Sau này Vũ Vũ sẽ đi làm thêm kiếm tiền trả cho anh

"Vũ Vũ, em có muốn đi học với anh không?"

"D-Dạ có, em thích đi học lắm." Vũ Vũ nghe anh hỏi vậy lập tức hào hứng, đi học vẫn luôn là mục tiêu đời em. Ba mẹ khi còn sống luôn dặn chỉ có chăm chỉ học hành thì sau này tương lai mới thoải mái, vì vậy Vũ Vũ luôn cần cù học hỏi, chưa bao giờ dám lười nhác một ngày nào.

Trì mỉm cười xoa đầu em, quyết định ngày mai sẽ xin phép ba mẹ. Anh thật ra đã có suy tính từ trước, bé Vũ của anh thông minh như vậy, nhất định phải đi học. Hơn nữa để em ở nhà, Trì vừa nhớ vừa thương em. Sau đó Trì bế em lên giường ngủ. Sáng hôm sau, khi Vũ Vũ còn chưa thức giấc, Trì đã xuống nhà nói chuyện với ba mẹ.

"Ba mẹ, mình có thể để Vũ Vũ đi học với con không ạ?"

"Trời, ba mẹ cũng định đăng kí đi học cho thằng bé rồi, mà ba bận quá quên mất."

"Được rồi, chiều ba lập tức lên trường nộp học bạ cho Vũ Vũ. Đứa trẻ này nhìn thật rất lanh lợi, không được học hành đàng hoàng đúng là phí phạm."

Nghe ba nói, Trì trong lòng vui vẻ không ngớt, lập tức xin nghỉ học ngày hôm đó để đưa Vũ Vũ đi mua đồng phục và sách vở. Vũ Vũ vừa tỉnh dậy đã nghe tin sắp được đi học, liền vui mừng không ngớt, nhảy lên ôm Trì thật chặt.

"Cảm ơn anh! Vũ Vũ cảm ơn anh!"

Trì vui vẻ lấy xe ra, chở Vũ Vũ tới nhà sách. Trì háo hức mua cho em balô, sách vở, bút viết,...Mỗi thứ Trì đều lấy cho em một cái không thiếu thứ gì. Vũ Vũ lẽo đẽo theo sau anh, cười cười suốt cả buổi. Sau đó anh lại dẫn Vũ Vũ đi mua đồng phục. Trì kéo em vào phòng thay đồ để thử. Vũ Vũ ngước lên nhìn anh:

"Anh không ra ngoài sao?"

"Anh không ra, anh muốn xem thử em mặc có vừa không?"

Giảo biện! Trì vốn là muốn nhìn ngắm thân hình của Vũ Vũ lại lôi ra đủ mọi lí do. Trì vốn ăn chơi đào hoa, trước khi gặp em, Trì thường xuyên ngủ bên ngoài, ba mẹ đều tưởng anh sang nhà bạn chơi, thật ra chính là đi với mỗi ngày một cô! 

Vũ Vũ nghe anh nói cũng nửa thật nửa tin, trước mặt anh tháo bỏ từng lớp áo đến khi chỉ còn chiếc quần lót nhỏ. Trì xém phọt máu mũi, sao lại mặc quần lót màu trắng nhìn vừa mỏng vừa ngon thế này. Vũ Vũ cảm thấy ánh nhìn của người kia cũng ngại ngùng quay đi, nhanh chóng mặc thử đồng phục mới. Vũ Vũ của anh thật sự là gầy quá, quần áo đến size nhỏ nhất vẫn là hơi rộng so với em. Nhưng mà cũng dễ thương lắm! Anh quyết định mua hết cho Vũ Vũ.

Tính tiền xong đi về, Vũ Vũ cứ thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn anh như muốn nói gì đó, song lại quay đi. Trì cúi xuống hỏi em.

"Muốn nói gì?"

Vũ Vũ bị bắt quả tang nhìn lén anh lại đỏ mặt hết cả lên, tay chân lộn xộn không biết nên làm gì. Xong vẫn quyết định nói với Trì.

"Anh mua cho em nhiều đồ như vậy, em thấy thật tốn tiền, sau này Vũ Vũ nhất định sẽ đi làm thêm kiếm tiền trả cho anh."

Trì phì cười, cảm thấy bé con trước mắt thật dễ thương. Muốn mở lời trêu chọc, em vừa nhỏ vừa gầy, ai dám thuê mà đòi đi làm thêm chứ. Tất nhiên lời này anh không nói ra.

"Được, ăn nhiều vào cho cao lên rồi muốn làm gì cũng được."

Vũ Vũ tuy cười với anh, nhưng cái đầu nhỏ vẫn đang suy nghĩ liệu có phải anh vừa chê mình nhỏ xíu lùn tẹt hay không. Trì thấy vẻ mặt đăm chiêu đáng yêu của em cũng không nhịn được chạm lên cái mũi xinh một cái rồi dắt tay bé về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro