Vũ Vũ đừng hiểu lầm, anh thích quà em tặng lắm
Vũ Vũ đăng ký tham gia câu lạc bộ bóng rổ của trường, ở vị trí đội cổ vũ và chăm sóc viên. Nhờ vậy, Trì có nhiều cơ hội ở gần em hơn.
Trong đội cổ vũ của em có một người tên Châu Ngọc. Châu Ngọc này là đội trường đội cổ vũ, cũng là người yêu cũ của Trì. Cô ta bị Trì bỏ rơi nên rất khó chịu, vì vậy cũng rất gai mắt với Vũ Vũ. Từ ngày em vào câu lạc bộ, Châu Ngọc luôn gây khó dễ, sai em như sai vặt. Vũ Vũ rất ngoan, chỉ cảm thấy mình là người mới, giúp đỡ mọi người một chút cũng tốt. Châu Ngọc thấy Vũ Vũ không chống trả, được nước lấn tới.
"Này! Mày làm gì vậy? Nước của anh Trì tao là người đưa."
"N-Nhưng anh Trì bảo Vũ Vũ mang cho anh mà."
"Câm mồm! Mày đi dọn dẹp phòng thay đồ một chút, đừng để người khác thấy câu lạc bộ bừa bộn, dọn không sạch thì đừng trách tao báo chủ nhiệm."
Vũ Vũ buồn bã đưa chai nước cho Châu Ngọc, nước chanh này là em tự chuẩn bị cho Trì đó, giờ lại bị cô ta cướp mất rồi. Vũ Vũ lủi thủi xách chổi đi quét phòng thay đồ. Còn Châu Ngọc đắc chí cầm chai nước đi tìm Trì vừa thi đấu xong.
"Anh Trì, em mang nước chanh cho anh nè."
"Không uống." Trì trả lời cô ta, không thèm liếc nhìn lấy một cái.
"Em là tự tay chuẩn bị cho anh, sao anh lại không nhìn người ta lấy một cái chứ."
Trì liếc nhìn chai nước vẻ chán ghét, vứt đại vào thùng rác, rồi sải bước đi. Châu Ngọc tức muốn chết, cô ta không ngờ Thiên Trì lại tuyệt tình như vậy, dù gì cũng là người yêu cũ, không nể mặt một chút được sao. Mọi người xung quanh thấy cảnh này cũng thấy hả hê. Ba mẹ Châu Ngọc rất có quyền thế, bởi vậy trước giờ coo ta ngang ngược, luôn xem mình là nhất. Ngày ấy cô ta được cái danh người yêu Thiên Trì càng ỷ lại kiêu ngạo hơn. Trì cũng vì vậy chán ghét cô ta, lập tức chia tay sau một tuần.
Vũ Vũ đang cặm cụi dọn dẹp phòng nghỉ, Trì bỗng mở cửa bước vào. Trì thấy em bé anh nâng niu chăm sóc phải đi quét nhà nhặt quần áo bẩn liền giận dữ đen mặt. Nhấc Vũ Vũ lên đặt trên bàn, Trì đứng giữa hai chân em.
"Sao lại ở đây dọn dẹp, không phải anh nói em mang nước cho anh sao."
Vũ Vũ im lặng nhìn anh, em không biết nói với anh ra sao, Vũ Vũ ngoan không muốn mách tội người khác, nhưng cũng không muốn Trì hiểu lầm. Trì thấy vẻ bối rối của em, nhẹ nhàng xoa eo nhỏ.
"Nói anh nghe, ai bắt em làm việc? Đây đâu phải việc của em, ở đây mỗi ngày đều sẽ có lao công tới dọn dẹp."
Vũ Vũ nghe vậy liền hiểu ra, em là bị người ta chèn ép. Vũ Vũ thông minh nhưng ngây thơ quá, bị người ta lợi dụng mà cũng không biết.
"Ơ...chị Châu Ngọc bảo em đi dọn dẹp mà." Vũ Vũ ôm cổ Trì, bĩu môi xinh.
"Nước chanh của anh là Vũ Vũ vắt đó...em tự dậy sớm chuẩn bị cho anh lại bị chị ấy lấy mất, bình nước đó cũng là Vũ Vũ lấy tiền tiết kiệm mua cho anh, em thấy bình cũ của anh xước hết rồi."
Vũ Vũ có bao nhiêu tủi thân đều lôi ra kể với Trì hết. Trì nghe xong lập tức nổi điên, em bé của hắn ngoan ngoãn như vậy, cô ta lấy lí do gì mà bắt nạt chứ. Trì dắt Vũ Vũ đến trước mặt Châu Ngọc.
"Xin lỗi em ấy."
"Gì? Anh dám bắt em xin lỗi? Vì sao em phải xin lỗi nó!" Châu Ngọc trước bao nhiêu người bị Trì làm mất hết mặt mũi rồi.
"Em ấy là người mới, cô dựa vào đó mà chèn ép, vì sao Vũ Vũ phải đi dọn phòng thay đồ? Nước chanh của em ấy chuẩn bị cho tôi, vì sao phải đưa cho cô?"
Châu Ngọc không biết trả lời thế nào, mắt rơm rớm nước mắt định khóc tỏ vẻ đáng thương.
"Cô ngậm miệng cho tôi, khóc gì mà khóc. Vũ Vũ tôi không cho đụng vào việc gì, cô là ai mà dám bắt em ấy làm việc. Vũ Vũ vào câu lạc bộ này là để chăm sóc tôi, không phải để cô bắt nạt."
Thiên Trì câu nào câu nấy đều là Vũ Vũ, một mực muốn xả giận thay em. Vũ Vũ ở sau lưng anh vừa ngại vừa thích. Ngại vì bị mọi người để ý, thích vì được Trì bảo vệ, còn cảm thấy Thiên Trì của em thật là ngầu. Châu Ngọc không biết giấu mặt vào đâu, chưa kịp trả lời Trì đã dắt người bỏ đi.
Trì bước tới thùng rác cúi xuống lục lọi, không màng ánh nhìn của mọi người xung quanh. Vũ Vũ giật mình định lôi anh ra.
"Nè anh điên rồi à, bẩn muốn chết luôn á."
Trì không trả lời, lục một hồi liền lôi ra cái bình nước chanh bị anh vứt đi. Đúng vậy, lúc đó anh nghĩ là của Châu Ngọc, cảm thấy vô cùng ghét bỏ, nhưng Vũ Vũ bảo là mua cho anh, còn là dùng tiết kiệm của em, Trì bỗng thấy rất hối hận.
"Vũ Vũ ngoan, lát anh đi tắm, em đừng lại gần anh bẩn lắm. Lúc nãy Châu Ngọc mang tới, anh mới vứt đi, Vũ Vũ đừng hiểu lầm, anh thích quà em tặng lắm."
Thiên Trì trước mặt em đúng là khác hẳn lúc nãy. Giây trước vừa mới không nể nang mà giận dữ mắng chửi Châu Ngọc, giờ đây lại rốt rít xin lỗi Vũ Vũ, sợ em nghĩ anh không trân trọng quà em tặng. Vũ Vũ cười khì khì, cảm thấy anh Trì thật là dễ thương, đối với em cũng thật tốt.
"Em biết mà, anh Trì thương Vũ Vũ nhất, Vũ Vũ cảm ơn anh."
Vũ Vũ dứt lời liền chụt lên má Trì một cái. Trì thiếu lần đầu đỏ mặt, trước bao nhiêu người vừa lục thùng rác xong lại bị bé cưng thơm má một cái. Anh không ngại, chỉ là thấy bé cưng đáng yêu quá. Anh chết mất.
Confession của trường lại được một phen rầm rộ, đâu đâu cũng là những tin tức như: "Châu Ngọc kiêu căng cuối cùng cũng có người trị rồi!", "Lần đầu thấy Trì thiếu thương ai như vậy đó, mắng chửi Châu Ngọc không thương tiếc kìa.", "Thiên Trì đi lục lọi thùng rác chỉ để tìm cái bình nước bé con kia tặng à? Lần đầu nghe đó nha." và đại loại như vậy. Sau lần đó, không ai dám bắt nạt Vũ Vũ, cũng không ai dám xem thường em nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro