Chapter 15: Nhật ký của Vân Duy
15/5/2022 - 18/5/2022
Bắc Phong khẽ nhíu mày vì tiếng báo thức không phải của anh, lúc anh khẽ mở mắt thì đã thấy một cảnh tượng khá độc đáo....
Trước nền nhạc Samsung remix beat drop đó thì Vân Hải với cái đầu tổ quạ nhăn mặt, "ựaaaaa" một lúc như để đấu tranh cho việc tỉnh dậy hay ngủ tiếp sau đó tự lăn rơi ra khỏi giường, tay giơ lên để tắt nhạc.
"Trời ơiiiiii, lại là một buổi sáng muốn tắt thở vì đi ho- khoan, mình được nghỉ để anh chị lớp 11 12 đi thi mà nhỉ? Ầy phải xuống nấu đồ ăn sáng rồi, sau đó lại ngủ tiếp đến mười giờ thôiiiii"
Vừa kết thúc màn độc thoại của mình, cậu nghe được tiếng phì cười của người nào đó, à, cậu quên mất hôm qua là cậu nằm ngủ trên giường, đã vậy còn còn có nam chính nằm cạnh.....
Bắc Phong chưa kịp nói gì thì Vân Hải lấy hai tay bịt mồm anh lại.
"Đừng.Có.Nói.Gì.Cả"
Anh nhìn khuôn mặt cậu như đang muốn trốn khỏi thực tại mà chỉ vừa cười vừa gật đầu khiến cho suy nghĩ của cậu như tắc nghẽn. Ủa alo??? Hình tượng nam chính ngầu lòi đâu rồi? Đôi mắt lạnh lùng ánh lên sự khinh bỉ và bất cần đời trước đây ở đâu???
"Yên tâm, chỉ có mỗi chúng ta sẽ biết điều này"
Sau khi nói vậy, Bắc Phong thản nhiên chỉnh lại mái tóc của mình rồi về phòng anh, thậm chí còn lịch sự đóng cửa lại. Nửa tiếng sau khi vệ sinh cá nhân và sửa lại tóc thì cậu mới xuống tầng, đang tính làm bữa sáng cho năm sáu cái miệng ăn thì homie Huy xông đến như một vị thần khi mang về một cân bánh cuốn chay với chả cắt và chả viên, nước mắm còn nóng hôi hổi được quyện cùng vị thịt xương hầm thơm phức. Đúng là anh em tốt mà!
"Hải! Hôm nay cái Nitendo nhường lại cho tao và Bách chơi nhé, hôm qua bọn tao ngồi chơi tiến lên một lúc thì buôn với nhau, chời ơi người này là cao thủ Mortal Kombat X đấy"
"Thế chơi vui nhé, à nhường tao Bloody Roar bản 1999 đấy nhá, riêng trò này tao solo luôn"
"Máy tao hay máy mày đấy?"
"Máy mày nhưng tao động vào rồi thì cũng coi như là chủ nhân thừa kế còn gì"
Sau đó là màn vừa ăn vừa đấu võ mồm quen thuộc giữa hai người, Hoàng Bách nhìn hai làn đạn đối đầu nhau mà cười phá lên, Ngọc Mạnh ngồi bên cạnh im lặng vừa ăn vừa đẩy cốc sữa ấm sang phía bạn mình còn Bắc Phong thì chỉ nhìn nhưng trong ánh mắt anh cũng thể hiện ra sự vui vẻ.
Vậy là cả sáng nay cậu không có việc gì để làm, Nitendo thì Quốc Huy cùng Hoàng Bách ôm rồi, Ngọc Mạnh thì cậu không có cảm giác dễ nói chuyện được, nam chính thì....khỏi bàn. Thế là cậu lang thang ra nhà kính, tay cầm quyển sổ nhỏ cũ mèm quen thuộc chỉ một mình cậu biết. Vừa bật mồm bản piano không lời, cậu vừa chậm rãi đọc thành tiếng từng trang một, âm lượng không quá to để chỉ bản thân nghe được.
"Ngày/ tháng/ năm
Khai sổ thôi! Hôm nay là sinh nhật lần thứ mười của mình, mẹ tặng cho mình quyển sổ này, trông rất đẹp và dày nha, cả nhà không ai thích ăn bánh sinh nhật cả nên mình đã bảo muốn đi ăn gà rán. Bố mẹ đồng ý rồi! Thèm quá đi, ước gì hôm nào cả nhà mình cũng đều vui vẻ như thế này."
"Ngày/ tháng/ năm
Ở trường hôm nay có bạn thách mình bắt sâu tơ hay từ cây phượng lơ lửng trên không rồi xuống, mình thấy nó giống như Người Nhện thật, không biết có Người Nhện rồi thì có Người Sâu không nhỉ? Chắc là các bạn gái sẽ sợ đấy, đến con sâu nhỏ xinh xanh lè như vậy mà còn hét lên được đây này"
Sau đó bẵng đi hai năm, những dòng chữ lại tiếp tục xuất hiện, các nét chữ lần này trông cứng cáp hơn so với trang đầu, chứng tỏ rằng Vân Duy đã lớn hơn một chút.
"Ngày/ tháng/ năm
Hôm nay là một ngày tồi tệ với gia đình mình. Bố mẹ đã cãi nhau bằng những từ mình nghe không hiểu, sau đó mẹ tức giận quá mà ra khỏi nhà còn bố lại về phòng, tiếng đóng cửa mạnh đến mức tường nhà đổ sụp được. Mình chạy theo mẹ vì muốn hỏi điều gì, nhưng rồi khi nhìn thấy mẹ vừa sang đường thì cái ô tô con đã đâm vào mẹ. Người mẹ văng ra một đoạn, mình hoảng quá chỉ biết gọi mẹ dậy, nhưng mà mẹ vẫn cứ ngủ mãi thôi. Mình nhìn thấy máu từ người mẹ chảy ra nhiề lắm, cái ô tô kia thì chạy mất, nhiều người đứng xung quanh mình, có người gọi xe cứu thương. Mong họ sẽ làm mẹ tỉnh lại."
"Ngày/ tháng/ năm
Mẹ mình mất rồi, mất vì căn bệnh ung thư vú, ai đó đã bảo rằng dù không chết vì tai nạn thì cũng vì bệnh tật, thôi thì đỡ hơn chịu đựng cơn đau mỗi ngày. Những lời nói đó quá chói tai, còn bố đợi tròn một năm xong đã đi bước nữa, mình không biết có nên chúc mừng cho bố hay không, nhưng mình có cảm giác không thể gần gũi được với mẹ kế và em trai con của mẹ kế. Mong rằng trong lúc sống chung mọi người sẽ hòa thuận với nhau."
"Ngày/ tháng/ năm
Mình thật ngu dốt khi đã mong rằng gia đình này sẽ êm ấm khi có hai người kia đến mà. Mẹ kế đã đối xử rất tồi tệ với mình, cứ như thể muốn mình phải sống cả đời ở bệnh viện tâm thần vậy, bà ta thèm tiền đến mức nào chứ? Dù gì thì mình phải nhanh chóng rời khỏi căn nhà này, thật kinh khủng."
Cách vài tháng thì Vân Duy mới viết tiếp, sau đó Vân Hải lật sang trang mới thì có một khoảng bị xé rách, cậu mượn trí nhớ của chủ thể mà tìm được mảnh giấy được gấp gọn ở cuối trang, kẹp giữa bìa da và bìa cứng cuốn nhật ký, khéo léo đến mức không nhìn rõ độ phồng. Rồi cậu lại mở ra đọc tiếp
"Ngày/ tháng/ năm
Con mẹ nó, quá đáng sợ, thật kinh tởm. Mình không ngờ bà ta thậm chí có thể làm vậy với con riêng của chồng mình. Bà ta đổ một thứ thuốc bột gì đó vào bữa tối làm cho buổi đêm đến mình thấy nóng lên, mình không thể tỉnh táo được, mình chỉ lờ mờ nhìn ra bóng dáng của mẹ kế, bà ta phơi bày ra gần hết một thân đầy mỡ bụng và cái áo ngủ một mảnh mỏng tang màu hồng phấn đấy. Mình không nhìn rõ mụ đấy đã làm gì cho đến lúc đèn tắt, chết tiệt, đến giờ ngồi viết mà tay mình vẫn còn run rẩy và khi nhớ lại hình ảnh đó khiến mình buồn nôn. Thật may là mình thấy ánh đỏ lập lòe ở tủ sách mà cầm lấy, xem ra mụ ta đã tính toán từ trước, chắc là định lấy cái máy quay đó để uy hiếp mình. Vậy mình sẽ lấy độc trị độc."
"Ngày/ tháng/ năm
Có vẻ như những buổi học tin ở trường có ích thật. Tiền ăn vặt bố cho mà mình tiết kiệm được đủ mua một cái USB, vào quán nét kết nối với cái máy quay và một chút đường truyền mạng cũng đủ để nắm lấy bằng chứng tố cáo bà ta rồi. Mình đã rời khỏi nhà sau cái đêm kinh khủng đó, cãi nhau với bố qua điện thoại và nghe được cái giọng õng ẹo đáng khinh bỉ đó vọng lại đã để bố tôi chấp nhận cho sự bỏ đi này. Bà ta tưởng rằng mình sẽ chết ngắc đầu đường xó chợ sao? Có thể vậy. Nhưng không phải bây giờ."
Đoạn nhật ký ngắn ngủi này dừng lại trước khi cậu xuyên vào hai ngày. Vân Duy có lẽ đã không đủ can đảm để đòi lại công bằng cho bản thân, cộng thêm cú sốc dẫn đến tâm lý bị ảnh hưởng nặng nề nữa nên đã tự vẫn. Vân Hải thở dài, viết thêm vài dòng vào trong đó rồi gấp lại, cậu nhớ mang máng là mình có cầm chiếc USB đó dọn sang nhà Bắc Phong ở, vì nó là thứ quan trọng nên cậu giấu ở trong góc khuất của cái balo, tý nữa cậu phải lôi ra xem mới được.
Cậu nhìn đồng hồ, giật mình vì đã đến giờ ăn trưa rồi, Vân Hải vội rời khỏi nhà kính để vào bếp nấu ăn tiếp mà không nhận ra được có người đã đứng và nghe được tất cả ở góc cây um tùm nhất của nhà kính.
(To be continue)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro