Chap 3

"Tên em là An Đông, hy vọng anh đừng quên."

Chap 3

Trần Thiên Ân năm nay hai mươi, vừa mới chuyển giao từ mười lên hăm, anh nghĩ mình cần làm gì đó để đánh dấu cột mốc đáng nhớ này.

Rồi thì nghe đồn rằng câu lạc bộ Tổ chức sự kiện của trường đang thiếu người, nên Thiên Ân nhanh chóng nhấc điện thoại lên gọi một cú, thế là anh chính thức trở thành phó chủ nhiệm của câu lạc bộ có tuổi đời non trẻ nhất cái trường này.

Thật ra Thiên Ân là bí thư đoàn trường, nên sự việc xảy ra vừa rồi cũng dễ hiểu thôi, tuy có hơi lạm quyền đấy, nhưng đó là sự lạm quyền mà cả chủ nhiệm lẫn thành viên câu lạc bộ đều yêu thích, vì Thiên Ân đi đến đâu đều kêu gọi quỹ cho nơi đó. Ôi, cái này thì lại là một sự lạm quyền to như con bò.

Sắp xếp xong xuôi, Thiên Ân xách cặp định đi ra khỏi thư viện. Tất cả những sinh viên ngồi học tại thư viện đều phải gửi lại thẻ sinh viên cho cô thủ thư, để nhập số liệu vào hệ thống rồi theo đó thống kê ra những em nào chăm đến thư viện học tập nhất, và để cho dễ quản lý. Thiên Ân cũng hay đến thư viện đấy, nhưng chẳng phải do chăm chỉ gì đâu, chỉ tại thư viện có điều hoà vô cùng mát mẻ mà thôi.

Cô thủ thư đã đi đâu đó nên anh đành đứng đó chờ, đặng trả luôn vài quyển sách. Chốc lát sau có vài em khoá dưới tiến vào, tự động gửi lại thẻ sinh viên rồi mới vào thư viện, vậy mà Thiên Anh lại thấy có một người không làm theo.

"Em ơi? Gửi lại thẻ sinh viên rồi hẵng vào nhé." – Thiên Ân nhẹ giọng nhắc nhở.

Em sinh viên đó dáng người còn cao to hơn cả anh, nhưng Thiên Ân thừa sức biết rằng đây chính là sinh viên năm nhất, vì gương mặt non choẹt chưa trải sự đời, đôi mắt luôn nhìn mọi thứ với sự tò mò và niềm hy vọng vô bờ bến. Cũng như bao em năm nhất khác mà thôi.

'Em năm nhất' thay vì lấy thẻ ra, vẫn cứ đứng đó nhìn anh chằm chằm. Thiên Ân cũng trố mắt nhìn lại.

Mắt thấy hết tốp này đến tốp khác đi vào thư viện, mà 'em năm nhất' vẫn còn đứng đó nhìn anh, Thiên Ân mất kiên nhẫn nhếch nhếch đôi hàng lông mày, mắt thì vẫn cứ trố căng.

"Thẻ sinh viên đâu?"

"Em không đem ạ." – 'Em năm nhất' bình tĩnh trả lời.

"Không đem thì ra ngoài đi." – Thiên Ân đưa tay vớ lấy thẻ sinh viên của mình nằm trên bàn, cuộn tròn dây lại rồi đưa lên ngang tầm mắt người đối diện – "Ở đây phải gửi lại thẻ sinh viên thì mới được vào."

Nói xong rồi anh ôm chồng sách đi thẳng, ấy thế mà lại phát hiện đằng sau mọc thêm cái đuôi 'nho nhỏ'.

"Em đi theo anh làm gì?" – Thiên Ân buồn cười quay lại hỏi cậu.

"Em đâu có đi theo anh, em đi về."

Chắc là do không vào được thư viện nên ẻm về đây mà, Thiên Ân nhìn lướt qua đồng hồ thấy vẫn còn sớm, liền bảo – "Ở trường ta không phải chỉ có thư viện mới học được, em có thể tìm các phòng học trống khác, giờ này vẫn còn mở cửa và không cấm sinh viên đi vào. Đi đi em."

'Cái đuôi nho nhỏ' gật gật đầu rồi nói – "Thế còn anh? Anh đi đâu vậy?"

"Anh đến câu lạc bộ Tổ chức sự kiện, thế nhé."

Thiên Ân cất bước định đi vào thang máy, ấy thế mà tay lại bị kéo lại, anh bị lôi vào trong góc khuất bên cạnh thang máy, nơi camera không quay tới được.

"Làm cái gì đấy?" – Anh giãy nảy như chạm phải bỏng.

'Em năm nhất' cao hơn anh hẳn một cái đầu, tặc lưỡi vài cái rồi nhẹ nhàng cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng chỉ vài giây sau đã vội đứng thẳng người. Cậu lấy ra từ trong túi áo khoác một hộp bao cao su, đặt nó lên trên chồng sách của Thiên Ân.

Nhác thấy sự ngạc nhiên xen lẫn vài tia tức giận của người đối diện, đàn em lắc đầu ngán ngẩm – "Anh não cá vàng thật đấy."

Cậu nói xong thì đi xuống cầu thang, được vài ba bước lại quay lại nói – "Tên em là An Đông, hy vọng anh đừng quên."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro