Chương 80

Chương 80

Khoe khoang ngấm ngầm một hồi, Cố Hành Dã cuối cùng cũng hài lòng, chậm rãi thoát khỏi giao diện trò chuyện, không muốn nói thêm gì nữa. Dẫu sao thì anh với người chưa từng yêu đương cũng chẳng có gì để bàn luận.

Tiểu yêu tinh vẫn đang say ngủ, tuy nhìn ngoan ngoãn và yên bình khi ngủ, nhưng chẳng ai đảm bảo sau khi tỉnh dậy sẽ không giận. Dù sao tối qua anh đúng là hơi quá đà.

Lo rằng tiểu yêu tinh sau khi tỉnh dậy sẽ giận dỗi đòi ngủ riêng, Cố Hành Dã chuẩn bị trước, mở Weibo lên, định tìm kiếm một chút về cách hành xử buổi sáng của một ông chồng hoàn hảo.

Đã lâu không đăng nhập Weibo, vừa vào đã hiện ra hàng chục thông báo mới màu đỏ.

Cố Hành Dã cau mày, với tính cách cầu toàn, anh luôn có thói quen xóa hết các thông báo chưa đọc mỗi khi mở ứng dụng. Lần này cũng không ngoại lệ.

Ngón tay dài của anh nhanh chóng xóa từng thông báo một cách máy móc, cho đến khi dừng lại trước một dòng thông báo nóng hổi, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén:

#Tố cáo ẩn danh: Thiên tài họa sĩ mới nổi thuê người vẽ thay#

Cố Hành Dã nhấn vào bảng tin nóng, lướt sơ qua, phát hiện có đến mấy chủ đề liên quan:

#Thiên tài nhân tạo# #Cuối cùng vẫn là tư bản chiến thắng tài năng# #Kỷ lục 6 triệu của họa sĩ mới nổi bị nghi ngờ giả mạo?!#

Tùy tiện chọn một chủ đề, chỉ cần nhìn lướt qua đã thấy tin tức xoay quanh thiên tài họa sĩ mới nổi từng gây bão trước đó. Một nguồn tin ẩn danh tiết lộ rằng trình độ vẽ tranh của người này rất tệ, chỉ ở mức người mới học, hoàn toàn không thể sáng tác được tác phẩm có giá lên đến 6 triệu.

Phía dưới, dư luận bắt đầu xoay chiều, từ tò mò và ngưỡng mộ chuyển thành khinh thường và châm biếm:

"Cuộc sống thực tế, tưởng rằng tài năng sẽ thắng thế, hóa ra vẫn là công cụ của tư bản." "Lạy hồn, một họa sĩ cá nhân đang dần đánh mất giấc mơ." "Các người giàu có sau này định sinh con thì báo trước giùm nhé? Để tôi còn tính ngày mà đầu thai lại ==" "Rốt cuộc người này là ai? Không được, tôi phải điều tra. Đây là 6 triệu đấy, nếu thuê người vẽ chắc chắn không có giá này, kết quả vừa được danh tiếng vừa được tiền. Họa sĩ nhỏ không có chỗ dựa thì đáng đời à?"

Câu chuyện vẽ nên hình ảnh áp bức giữa bên A và bên B, khiến dư luận dễ dàng nhập vai, bình luận càng lúc càng sôi nổi.

Ánh mắt xám tro của Cố Hành Dã hơi nheo lại, sắc mặt lạnh tanh làm tăng thêm vẻ lãnh đạm.

Cho dù chuyện bức tranh đầu tay của một họa sĩ trẻ được bán với giá 6 triệu rất đáng chú ý, nhưng Nhạc Thanh Thời không phải minh tinh hay người nổi tiếng. Thực tế, công chúng không quá quan tâm đến những lĩnh vực này đến mức có thể đưa lên nhiều hot search như vậy.

Rõ ràng, tiểu yêu tinh nhà anh đang bị ai đó cố tình nhắm đến.

Cố Hành Dã nhẹ nhàng vén chăn lên, định dập tắt loạt tin tức đang leo thang này trước. Nhưng vừa cầm điện thoại, một cuộc gọi đã đến. Anh liếc qua, là mẹ anh gọi.

Nhìn cậu nhóc vẫn đang say ngủ, Cố Hành Dã dịu dàng đắp lại chăn, tiện tay khoác chiếc áo ngủ rồi ra ban công, nhận cuộc gọi.

Chưa kịp lên tiếng, giọng của Lâm Tương Vũ đã vồn vã vang lên:

"Cố Hành Dã, con đang ở đâu?"

Cố Hành Dã ấn nhẹ lên trán, đáp:

"Ở nhà, vừa thức dậy."

Giọng của mẹ anh lập tức cao vút:

"Con còn ngủ được sao?! Vợ con bị lên hot search tiêu cực rồi, con biết không hả?!"

Lâm Tương Vũ hai năm nay cũng tham gia một số khoản đầu tư trong lĩnh vực giải trí, vì vậy bà thường xuyên theo dõi các tin tức nóng hổi. Về khoản hóng chuyện, bà không hề thua kém giới trẻ.

"Con biết rồi," Cố Hành Dã lạnh giọng đáp. "Hiện tại đang định xử lý."

Nghe vậy, Lâm Tương Vũ mới hừ một tiếng, nói:

"Ngoan ngoãn ở yên đấy. Đây có phải chuyện con nên nhúng tay vào không? Con dâu của mẹ, mẹ tự bảo vệ được."

Cố Hành Dã im lặng, nghẹn lời:

"...Mẹ, cậu ấy là vợ con."

Anh cau mày, khó hiểu:

"Mẹ không cho con ra mặt, vậy gọi con làm gì?"

Lâm Tương Vũ trả lời:

"Tất nhiên là nhắc con đừng đâm đầu vào công việc như khúc gỗ. Chuyện lớn như vậy, cậu ấy còn nhỏ, biết được chắc chắn sẽ buồn. Con ở nhà chăm sóc, an ủi nó đi. Còn mấy chuyện vớ vẩn kia để mẹ lo. Không thì làm sao mẹ dám nhận quà cậu ấy tặng?"

Vòng tay nam hồng mà Nhạc Thanh Thời tặng khiến Lâm Tương Vũ ngày càng yêu thích, hôm nay đeo ra ngoài còn nhận được vô số lời khen ngợi.

Các phu nhân giàu có khác thi nhau hỏi bà mua ở đâu, nói rằng chưa từng thấy thiết kế nào độc đáo đến vậy. Khi nghe bà nói đó là quà đặt làm riêng do con dâu tìm người chế tác, ai nấy đều ngập tràn ngưỡng mộ.

Trà dưỡng sinh mà Nhạc Thanh Thời tự pha chế cũng rất ngon, bố của Cố Hành Dã chủ động uống hết mấy ấm. Không biết có phải trùng hợp hay không, tối qua ông thực sự ngủ rất ngon, một mạch đến sáng, khi thức dậy cảm thấy tinh thần sảng khoái, hoàn toàn không còn mệt mỏi hay muốn nằm ườn trên giường.

Dù tâm ý hay không, Lâm Tương Vũ là người tinh tường, liếc mắt là biết ngay.Vì vậy, bà không tin những lời cáo buộc vô căn cứ trên hot search.

Cúp điện thoại, Lâm Tương Vũ lập tức hành động. Bà đăng nhập vào tài khoản Weibo chính thức của mình với hơn mười triệu người theo dõi, phá lệ đăng một bài viết với văn phong hoàn toàn khác biệt so với những nội dung thương mại trước đây.

"Ai tố cáo thì làm ơn đưa ra bằng chứng. Nếu nói là giả mạo, xin vui lòng chỉ đích danh 'họa sĩ vẽ thay' mà bạn đề cập. Nếu không, nhà họ Lâm và nhà họ Cố chúng tôi không chấp nhận những tội danh vô căn cứ như vậy.

Cho người tố cáo ẩn danh một ngày để phản hồi, nếu không, tôi sẽ kiện vì tội vu khống và gặp bạn tại tòa."

Bài viết vừa đăng đã khiến các nhân vật có máu mặt trong giới phải ngỡ ngàng. Không ai ngờ rằng một tin tức nhỏ như vậy lại liên quan đến cả nhà họ Lâm và nhà họ Cố. Không nói nhiều, ai cũng nể mặt và nhanh chóng chia sẻ bài viết.

Chỉ trong thời gian ngắn, các ông lớn từ nhiều ngành nghề, từ giới giải trí đến đời sống, đã chia sẻ lại bài viết. Lượng truy cập tăng chóng mặt, nhanh chóng vượt mười triệu lượt xem.

Phương Văn và Nhạc Kỳ ngơ ngác.

Họ muốn khuấy động dư luận, nhưng không ngờ lại gây sóng to đến vậy, thậm chí còn khó lòng cứu vãn.

Cư dân mạng thì vô cùng phấn khích. Những câu chuyện có bước ngoặt bất ngờ luôn là món ngon nhất.

"Trời đất!! Chuyện này liên quan gì đến nhà họ Lâm và nhà họ Cố? Tôi tò mò quá, đúng là con chồn nhảy nhót trong vườn dưa mà!"

"Tin nóng!! Vừa xem thông tin cập nhật trên trang web của Thiên Tế, tác giả của bức tranh là Nhạc Thanh Thời, hình như là người bạn đời của người thừa kế tập đoàn Cố thị."

"Ối trời, tôi cạn lời. Nếu thế thì... danh tiếng của anh ấy chẳng cần thêm bất kỳ ánh hào quang nào nữa, đã đủ lấp lánh rồi."

"Chưa chắc đâu, có khi người ta giàu quá nên muốn nổi tiếng chút ấy mà?"

"Nhưng phản ứng của nhà họ Lâm rất đanh thép, không để lại bất kỳ đường lui nào, kiện tội vu khống chứ không phải xúc phạm danh dự. Đây không phải trò đùa đâu."

"Mặc kệ, tôi ngồi đây hóng tiếp, chờ phản hồi của kẻ tố cáo!"

Cúp máy, Cố Hành Dã cũng không ngồi yên.

Đã được mẹ giao trọng trách bảo vệ tiểu yêu tinh, anh, với tư cách là chồng, càng không thể đứng nhìn.

Anh lập tức gọi điện đến tòa soạn báo đã đăng tin tố cáo ẩn danh, đồng thời liên hệ với người phụ trách nền tảng hot search để truy ra nguồn gốc.

Internet không phải là nơi vô pháp. Chưa từng tồn tại thứ gọi là ẩn danh tuyệt đối, huống hồ Cố Hành Dã còn nắm cổ phần không nhỏ trong cả hai nền tảng này. Muốn biết thủ phạm, chỉ là chuyện trong phút chốc.

Tòa soạn nhận được cuộc gọi thì hoảng loạn. Chỉ trong một buổi sáng đã trải qua đủ cung bậc cảm xúc từ vui mừng đến hoảng sợ. Ban đầu họ tưởng rằng có được tin tức độc quyền, nghĩ rằng sẽ kiếm được một khoản lớn. Ai ngờ vừa đăng xong đã phát hiện nội dung họ đưa ra lại là về vợ của một ông lớn trong giới tư bản.

Chủ biên sợ đến mềm nhũn cả chân.

Làm sao họ biết được Nhạc Thanh Thời là vợ của Cố Hành Dã chứ! Ai bảo Cố Hành Dã kết hôn kín tiếng như vậy! Nếu biết trước, họ chắc chắn không dám đăng tin.

Nhưng những lời này họ chỉ dám than thở trong lòng. Chủ biên còn tưởng sẽ bị truy cứu trách nhiệm, nhưng Cố Hành Dã không tỏ thái độ gì, chỉ lạnh lùng yêu cầu cung cấp danh tính người tố cáo.

Nhận được câu trả lời, ánh mắt của Cố Hành Dã càng thêm sắc lạnh, quai hàm hơi siết chặt.

Lại là nhà họ Phương, lần này còn thêm nhà họ Nhạc.

Anh đã từng cho đối phương một cơ hội, vì Nhạc Thanh Thời không muốn truy cứu nên chỉ yêu cầu đối phương xin lỗi công khai trước các học viên. Nhà họ Giang cũng không bị anh gây sức ép thêm. Nhưng Phương Văn lại không biết dừng, hết lần này đến lần khác động vào giới hạn của anh.

Nếu là trước đây, khi Cố Hành Dã còn chưa nhận ra tình cảm của mình, anh chỉ xem việc bảo vệ Nhạc Thanh Thời là trách nhiệm của một người chồng. Nhưng giờ thì khác. Đêm qua, anh vừa phá vỡ lớp vỏ bọc của bản thân, toàn tâm toàn ý thừa nhận tình yêu dành cho người bạn đời.

Lúc này, ai muốn động đến bảo vật trong lòng anh, chẳng khác nào cướp mồi từ miệng hổ.

Cố Hành Dã đứng dậy, vươn vai một chút, giống như một con mãnh thú vừa no nê, để lộ nanh vuốt sắc nhọn, chuẩn bị săn mồi.

"Đừng mong trốn thoát." Anh nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo.

Anh không cho người xóa hot search về Nhạc Thanh Thời, mà chọn cách để lộ danh tính của hai kẻ tố cáo ẩn danh ra trước công chúng.

Ngay lập tức, một tin nóng khác leo lên bảng xếp hạng.

Con gái cưng của nhà họ Phương, chưa đầy 18 tuổi, đã xuất hiện ở các tụ điểm ăn chơi thâu đêm, cuối cùng được hai nam người mẫu đưa về khách sạn. Tất cả đều bị chụp lại.

Tin tức kèm theo hình ảnh càng khiến dư luận sôi sục, dân mạng thi nhau đào bới thông tin mới. Chưa dừng lại ở đó, còn có thêm những lời tố cáo về quá khứ của cô tiểu thư nhà họ Phương.

Từ thời trung học, cô đã thường xuyên tham gia vào các vụ bắt nạt bạn học. Ai không lấy lòng cô hoặc làm cô không vừa mắt đều bị cô kích động người khác để bắt nạt.

Nhiều nạn nhân đã đứng ra làm chứng, cùng các bằng chứng rõ ràng chứng minh sự thật.

Phương Văn hoảng loạn không biết tại sao mọi chuyện lại rơi xuống đầu mình dù đã dùng danh nghĩa ẩn danh. Điện thoại gia đình liên tục đổ chuông, cô không dám nghe.

Quay sang định trách móc Nhạc Kỳ, cô phát hiện anh ta cũng vừa bị đẩy lên hot search.

Nhạc Kỳ – cậu hai của chuỗi cửa hàng trang sức nhà họ Nhạc – bị phát hiện làm giả thành tích học tập, nhờ người khác hoàn thành bài tập và dự án quan trọng. Dù gia đình giàu có, anh ta vẫn dùng thủ đoạn gian lận để giành được học bổng toàn phần và được vinh danh là đại diện xuất sắc của trường.

Hàng loạt sự thật dần được phơi bày trước ánh sáng.

Phương Văn sợ đến mất hồn, ngoài khóc lóc ra cô chẳng nghĩ được cách nào khác.

Người có thể làm mọi chuyện đến mức này, ngoài Cố Hành Dã, chắc chắn không ai khác.

Cô lau nước mắt, định tìm anh cầu xin tha thứ nhưng lại không dám.

Trước đây, cô chỉ nghe người ta kể về sự tàn nhẫn, lạnh lùng và không khoan nhượng của Cố Hành Dã, cô còn cảm thấy đó là biểu hiện của năng lực và sự quyết đoán. Chỉ đến hôm nay, khi chính mình trở thành mục tiêu của sự lạnh lùng đó, cô mới hiểu được nó đáng sợ đến nhường nào.

Người đàn ông đáng sợ đến vậy... Lấy một người như thế, chắc chắn không thể có được hạnh phúc, cả đời phải sống trong lo âu và dè dặt.

Ngón tay cô lơ lửng trên phím gọi nhưng mãi không dám nhấn. Đang chần chừ, một tin nhắn bất ngờ gửi đến.

Cô run rẩy mở ra:

"Xem ra lần trước lời xin lỗi của cô không thành tâm lắm, lần này nên nghiêm túc hơn. Thời gian không chờ ai cả. Trễ mỗi giờ sẽ có thêm một tin tức nữa bị phanh phui. Cô tự quyết định đi."

---

Cố Hành Dã xử lý xong công việc, liền nghe thấy từ phòng ngủ vang lên giọng nói mang chút kiêu ngạo và khàn khàn của bé vợ:

"Cố Hành Dã!"

Anh sững lại: "..."

Hỏng rồi, lại không gọi "ông xã" nữa rồi.

Người đàn ông thầm trách móc đám người đã làm lãng phí thời gian của anh, khiến anh không kịp tra cứu cách dỗ dành người yêu nhỏ khó tính sau khi chịu mệt mỏi. Giờ thì xong đời rồi, thực sự bị giận dỗi rồi.

Anh vội vàng cất điện thoại, giả vờ không nghe thấy Nhạc Thanh Thời gọi thẳng tên mình, mặt dày đi vào, làm bộ tự nhiên nói:

"Ông xã đây."

---------------------------

Chuyện là editor não cá vàng. Quên mất cái họ của nhân vật phụ pháo hôi kia là ' Giang' hay 'Tưởng'. Ai còn nhớ nhắc editor sửa nha!!!!!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro