vì hắn ngại ngồi lâu ở nhà người ta.

Lê Anh Kiệt nhìn chằm chằm group trò chuyện trên điện thoại, nhận một bài tập ngữ văn mà đám bạn siêng học ở đâu đâu gửi đến, hắn nhanh tay lưu về máy, khi về rồi làm. Cùng lúc hình ảnh được tải về, người trên lầu cũng chậm chạp đi xuống, bộ dạng còn gật gà gật gưỡng, đầu tóc rối bù, cái áo ngủ còn nhăn nhúm cả ra. Cậu ta đi xuống, thấy Kiệt đang ngồi chờ thì tỉnh ngủ, bay đến bảo.

"Chờ tui chút!"

Huỳnh Tường Minh ba bảy hai mốt đã vệ sinh cá nhân xong, lại lật đật chạy lên lầu thay đồ.

"Mày đi từ từ coi, lát nữa té lộn cổ thì đừng có la với anh!"

Huỳnh Văn Sơn lấy cho hắn chai nước, nhìn thằng em vội vội vàng vàng thì gắt gỏng mắng chửi, làm Kiệt kế bên phải giật mình.

"Minh lúc nào cũng vậy hết."

Kiệt ngẫu hứng góp vui một câu.

"Ừ, em đâu ở chung với nó đâu mà biết. Nó vừa hấp tấp, vừa lộn xộn, ăn uống bê bối, tối ngủ thì lười đi tắm, đá mền, đá gối, nói mớ, phung phí, đã thế còn ở dơ hơn ch.ó nữa! Anh nói thiệt chứ ai mà lấy nó thì nó may mắn còn người ta phải chịu cái số khổ vì nó đó."

Sơn buồn miệng kể lể với hắn, vừa kể vừa chỉ trỏ thằng em đang vội vã khoác áo, xỏ giày đằng cầu thang.

"Có đâu...em thấy ai lấy được Minh thì người đó hẳn là rất may mắn."

Kiệt cười ngốc nghếch hướng nhìn Minh làm Sơn chỉ biết giật giật mép.

"Ha ha, tuổi trẻ không hiểu sự đời."

Quở trách. Sơn đưa điện thoại cho Minh, sợ em trai não cá của mình quên mất.

"Cám ơn anh hai nhé."

"Gớm, biến biến đi ông tướng."

Sơn trề môi, thẳng tay đuổi Minh khỏi nhà.

Tác giả: Can tràng tấc đoạn.

<Đừng lo! Tôi ở phía sau em.>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro