Chương 65
Nhạc Thanh Thời lắc đầu, thật thà đáp: "Chưa từng đâu."
Cậu chưa bao giờ thấy con cua nào to đến vậy. Nếu có thì chắc chắn cũng không đến lượt cậu được ăn. Đồ ngon tất nhiên phải dâng cho bậc đế vương trước, sao mấy anh trai có quyền cho cậu ăn được.
Nhạc Thanh Thời liếc mắt, nhìn thấy trên bàn còn có một khay thịt dày được cắt vuông vắn, vân thịt rõ ràng, màu sắc hồng hào, bề mặt còn ánh lên lớp sáng bóng, trông rất hấp dẫn.
Cậu tò mò chỉ vào đó, hỏi: "Chồng ơi, cái đó là gì vậy?"
Sao trông như là chưa nấu chín mà đã bày ra thế này?
Cố Hành Dã liếc nhìn qua, đáp tự nhiên: "Đó là phần bụng giữa cá ngừ vây xanh sống."
Chàng nhóc ngây ngô tròn xoe đôi mắt đẹp, nhìn cứng đơ, có vẻ như không hiểu gì.
Cố Hành Dã lại nói: "Giống như sashimi ấy, chỉ là cắt dày hơn thôi, đều là đồ sống, em chưa từng ăn qua sao?"
Nhạc Thanh Thời ngập ngừng đáp thật thà: "Chưa... chưa từng."
Thật sự là đồ sống?!
Nhạc Thanh Thời sợ đến nỗi nói lắp bắp.
Thế... thế là sao?
Rõ ràng là con người hiện đại có năng suất sản xuất cao như vậy, còn chế tạo ra đủ thứ dụng cụ nhà bếp công nghệ cao không tưởng, vậy mà sao ăn uống lại đi lùi như thế? Ngay cả ở thời Gia Hòa lạc hậu cách đây hàng ngàn năm, dân chúng cũng đâu cần phải ăn sống như thế này chứ.
Hàng mi của cậu khẽ chớp trong vô thức, thật sự phải ăn như vậy sao?
Nhìn thấy phản ứng có phần hoang mang của cậu, Cố Hành Dã liền chau mày.
Cố Hành Dã chợt nhận ra rằng mình đã hỏi một câu thật ngốc nghếch.
Hôm nay anh không được tỉnh táo, đều tại cái tên trai lạ mặt dám tùy tiện đến gần Nhạc Thanh Thời đã làm hỏng tâm trạng anh, khiến anh suy nghĩ lung tung và nói năng không cẩn thận. Nếu là bình thường, đầu óc sáng suốt của anh sẽ không bao giờ buột miệng nói ra một câu bất cẩn như thế.
Anh quá tự nhiên cho rằng tiêu chuẩn sống của mình cao thì mọi người cũng đều như thế.
Anh liếc nhìn cậu một cách tự nhiên, hàng lông mày càng nhíu chặt.
Tại sao lại im lặng thế này?
Nhạc Thanh Thời chắc chắn nghĩ anh là loại người kiêu căng tự đại.
Dù sao, những lời buột miệng nói ra đôi khi lại trở thành một mũi gai đâm vào điểm yếu của người khác mà chính mình không nhận ra.
Dần dần, điều đó có thể gây ra hiềm khích và dẫn đến xa cách. Vết nứt của chiếc gương thường là do những vết xước nhỏ tích tụ dần mà thành.
Cố Hành Dã cau mày, ánh mắt trầm lặng.
Anh thật sự không nghĩ nhiều như vậy.
Anh biết Nhạc Thanh Thời từng sống trong điều kiện không tốt, việc cậu chưa từng ăn cua hoàng đế là điều bình thường, nhưng anh nghĩ với sự tò mò và tràn đầy sức sống của cậu, hẳn là đã thử qua mấy cửa hàng sushi xoay vòng ở trung tâm thương mại, ít nhất cũng từng ăn qua loại sashimi rẻ tiền như sashimi tôm ngọt.
Chẳng phải mấy người anh trai luôn chăm sóc cậu lắm sao? Đến nỗi còn tài trợ cả nhuộm tóc cho cậu, vậy mà ngay cả một bữa hải sản bình thường cũng chưa từng đưa cậu đi ăn?
Cảm giác chua xót ấy lại dâng lên.
Cố Hành Dã cụp đôi mi dài xuống, lặng lẽ tháo phần càng cua khó gỡ nhất cho Nhạc Thanh Thời, trong ánh mắt có chút sâu lắng.
Nhạc Thanh Thời chẳng hiểu gì, chỉ thấy chồng đột nhiên im lặng, tưởng rằng mình lại vừa hỏi một câu ngớ ngẩn, đôi mắt long lanh không biết phải làm sao.
Chết rồi, chẳng lẽ vừa hỏi một câu "giống như hỏi Khổng Tử thuộc trường phái nào" sao?!
Giọng cậu nhỏ lại: "Chồng ơi đừng có ghét em..."
Hu hu hu, nhưng mà nếu chồng không biết Khổng Tử thuộc trường phái nào thì có lẽ mình cũng sẽ ghét chồng thôi. Nhạc Thanh Thời không nhận ra rằng mình đang có tiêu chuẩn kép, nhưng cậu chỉ là không muốn bị ghét mà thôi.
Cố Hành Dã khựng lại, thầm nghĩ quả nhiên câu hỏi đó đã chạm vào lòng tự tôn của cậu nhóc rồi. Chàng nhóc này vốn đã mong manh dễ vỡ, nếu anh lỡ nói bằng giọng điệu lạnh lùng thì có khi cậu đã khóc ngoài kia rồi.
Anh vội vàng nhẹ giọng an ủi: "Anh không có ghét em."
Nếu anh thật sự ghét cậu thì đã không cưới cậu rồi.
Nhạc Thanh Thời nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn hy vọng là thật, ấm ức nũng nịu: "Những gì em không biết thì chồng dạy em nha, còn những gì chồng không biết em sẽ dạy lại, sau này em sẽ chăm sóc chồng."
Cố Hành Dã cười bất đắc dĩ: "Được."
Rồi lại hỏi: "Em biết mù tạt là gì không, có ăn được không?"
Nhạc Thanh Thời không biết, nhưng vì sợ bị chồng chê cười, liền gật đầu thật nhanh: "Ăn được."
"Được rồi."
Người đàn ông nghe cậu nhóc yếu đuối đang thao thao bất tuyệt nói về việc sẽ phục vụ anh trong tương lai, trong khi lại xụ mặt ngồi phục vụ vợ ăn cơm.
Nếu tài hùng biện thế này, vị trí tổng tài của nhà họ Cố phải để cho cậu mới đúng.
Trong lòng Cố Hành Dã tuy âm thầm trêu chọc, nhưng trên mặt lại không để lộ chút nào. Anh bình tĩnh đưa phần thịt càng cua trắng muốt đã lột sạch cho cậu, sau đó lại tự tay pha cho Nhạc Thanh Thời một đĩa nước chấm hải sản đơn giản gồm nước tương và mù tạt.
Mặc dù hỏi cậu có ăn được mù tạt không, nhưng thật ra anh không cho mù tạt mà là dùng wasabi tươi.
*Mù tạt và wasabi có mùi vị khá giống nhau, tuy nhiên, chúng được làm từ nguyên liệu khác nhau. Mù tạt được chế biến từ hạt của cây cải mù tạt (Brassica juncea), trong khi wasabi được làm từ rễ của cây wasabi (Eutrema japonicum). Cả hai đều thuộc họ cải, nhưng là hai loài khác nhau.
Wasabi so với mù tạt có hương vị nhẹ nhàng hơn, thơm ngọt đậm đà hơn, độ cay cũng không gắt và nồng như mù tạt, tất nhiên giá cũng cao hơn một chút.
Do wasabi dễ bay hương, thường chỉ mài ngay trước khi ăn. Cố Hành Dã cầm lấy củ wasabi tươi, nhẹ nhàng dùng dụng cụ mài nhuyễn thành một lớp mịn rồi đưa cho cậu: "Thử xem."
Biết cậu nhóc tội nghiệp này chưa từng được ăn gì ngon lành, Cố Hành Dã dồn hết tâm trí vào việc muốn cậu ăn được nhiều hơn, ăn thật ngon.
Nhạc Thanh Thời lí nhí đáp, có phần sợ hãi nhìn đĩa đồ sống trước mặt.
Không chỉ trông đáng sợ, mà lượng còn ít xíu nữa?
Dù cậu ăn không nhiều, nhưng cũng không ít đến vậy chứ... Tại sao chồng chỉ cho mỗi một miếng nhỏ này thôi QAQ.
Nhưng nếu bảo là mình ăn không đủ, chẳng phải sẽ vừa khiến mình trông thật thiếu kiến thức lại còn ăn khoẻ sao? Lỡ như chồng thật sự thấy phiền và không muốn chăm mình nữa thì sao?
Thôi kệ, ăn vậy!
Dù gì thì chồng cũng không thể nào hại cậu đâu? Nếu có thì quá ác rồi, cậu sẽ mắng chồng là đồ tồi tệ mỗi ngày.
Nhạc Thanh Thời sợ mùi tanh của đồ sống, liền nhúng miếng cá vào đĩa wasabi đầy đặn, sau đó nhắm mắt bỏ vào miệng.
Tuy sợ, nhưng đây là lần đầu tiên chồng chủ động đút cho cậu ăn đó!
Ở thời đại của cậu, dù không biết chuyện đời tư của các cặp vợ chồng ra sao, nhưng ngoài mặt thì chỉ có gia nhân và thê thiếp bày thức ăn và chắc chắn chồng sẽ là người ăn trước. Vậy mà Cố Hành Dã chẳng những không màng ăn trước, mà còn lo đút cho cậu ăn rồi lại tỉ mẩn bóc càng cua cho cậu.
Chồng cưng chiều cậu thế này, có thể nói là đánh bại 99.99% ông chồng toàn quốc Gia Hòa rồi!
Nên dù có bỏ cả hạc đỉnh hồng vào miếng này, cậu cũng sẽ oà một miếng ăn hết!
Nhạc Thanh Thời quyết định sống chết ăn luôn một miếng!
Thế nhưng, cậu chẳng thấy mùi vị gì lạ như tưởng tượng. Đầu tiên, cậu cảm nhận được vị ngọt tự nhiên của hải sản, tiếp đó là hương vị béo ngậy của dầu, vị rất tinh tế.
Cậu vừa ngạc nhiên vừa vui sướng mở to mắt, định biểu cảm rằng ngon quá.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một mùi cay nồng thẳng lên đến tận đỉnh đầu làm tê rần cả sống mũi. Nhạc Thanh Thời: "?!"
Lần đầu tiên cậu nếm trải hương vị này, cảm giác còn dữ dội hơn cả lần đầu uống cà phê nhiều lắm.
Cậu chưa kịp lấy lại tinh thần, cơn cay khiến nước mắt cậu trào ra.
Nhạc Thanh Thời không phục, nhai thêm một cái, nào ngờ lại ngay vào chỗ wasabi chưa khuấy đều, cay đến nỗi cậu phát ra tiếng rên đau đớn: "Ưm..."
Lưng cậu vốn thẳng như trúc tùng, giờ cong lại như một con tôm nhỏ, gương mặt trắng nõn đỏ bừng.
Hai má cậu phồng lên, tuyệt nhiên không dám nhai thêm chút nào nữa.
Cố Hành Dã chưa kịp hỏi vị ra sao, đã bị phản ứng bất thường của cậu làm đầu óc đình trệ, vội vàng rút khăn giấy đưa ra một tay, một tay rót nước, luống cuống: "Em có sao không? Bị nghẹn hả?!"
Đến khi cơn cay dịu đi, Nhạc Thanh Thời mới lắc nhẹ tay, ngước mặt lên.
Ánh mắt cậu ươn ướt, hàng mi dính chặt lại thành từng cụm vì ướt, đôi mắt đào hoa xinh đẹp ngấn nước. Chỉ cần khẽ chớp là những giọt nước mắt long lanh như những viên ngọc rơi xuống, đọng trên chiếc quần tây đắt tiền của chồng, để lại vài đốm tròn sẫm màu.
Nhạc Thanh Thời muốn nói gì đó, nhưng hai má vẫn phồng lên, không nói nổi, mắt đầy nước mắt.
Nhìn chẳng khác nào một chú chuột nhỏ bị bắt nạt đến đáng thương.
Hu hu hu, mới vừa rồi còn nghĩ chồng mình thương mình đến mức dù có bỏ hạc đỉnh hồng trong cơm cậu cũng sẽ ăn hết... Ai ngờ thật sự có độc QAQ!!!
Cố Hành Dã thấy cậu nhóc bối rối như vậy, liền hiểu ra ngay.
Anh nhíu mày, cuối cùng đành thở dài đưa tay che miệng cậu, trầm giọng: "Nhổ ra."
Nhạc Thanh Thời hít hít mũi, dù ấm ức nhưng vẫn ngoan ngoãn lắc đầu.
Không được, quá thất lễ, đồ ăn đã nhai rồi là ô uế, sao có thể nhổ vào tay người khác chứ.
Cố Hành Dã giật giật gân xanh trên trán, cố gắng kiềm chế kiên nhẫn nói: "Mau lên, anh đếm đến hai."
"Một..."
Chú chuột nhỏ lập tức lấy hộp khăn giấy trên bàn, giận dỗi rút ra hai bốn tờ.
"Hai—"
Chú chuột nhỏ quay lưng lại, tự mình nhè miếng cá sống dính đầy nước sốt mù tạt vào khăn giấy, gói gọn gàng thành một túm nhỏ.
"Đếm đến hai rồi đấy."
Nhạc Thanh Thời đưa túm giấy tròn nhỏ ấy đặt vào tay người đàn ông, uỷ khuất nói: "Cho anh này, đừng có cáu nữa."
Cố Hành Dã: "..."
Anh lẳng lặng ném cái túm giấy gọn gàng ấy vào thùng rác chứa vỏ cua bên cạnh, nói cộc lốc: "Anh không cáu mà."
"Em chẳng phải bảo có thể ăn mù tạt sao? Với lại thứ này đâu có cay lắm, đây là wasabi mà," Cố Hành Dã nhắc nhở.
Nhạc Thanh Thời ngẩn người, lòng thầm trách bản thân tự chuốc lấy khổ, không trách chồng được.
Cậu ngượng ngùng nhấp một ngụm trà thanh lọc miệng: "Em chỉ muốn thử thôi, sau này không ăn nữa."
Cố Hành Dã bất lực, cầm đĩa wasabi cậu nhúng dở, đặt qua bên mình rồi gắp một đĩa cá hồi tươi trộn kem chua cho Nhạc Thanh Thời: "Ăn cái này đi, không cay đâu."
Đây là món cá hồi kết hợp với kem chua và vỏ chanh, vị chua ngọt thanh mát, vừa miệng, rất hợp gu của Nhạc Thanh Thời, người có khẩu vị trẻ con.
Quả nhiên, cậu ăn một miếng liền híp mắt vui vẻ.
Ăn được món ngon, Nhạc Thanh Thời lập tức nịnh nọt: "Wow, món này ngon quá! Cảm ơn chồng, em thích lắm~"
Rồi lại xót xa nói: "Chồng cũng ăn đi, đừng chỉ lo cho em nữa."
Từ lúc vào đến giờ, cậu đã ăn rất nhiều rồi, nhưng Cố Hành Dã vẫn chưa uống nổi một ngụm nước. Nhạc Thanh Thời thấy mà lòng xốn xang, vừa chua chua vừa ngọt ngào.
Cố Hành Dã khựng lại, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ.
Thôi cũng coi như con mèo nhỏ biết nói lời hay, nghe cũng thấy êm tai, không phí công nuôi nấng.
Bất giác, anh bỗng hiểu ra cảm giác thích tỏ vẻ của những cậu thanh niên tuổi dậy thì ngày trước... Đúng là có chút thú vị thật.
Cố Hành Dã hờ hững đáp một tiếng, định đặt đũa xuống ăn chút gì đó, thì nghe thấy cậu vợ nhỏ nũng nịu bên cạnh: "Ngon quá chồng, em ăn thêm cái nữa được không?"
Cố Hành Dã: "..."
Thiếu niên e ấp hạ hàng mi dài, hai má trắng nõn thoáng ửng hồng, trông vô cùng ngại ngùng đáng yêu.
Cố Hành Dã ngớ người, lẳng lặng xoay đĩa của mình về phía Nhạc Thanh Thời: "Ăn đi."
Món cá hồi này vốn là món khai vị, nhưng hai người không ăn theo thứ tự món.
Khá là ngượng, ai bảo mỗi người chỉ có một phần là món tặng, không gọi thêm được, cũng chẳng có phần thay thế.
Dù sao anh Cố Hành Dã cũng không đến mức tranh giành thức ăn với cậu vợ không hiểu chuyện.
Nhạc Thanh Thời thấy động tác của anh, ngạc nhiên hỏi: "Chồng không ăn à?... Chẳng lẽ chỉ có một phần thôi sao?"
Cố Hành Dã hít một hơi, lạnh nhạt đáp: "Anh không thích món này."
Nhạc Thanh Thời nhìn anh nghi ngờ, người đàn ông hờ hững quay đi chỗ khác, giọng trầm xuống: "Em không ăn nhanh là nguội mất đấy."
Cậu vợ nhỏ ngó vào đĩa thức ăn, chẳng phải đây vốn là món lạnh sao?
Nhưng cậu thông minh không hỏi thêm, ngoan ngoãn gắp lên ăn sạch: "Cảm ơn chồng."
Bà bảo mẫu đã nói rồi, có những lời nói dối của đàn ông không cần vạch trần, cảm nhận được là đủ.
Chồng đã nhường đồ ăn, thì cậu ngoan ngoãn ăn hết, sau đó bù đắp bằng những lời khen ngọt ngào.
Nhạc Thanh Thời ngọt ngào mà không tiếc lời khen tặng chồng, may sao trong phòng không có người ngoài, cậu có thể tự nhiên bày tỏ tình cảm với anh.
Ăn xong rồi, thay vì hôn chồng, cậu tựa vào anh và cọ nhẹ chiếc đầu mềm mại của mình lên cằm anh, giọng dịu dàng: "Chồng là người chồng tốt nhất, em sẽ không bao giờ chê anh nữa."
Cố Hành Dã bị cậu cọ qua, nơi đó lập tức tê dại. Anh quay mặt đi, tai đỏ lên nhưng giọng vẫn giữ vẻ lạnh lùng trầm ổn: "Em nên làm vậy đấy."
Nhạc Thanh Thời cười hì hì rồi tiếp tục ăn.
Cố Hành Dã cũng ăn qua loa hai miếng, chợt tự nhiên hỏi: "À, dạo này em học có nhiều môn phức tạp không?"
Nhạc Thanh Thời tưởng anh muốn trò chuyện: "Cũng bình thường thôi... À đúng rồi!"
Cậu nhớ ra tin vui về bức tranh của mình vừa được mua, liền khoe với anh: "Chồng ơi, có người trả giá sáu trăm vạn cho tranh của em đó! Em giỏi không?"
Dù không nhiều bằng tranh của anh hai... nhưng đây cũng là khoản tiền đầu tiên của cậu! Giờ thì cậu không còn là cậu vợ chỉ biết tiêu tiền của chồng nữa!
Cố Hành Dã hơi giãn đồng tử, bất ngờ đôi chút.
... Sáu trăm vạn sao?
"六百万" (liù bǎi wàn) có nghĩa là "sáu triệu", và "sáu triệu" cũng có thể được gọi là "sáu trăm vạn" trong tiếng Việt. Hai cách nói này đều chỉ cùng một giá trị số. Mình lỡ sài 6 trăm vạn rồi nên để y nha.
Anh biết cậu vợ nhỏ có tài vẽ vời, nét vẽ rất tinh tế, nhưng để một người mới bán tranh được giá sáu trăm vạn cao như thế, lại bán rất nhanh nữa...
Đôi mắt anh thoáng đượm vẻ trầm lặng, mày hơi chau lại.
Không lẽ có kẻ nào đó ngưỡng mộ cậu vợ nhỏ đến mức âm thầm để ý cậu?
Ý nghĩ này khiến lòng Cố Hành Dã có chút rối bời, mày càng nhíu chặt hơn.
Nhạc Thanh Thời uỷ khuất nhìn anh: "Chồng, sao anh không khen em nhỉ?"
Cố Hành Dã thở dài, đành chịu thua cái cậu vợ nhõng nhẽo này.
Anh giơ tay nhẹ nhàng véo má cậu, bất lực nói: "Giỏi, giỏi lắm. Nhà họ Cố chúng ta thật có phước, trong nhà còn có cả một nghệ sĩ đấy."
Thiếu niên ngượng ngùng cười, dễ mến: "Cũng không hẳn là quá giỏi đâu."
Rồi hỏi lại: "Mà sao chồng lại đột nhiên hỏi đến mấy môn học của em vậy?"
Cố Hành Dã ừm một tiếng: "Không có gì, chỉ là nếu không bận rộn quá, dạo này em xin nghỉ vài ngày nhé."
Nhạc Thanh Thời ngạc nhiên: "Sao thế ạ?"
"Cũng không có việc gì to tát," giọng anh nhẹ nhàng như không: "Chỉ là xin nghỉ, mang theo chứng minh thư và đi cùng anh đến cục dân chính làm vài thủ tục thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro