Ngoan, Vũ Vũ ngoan
"Trì ơi, xuống đây con."
Trì nghe tiếng mẹ gọi, tháo tai nghe ra vội vàng chạy xuống nhà. Bước vào phòng khách, đập vào mắt Trì là hình ảnh ba mẹ ngồi cạnh một cậu bé với đôi mắt to tròn xinh xắn đang nhìn anh, môi mềm nhỏ nhỏ còn hơi chu chu. Trời! Đáng yêu muốn chết.
"Ai vậy mẹ?"
"Đây là Vũ Vũ, con của cô Miên chú Hào bạn thân ba mẹ. Cô chú vừa mới gặp tai nạn xe, thằng bé này bây giờ không còn ai bên cạnh, ba mẹ thương nên xin nhận nuôi, thủ tục mọi thứ cũng lộn xộn quá nên chưa kịp nói với con."
Ba mẹ lo lắng nhìn Trì sợ anh sẽ thấy phiền hay chán ghét bé con này. Vũ Vũ lễ phép đứng dậy chào anh.
"Em chào anh, em là Vũ Vũ, em 17 tuổi ạ."
Trì giật mình nhìn cậu bé trước mắt, 17 tuổi mà sao lùn tẹt vậy, làm anh tưởng ba mẹ nhận nuôi một học sinh tiểu học. Trì giữ giọng xa cách không muốn tỏ ra quá thân thiết.
"Ừ, anh là Trì, hơn em 1 tuổi"
Bé con cười với anh, để lộ hàm răng trắng buốt đều tăm tắp, mắt to tròn đen lay láy nheo lại. Đây là muốn giết chết anh đấy à, sao ba mẹ lại nhặt được cái cục dễ thương này chứ.
"Em ấy ngủ ở đâu vậy mẹ?"
"Để em ấy ngủ tạm ở phòng nhỏ ở cuối tầng 2 cũng được."
Trì không nỡ để em bé ngủ ở đó, phòng đó tuy được dọn dẹp sạch sẽ nhưng vẫn tính là nhỏ và tối, đèn điện cũng chập chờn, nhưng anh không muốn quá nhanh chóng thân thiết với Vũ Vũ đành nhận lời ba mẹ. Tối đến ai về phòng nấy, Vũ Vũ bước vào căn phòng được sắp xếp, tuy rất sạch sẽ gọn gàng, nhưng lại tối om, lại không có cái cửa sổ nào, em sợ lắm, em sợ bóng tối, lại rất nhớ ba mẹ. Nhưng em biết mình là được nhận nuôi, có một chỗ ở đã là tốt rồi, nghĩ vậy em đành nằm xuống nệm, co mình cố gắng ngủ.
Trằn trọc mãi không ngủ được, Vũ Vũ nhớ đến ba mẹ, mọi thứ cứ như một cơn gió sượt qua, ba mẹ vừa mới 1 tuần trước còn dắt em đi chơi bây giờ đã thật sự không còn bên cạnh em. Nếu biết đó là lần cuối, em đã nhìn ba mẹ lâu thêm một chút. Nghĩ đến đây nước mắt em trào ra, em sụt sịt, cái mũi nhỏ xinh đỏ ửng rồi. Trì nãy giờ cũng không ngủ được, đầu óc cứ nghĩ đến em bé đáng yêu kia. Quay qua quay lại, Trì quyết định sang xem em đã ngủ chưa, mở cánh cửa ra nhìn thấy một màn Vũ Vũ khóc sụt sịt nước mắt nước mũi tèm lem, lòng anh bỗng dấy lên chút đau lòng.
"Em chưa ngủ à?"
"Hic...e-em xin lỗi."
Trì vội đỡ em ngồi dậy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho em.
"Có gì mà xin lỗi, lạ chỗ không ngủ được đúng không?"
Vũ Vũ theo bản năng của một bé song tính liền muốn gần gũi mà chui vào lòng anh. Trì bị hành động này làm bất ngờ nhưng chỉ nghĩ bé đang sợ hãi nên muốn được an ủi, hai tay cũng phối hợp ôm lấy em.
"Vũ Vũ sợ tối...Vũ Vũ nhớ ba mẹ."
Nói xong em òa lên nức nở, Trì không biết làm gì chỉ xoa đầu em dỗ dành.
"Ngoan, ba mẹ sẽ không biến mất, chỉ ở một nơi nào đó thật xa nhìn Vũ Vũ trưởng thành."
"Anh nói thật sao?"
"Thật, bởi vậy em mà khóc ba mẹ cũng sẽ đau lòng."
"V-Vậy em không khóc nữa."
"Ngoan, Vũ Vũ ngoan."
Lời này nói ra cũng nằm ngoài dự tính của Trì, anh không nghĩ bản thân một ngày lại nói ra những lời này để dỗ dành một cục bông nhỏ từ trên trời rơi xuống.
"Có muốn sang ngủ với anh không? Anh ôm em ngủ, nhất định không sợ tối, giường anh cũng rất thoải mái."
Không cần Trì thuyết phục thêm, Vũ Vũ vội vàng gật đầu. Vừa định đứng dậy theo Trì về lại bị anh bế lên kiểu công chúa, Vũ Vũ ngại muốn chết.
"Em tự đi được mà."
"Anh muốn bế, được không?"
Vũ Vũ ngại đỏ mặt tía tai, chỉ dám gật đầu giấu mặt vào ngực Trì. Trì cũng cười cười ôm cục dễ thương về phòng. Nhẹ nhàng đặt Vũ Vũ lên giường, đắp chăn cho em rồi lại nằm xuống kéo người vào lòng, xoa đầu em an ủi.
"Ngủ ngoan anh mới thương." Nói xong Trì lại cảm thấy lời này có chút không phù hợp nói với một người anh vừa mới gặp cách đây vài tiếng. Nhưng rốt cuộc sau này cũng là người của anh mà.
"Dạ". Em bé ngoan ngoãn trả lời rồi dụi vào ngực anh thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro