Chap 1
Trần đời có ai siêng năng chăm chỉ mà đùng phát nghỉ hẳn cả một học kỳ như vậy không?
Chap 1
Từ sau vụ đột ngột đổi nguyện vọng vào đại học, An Đông bận đến tối tăm mặt mày. Vốn dĩ cậu đã chọn học trường gần nhà, hồ sơ cũng đã nộp rồi, đến phút cuối lại vội vàng rút hồ sơ để nộp vào một trường trong thành phố, cũng may là vẫn còn thời gian. Nguyên nhân của sự việc đột ngột này chính là do chị gái cậu đang yên đang lành đòi bảo lưu một học kỳ rồi về quê, nói là muốn dành thời gian này để tĩnh tâm suy nghĩ gì đó, ba mẹ cậu nghe được liền nổi đoá lên chửi mắng té tát.
An Đông gặng hỏi mãi mới biết là ở trên trường, người ta rêu rao rằng chị cậu đem lòng yêu một anh ở trong câu lạc bộ rồi làm mấy trò đáng xấu hổ, ừ thì nếu có làm thì còn đỡ tức, đằng này chị bảo còn khuya mình mới thèm làm thế. Mà làm gì ấy hả, cậu hỏi mấy ngày trời cũng không ra...
"Hay là chị làm thế thật? Giờ xấu hổ quá nên không nói ra được chứ gì?" – An Đông làm liều, gì chứ cái sự tò mò đã nảy sinh mà không được giải đáp nó bứt rứt kinh khủng lắm.
"Mày liệu cái thần hồn, bà đã nói là không có làm." – Thuỳ An như dẫm phải chông, cật lực phản bác.
"Không làm thì có gì mà sợ, chị bị oan thì phải nói ra người khác mới biết được chứ?"
Cô im lặng trừng mắt nhìn cậu, dáng vẻ như chẳng có điều gì muốn nói.
Gặng hỏi mãi cũng hết cách, An Đông nhìn về phía cánh cửa vẫn đóng kín, hỏi chị - "Rồi giờ sao? Chị tính bảo lưu thật đấy à?"
"Tao tính nghỉ hẳn..."
"Cái gì?" – Chưa đợi bà chị nói hết câu, cậu đã gào lên như không tin vào tai mình – "Nghỉ rồi về chăn bò, nhé? Mà thôi đừng, tội mấy con bò."
Thuỳ An xuýt xoa – "Be bé cái mồm thôi, tao đã nói hết đâu. Ban đầu chị mày tính xin nghỉ 1 tháng thôi, nhưng mà bên Đoàn không cho, bảo là không được vắng mặt lâu quá, tao ghét tao nghỉ luôn cả nửa năm."
À thì chị cậu vừa làm bên Đoàn thanh niên, vừa tham gia cả câu lạc bộ, rất chăm chỉ.
Chăm chỉ cái quần á, trần đời có ai siêng năng chăm chỉ mà đùng phát nghỉ hẳn cả một học kỳ như vậy không?
Cậu cũng đến cạn lời với bà chị mình, chừng năm phút sau cậu nói – "Rồi nghỉ hẳn bên Đoàn luôn?"
Thuỳ An gật gật.
"Rồi vẫn không nói lý do tại sao đúng không?"
Thuỳ An lại gật gật.
"Ừm."
Và thế là An Đông chẳng nói chẳng rằng, nộp thẳng hồ sơ vào trường của chị cậu trong thành phố nhằm tìm cho ra lẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro