Anh đưa em đi mua váy
Hàng năm, trường của Trì sẽ tổ chức một ngày dạ hội cho học sinh. Tại đây mọi người sẽ xúng xính diện đồ dự tiệc, đến cuối buổi sẽ là lúc bỏ phiếu bầu chọn ra King và Queen của trường. Các năm trước đều là Thiên Trì và Châu Ngọc được lựa chọn kể cả khi không phải là người yêu. Năm nay Trì quyết định dẫn Vũ Vũ theo, ở đó có rất nhiều đồ ăn ngon, Vũ Vũ chắc chắn rất thích.
Vũ Vũ nghe Trì nhắc về buổi dạ hội, gật đầu chăm chú, chỉ khi anh nói có nhiều bánh ngọt rất ngon thì mắt Vũ Vũ mới sáng rực lên. Trì phì cười, em bé của anh trẻ con thật. Tuy vậy, Vũ Vũ khó khăn trong việc chọn quần áo, em ngoài đồng phục thì cũng chỉ có vài bộ đồ ngủ và hai bộ đủ lịch sự để ra đường, nhưng tất nhiên không đủ để dự dạ hội.
Vũ Vũ lấy laptop lên Google xem thử mọi người thường mặc gì đi tiệc, trang web hiện lên hàng loạt hình ảnh người ta mặc vest và váy dạ hội lấp lánh lộng lẫy vô cùng. Vũ Vũ liền chăm chú xem ảnh, cảm thấy mấy chị gái mặc váy thật đẹp, nhưng em là con trai mà, mặc váy sẽ bị mọi người cười mất. Vũ Vũ buồn bã gập máy tính lại. Hôm nay Trì đi học thêm, chỉ có mình em ở nhà, em tự giác đánh răng rồi leo lên giường ngủ.
Trì về đến phòng thì cũng đã muộn lắm rồi, thấy em bé ngoan ngoãn ngủ trên giường, Trì bất giác mỉm cười. Bỏ cặp xuống, Trì đi tắm nhanh rồi ngồi xuống bàn hoàn thành nốt bài tập. Mở laptop lên, trên màn hình toàn là ảnh những chiếc váy dạ hội đủ màu đủ kiểu khác nhau, Trì suy nghĩ một hồi mới tự hỏi, liệu có phải em bé Vũ Vũ của anh muốn mặc váy không? Nghĩ thôi đã thấy dễ thương quá mức chịu đựng.
Sáng hôm sau, Trì quyết định dẫn em đi mua đồ, Vũ Vũ nhìn anh khó hiểu.
"Sao tự nhiên anh lại dắt em đi mua đồ vậy ạ? Quần áo của em vẫn còn nhiều lắm."
"Anh đưa em đi mua váy, chẳng phải nói sẽ dẫn em đi dạ hội sao?"
Vũ Vũ giật mình đỏ mặt.
"V-Váy sao?"
"Em không thích hửm?"
Vũ Vũ không biết trả lời thế nào
"E-Em...em thích chứ, nhưng mà Vũ Vũ là con trai mà, mọi người sẽ cười mất."
Trì cười cười, vỗ nhẹ lên má phúng phính của Vũ Vũ.
"Dễ thương như này, ai nỡ cười em."
Vũ Vũ lại đỏ mặt, hai má ửng hồng, tai với mũi cũng chẳng khác khá hơn là mấy. Tuy vậy em không dám cãi lại, tại Vũ Vũ cũng rất thích mà. Trì dẫn em vào một tiệm váy lớn, đi quanh chăm chú lựa váy, cuối cùng lấy ra một cái váy lụa trắng, là váy dài đến giữa đùi. Trì dắt em vào phòng thay đồ.
"Vũ Vũ thay cho anh xem."
Vũ Vũ lại muốn đánh anh, lần nào mua quần áo cũng bắt em thay quần áo trước mặt, thật biến thái. Vũ Vũ quay lưng ra với anh, ngại ngùng mặc lên chiếc váy trắng anh chọn. Trời! Thiên Trì anh xém ngất rồi, bé con này người gầy gầy thon gọn, mặt lại dễ thương mềm mại, mặc váy lên nhìn chẳng khác gì con gái, còn có đôi chân dài trắng nõn nà nữa. Yêu nghiệt! Trì bỗng đè em vào tường, cúi xuống hôn lên môi Vũ Vũ. Vũ Vũ bất ngờ, đây là lần đầu hai người hôn môi đó, trước đây đều chỉ có thơm má chụt chụt thôi.
Trì điêu luyện cạy môi em ra, luồn lưỡi vào càn quét khoang miệng. Trì thò tay xuống dưới váy, ngang nhiên vuốt ve bé sò múp qua lớp quần lót mỏng của Vũ Vũ, em giật mình vừa muốn đẩy anh ra đã bị tét mông một cái liền rụt tay lại, vòng tay qua cổ anh để giữ thăng bằng. Trì được nước lấn tới, xoa xoa le nhỏ, em bé bắt đầu rơm rớm nước mắt rồi. Mãi Trì mới chịu lùi ra, môi nhếch nhẹ. Miệng Vũ Vũ thật thơm, thật ngọt, lại còn mềm mềm, bên dưới bị sờ một tí đã ướt nhẹp rồi, Trì thật muốn quỳ xuống cắn sò múp cho nát thì thôi. Vũ Vũ đỏ mặt, hoàn toàn không biết nên làm gì tiếp theo. Sau một hồi liền ngước lên nhìn anh. Thấy vẻ mặt biến thái của Trì, vẫn còn đang phê vì được hôn em bé, Vũ Vũ không nhịn được tát anh một cái.
"Biến thái!"
Trì cười ha hả, giơ tay lên xoa mặt, không những không giận còn dám vỗ mông em thêm một cái. Vũ Vũ mặt không thể đỏ hơn, chỉ hận có thể đập đầu anh vào tường cho xong.
"Anh xin lỗi, do em dễ thương quá, anh không chịu được. Ai biết Vũ Vũ của anh mặc váy lại dễ thương như vậy chứ."
Vũ Vũ không thèm nhìn anh nữa, quay đi thay lại bộ đồ cũ, vứt cái váy vào mặt Trì. Trì biết em bé giận rồi, nhanh chóng cầm váy ra trả tiền rồi dắt em về nhà. Cả đường đi Vũ Vũ không thèm liếc anh lấy một cái, thật sự rất giận rồi. Về đến nhà, Vũ Vũ tự mở cửa xe, bước thẳng lên phòng. Trì vội vàng đuổi theo, đè em xuống giường thơm thơm lên má.
"Vũ Vũ ngoan đừng giận anh nữa, anh xin lỗi em."
Vũ Vũ đẩy Trì đi, quay lưng lại với anh giận dỗi. Trì nằm xuống cạnh em, vòng tay qua ôm lấy eo xinh mà kéo lại sát người.
"Vũ Vũ ơi."
"Vũ Vũ à."
Trì hết lời dỗ dành em bé, cuối cùng Vũ Vũ cũng chịu quay lại nhìn anh. Trì cười với em, tay còn nhẹ nhàng vuốt ve lưng em an ủi.
"Anh xin lỗi Vũ Vũ. Sau này anh sẽ hỏi ý em trước, em ngoan đừng giận anh nữa được không?"
Vũ Vũ gật đầu, chấp nhận tha lỗi cho anh, ai bảo em bé dễ mủi lòng quá làm gì, nghe người ta dỗ mấy câu đã dao động rồi. Trì kéo em vào ngực, ôm thật chặt.
"Ngủ ngoan, anh thương Vũ Vũ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro