Thơm má anh một cái, anh liền cho em xem
Sáng hôm sau, mẹ Trì sang phòng tính thăm Vũ Vũ, cuối cùng lại không thấy em đâu, mẹ có hơi hoảng. Mẹ mở cửa phòng Trì tính gọi hỏi, đập vào mắt lại là hình ảnh con trai trước nay ít nói lạnh lùng của mình ở trên giường ôm người khác, tay còn nhẹ nhàng xoa đầu người kia vỗ về trong vô thức.
Ba Trì theo sau mẹ cũng cùng lúc chứng kiến được cảnh kia, hai người nhìn nhau vẻ bất ngờ nhưng tràn đầy vui vẻ. Một phần vì thấy được tính cách mới xưa nay chưa từng xuất hiện của con trai, một phần vì an tâm đứa nhỏ kia cuối cùng đã có một người an ủi dỗ dành.
Ba mẹ đóng cửa phòng để lại sự riêng tư cho hai đứa. Nửa tiếng sau, Trì từ từ tỉnh giấc, nhìn xuống cục dễ thương trong ngực, lòng Trì dấy lên cảm giác khó tả...là cảm giác muốn bảo vệ, muốn nắm lấy thật chặt đồ của mình.
Tay Trì nhẹ nhàng xoa xoa cái mũi nhỏ, rồi xuống môi mềm hồng hào. Nhìn chỉ muốn hôn đến chết! Vũ Vũ cũng tỉnh giấc ngay sau đó, chớp chớp mắt đáng yêu, bỗng nhớ ra mình đang nằm trong lòng Trì, không đàng hoàng mà ôm eo anh thật chặt, gò má trắng nõn liền ửng hồng. Trì thấy cảnh đẹp trước mắt không nhịn được mà cười cười, chỉ hận không thể đè em ra hôn hôn một lần cho đã. Yêu nghiệt!
"Còn buồn ngủ không? Ngủ thêm một chút đi."
Vũ Vũ lắc đầu, muốn dậy với anh. Em cũng cảm thấy mình vẫn là phận ở nhờ, không nên lười biếng. Trì đưa em vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi dẫn xuống nhà ăn sáng. Vũ Vũ ngồi vào bàn cạnh Trì, đối diện với ba mẹ. Mẹ Trì cười cười đặt hai tô mì vằn thắn trước mặt hai người. Mắt Vũ Vũ sáng lên, em thích nhất là mì vằn thắn, nhưng nhà không phải khá giả, nên lúc trước mẹ hay tự nấu cho em ăn.
"Con cảm ơn cô chú ạ."
Ba mẹ Trì mỉm cười, cũng là cảm thấy đứa nhỏ này quá lễ phép, quá ngoan ngoãn so với đứa con trời đánh của mình. Vũ Vũ lập tức ăn ngấu nghiến, ăn một lần hai tô. Trì với ba mẹ cũng bất ngờ, không nghĩ Vũ Vũ thân hình gầy gò nhỏ xíu mà ăn khoẻ như vậy. Vũ Vũ cũng cảm thấy ba người nhìn mình, xấu hổ rụt cổ không dám ăn tiếp, nhỏ giọng nói với Trì.
"E-Em xin lỗi."
Trì phì cười: "Làm gì mà xin lỗi, ăn tiếp đi, ăn nhiều cho mau lớn."
Vũ Vũ cũng vì lời nói như dỗ dành trẻ con này mà đỏ mặt tía tai. Ba mẹ cũng chỉ biết cười cười cúi đầu ăn tiếp. Sau khi ăn, Trì phải đi học, Vũ Vũ chưa được đăng kí đến trường mới, cũng không dám mở miêng xin xỏ. Ba mẹ Trì cũng vì bận rộn mà quên mất chuyện này. Vũ Vũ ở nhà giúp đỡ mẹ Trì làm việc nhà, rảnh thì sẽ ngồi gọn trên giường Trì không động đậy tay chân.
Chiều Trì đi học về chào mẹ xong liền lao lên phòng, cả ngày không được gặp bé cưng anh nhớ muốn chết. Mở cửa ra đã thấy Vũ Vũ ngồi trên giường ngoan ngoãn nhìn xung quanh. Trì thả cặp xuống, lập tức bế em đặt lên đùi. Vũ giật mình nhìn anh.
"Anh Trì"
Một tiếng kêu mà làm lòng Trì rộn ràng náo nức.
"Ở nhà có chán không?"
Vũ Vũ lắc đầu: "Em giúp cô làm việc nhà, xong thì ngồi yên trên giường anh."
Như sợ anh không tin, Vũ nói thêm: "E-Em ngoan lắm, em không có đụng gì đồ của anh hết."
Trì như muốn nổ tung, sao em bé này vừa dễ thương vừa ngoan đến vậy chứ.
"Anh dạy em dùng laptop nhé, anh không có ở nhà, chán thì lấy ra chơi, anh không giận."
"Laptop sao?"
Vũ Vũ là người ở nông thôn, mấy cái này em thật sự không biết. Trì liền chỉ vào cái laptop màu xám trên bàn.
"Cái đó, có thể xem được nhiều cái lắm, em ngoan anh liền cho em xem."
Vũ Vũ vui vẻ gật đầu. Sau đó lẽo đẽo đi tắm rồi được Trì dắt xuống nhà ăn tối. Khi đã lên phòng, Trì liền kéo em lên đùi ngồi, một tay mở laptop, tay kia ôm lấy cái eo nhỏ của Vũ Vũ. Trì dạy em mở Youtube, Vũ Vũ vốn thông minh nên học rất nhanh, chỉ dạy vài câu liền biết cách dùng sơ. Trì định tìm cái gì đó hay hay cho em xem, lướt ngang một video về mèo, lập tức thu hút ánh mắt của Vũ Vũ.
"Muốn xem cái này sao?"
Vũ Vũ gật đầu, Trì liền mở video lên. Trong video toàn là hình ảnh mèo con chơi đùa với nhau, xem lâu thật sự rất chán. Vậy mà cục dễ thương trong lòng anh lại chú tâm vô cùng. Từ nhỏ Vũ Vũ đã thích động vật, cộng thêm việc sống ở quê, đã tiếp xúc qua không ít. Nhưng em lại chưa bao giờ được xem cận cảnh mèo con nhỏ nhắn xinh yêu như trong video. Bởi vậy video này Vũ Vũ xem rất thích thú, đến lúc hết còn tỏ ra vẻ tiếc nuối. Em quay qua nhìn Trì, đôi mắt long lanh to tròn như làm nũng với anh.
"E-Em xem thêm được không ạ?"
Trì cười vui vẻ: "Thơm má anh một cái, anh liền cho em xem."
Vũ Vũ mặt phấn hồng, ngại ngùng nhìn xuống. Trì vẫn kiên nhẫn chờ đợi, biết rõ việc này Vũ Vũ của anh trước đây chắc chắn chưa từng thử qua. Chần chừ một lúc Vũ Vũ ngước đầu lên, thơm một cái lên má Trì. Anh lập tức tan chảy, môi Vũ mềm mềm, Trì được hôn một cái lại muốn thêm một cái nữa. Nhưng Trì không muốn làm em sợ, vui vẻ mở tiếp một video về mèo.
"Vũ Vũ cảm ơn anh."
Đến cả giọng nói cũng dễ nghe. Tim anh Trì lại sắp nhảy ra ngoài rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro