Chap 4

Chỉ một chữ "nhục" là không đủ để hình dung cảm xúc của Thiên Ân lúc này.

Chap 4

Thiên Ân là người thân thiện dễ gần, anh có thể nói chuyện vui vẻ thoải mái với tất cả mọi người, thế nhưng chỉ trò chuyện vài câu chẳng thể làm anh ghi nhớ được khuôn mặt của họ ngay trong lần đầu gặp mặt. Đúng vậy, Thiên Ân mắc chứng mù mặt. Nhưng dù có thế, anh vẫn biết căn nguyên tại sao hôm nay em năm nhất lại đưa cho anh món đồ kỳ lạ đó.

Chuyện là ngày hôm kia khi anh đóng cửa tiệm, cửa kéo bằng sắt lâu ngày không được tra nhớt phát ra tiếng kêu cót két chói tai, vừa kéo vào được một đoạn ngắn nó đã vội đình công. Đang định đi gọi người phụ giúp thì nhìn thấy An Đông, anh không nề hà gì mà ngoắc cậu vào tỏ ý nhờ vả, mà cậu cũng nhanh nhẹn vào phụ anh một tay.

Rồi để tỏ lòng biết ơn, Thiên Ân quyết định tặng cậu một thứ gì đó, vì anh cũng là chủ của một cửa tiệm 'lớn', anh tặng ngay cho An Đông một hộp bao cao su chỉ vì anh nghĩ rằng không có gì tốt hơn là đồ của nhà trồng được.

Để rồi hôm nay, anh quên mất khuôn mặt của người ta.

Để rồi, người ta trả lại anh đúng hộp bao cao su ấy. Chỉ một chữ "nhục" là không đủ để hình dung cảm xúc của Thiên Ân lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro