Hôm đó em đừng đi giày, anh bế em
Mặc váy dạ hội thì phải đi giày cao gót. Nhưng mà Vũ Vũ chưa bao giờ thử, hôm đó Vũ Vũ mượn đôi giày cao gót của mẹ Trì để tập, vậy mà khó hơn em tưởng. Vũ Vũ đi cứ té lên té xuống, mấy vết bầm mờ mờ đã bắt đầu xuất hiện trên chân em rồi.
Trì nhìn thấy cảnh này mà đau lòng muốn chết. Anh bế Vũ Vũ đặt lên đùi, tay xoa xoa đôi chân dài của em.
"Hay là đừng tập nữa, anh xót lắm."
Vũ Vũ cười, ôm lấy cổ anh.
"Không tập thì tới hôm đó Vũ Vũ đi chân đất à, anh không sợ Vũ Vũ đau chân sao?"
"Nhưng mà bây giờ té không đau sao?"
Vũ Vũ thơm thơm má anh, anh Trì thương em quá. Trì vừa massage chân cho em vừa suy nghĩ.
"Vũ Vũ, hay là...hôm đó em đừng đi giày, anh bế em."
Vũ Vũ đỏ mặt.
"Sao mà bế em cả buổi được chứ."
"Được, em chỉ cần ngoan ngoãn ngồi yên, anh có thể bế em cả đời."
Vũ Vũ xấu hổ giấu mặt vào cổ anh. Trì vừa ôm em vừa ngắm đôi chân dài thon thả, không nhịn được mà cúi xuống hôn chụt lên mũi chân xinh. Nhìn chân thôi cũng đủ nứng.
Bỗng, một ý tưởng nảy ra trong đầu Trì, anh đặt em bé xuống giường, hôn một cái.
"Đợi anh một lát."
Sau đó Trì vụt đi để lại Vũ Vũ khó hiểu nhìn theo bóng lưng anh. Khoảng 30 phút sau, Trì quay lại, tay cầm một hộp nhung đỏ, có lẽ là mới mua. Trì leo lên giường, bò lại chân em, nhẹ nhàng nhấc chân em lên.
"Anh làm gì vậy ạ?"
Trì không trả lời, mở hộp nhung lấy ra chiếc lắc bạc lấp lánh, Vũ Vũ ngây người. Trì đeo lắc bạc lên cổ chân em. Yêu tinh! Đến cả chân cũng đẹp. Chân Vũ Vũ trắng buốt, mịn màng sạch sẽ, đầu gối còn có chút hồng hồng, lắc bạc này đeo lên càng thêm quyến rũ, làm nổi bật vẻ đẹp đơn thuần của em.
"Vũ Vũ đẹp quá, chân cũng xinh quá, anh bắn mất."
Vũ Vũ ngượng chín mặt. Đánh ngực anh mấy cái.
"Anh Trì kì cục...tự nhiên lại khen chân em...c-còn nói lời xằng bậy nữa!"
Trì cười nhẹ, cúi xuống hôn lên ngón chân Vũ Vũ, sau đó mở miệng mà ngậm lấy, biến thái liếm mút khắp cả chân.
"Aa~ a-anh Trì...đừng liếm mà."
"Ngon quá, anh chịu không nổi em mất."
Vũ Vũ không làm gì được đành nằm yên cho anh bú mút thoả thích.
Tới buổi dạ hội, Trì mặc vest đen và giày tây cùng màu, khuôn mặt điển trai toát ra khí chất uy quyền khó cưỡng. Vũ Vũ nhìn thấy mà cả người nóng rực, sao bình thường biến thái dâm loạn mà lúc này lại đẹp trai như vậy chứ. Vũ Vũ nhìn chằm chằm không chớp mắt. Trì nhếch mép đắc chí, cảm thấy bé con này mê mình muốn chết rồi.
"Lại đây."
Vũ Vũ ngoan ngoãn bước tới gần anh, Trì giúp em thay váy và đeo lắc bạc. Sau đó lùi lại một bước, ngắm nhìn em bé xinh xắn nhà mình. Chết rồi! Vừa ngon vừa dâm! Trì tét mông em một cái làm Vũ Vũ giật mình.
"Ơ...sao anh đánh Vũ Vũ."
"Em ăn mặc lẳng lơ như này, muốn quyến rũ người đàn ông khác đúng không!"
Vũ Vũ khi không bị ăn mắng, bối rối chui vào lòng Trì, chụt chụt khắp mặt và cổ anh làm nũng.
"Người ta không có mà...c-chỉ muốn quyến rũ anh thôi."
Trì phì cười, em bé này ở với anh lâu, dần dần cũng học được cách nói mấy câu lấy lòng anh rồi.
"Vậy thì được, Vũ Vũ là của anh, chỉ được là của anh, nghe chưa?"
Vũ Vũ gật đầu, ngoan ngoãn ngồi yên cho Trì sờ soạng vuốt ve khắp nơi. Cuối cùng khi sát giờ bắt đầu Trì mới bĩnh tĩnh dắt em bước vào khán phòng nơi tổ chức dạ hội. Hình ảnh người đàn ông cao 1m87 mặc vest đen lịch lãm ôm một thiếu niên xinh đẹp mặc váy lụa trắng trên tay, chân không nõn nà của thiếu niên lộ ra, lấp lánh màu của chiếc lắc bạc thu hút mọi ánh nhìn của người xung quanh. Thật là làm người ta lác mắt.
Trì an tĩnh chọn một bàn VIP để ngồi, trong lòng vẫn ôm em bé xinh đẹp của anh.
"Sao lại đỏ mặt rồi?"
"M-Mọi người đều nhìn Vũ Vũ, ngại muốn chết."
Trì phì cười, một tay xoa xoa eo nhỏ xinh, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve đôi chân dài. Vừa công khai sờ soạng vừa vui vẻ trêu chọc.
"Đẹp như này còn không muốn cho người ta ngắm?"
Vũ Vũ cả người ửng hồng, vùi mặt vào cổ anh.
"Anh trêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro