Vũ Vũ thúi
Gió hè thoảng qua mang theo hương thơm của cỏ, vừa ngọt ngào vừa nhẹ nhàng. Người ta hay nói, hè là mùa của sự rực rỡ, của kỷ niệm, cũng bởi vậy mà hè nhanh đến chóng đi, cuộc vui nào cũng có lúc kết thúc.
Trì lại một lần nữa lên đường trở lại cuộc sống đại học, nhưng lần này đã khác, lần này anh có Vũ Vũ, có ánh sáng của đời anh.
Ba mẹ Trì nước mắt ngắn nước mắt dài tạm biệt hai đứa nhỏ, cuộc sống sắp tới sẽ chỉ còn hai thân già chia sẻ bầu bạn với nhau. Nhưng tất nhiên ba mẹ vẫn luôn ủng hộ hai đứa, tuổi trẻ là tuổi của sự khao khát, của những ước mơ, hai đứa cứ tiếp tục tiến tới, ba mẹ sẽ luôn ở đây.
Vũ Vũ mỉm cười tạm biệt mọi người. Trì nắm tay em thật chặt, cả hai bước qua cổng chờ lên máy bay. Trì lo em bé sẽ khóc, lo em sẽ nhớ nhà, nhớ ba mẹ. Vũ Vũ thì ngược lại, em cứ như một đứa trẻ mới lớn tò mò với mọi thứ trên máy bay. Thấy Vũ Vũ ríu rít như chú chim ri lòng anh mới nhẹ đi một chút.
"Vũ Vũ, em có khó chịu thì phải nói với anh đó nhé, lát nữa máy bay cất cánh sẽ hơi đau tai một chút."
Vũ Vũ ngoan ngoãn gật đầu, bịt thật chặt hai tai. Tối qua em đã xem video về "5 thủ thuật để an toàn trên máy bay" rồi nên cũng không đáng sợ lắm. (Trì nói mãi mới chịu đi ngủ đấy nhé).
May thay chuyến đi hoàn toàn thuận lợi, bước vào cổng trường đại học là hàng dãy các bàn ghế của tình nguyện viên đứng chào đón và hướng dẫn cho sinh viên mới. Vũ Vũ thấy nhiều người nhìn mình quá cũng ngại ngùng núp sau lưng Trì. Anh không nói không rằng nhấc bổng Vũ Vũ lên đặt em ngồi trên cổ, hai người đùa giỡn rất vui vẻ. Người ngoài nhìn vào chắc chắn biết cả hai là người yêu, thiếu niên đẹp trai cao ráo và em bé nhỏ đáng yêu của hắn. Hôm nay diễn đàn trường lại được một phen nháo nhào rồi đây.
Trì đăng kí ở cùng kí túc xá với Vũ Vũ, tất nhiên rồi vì anh cảm thấy không yên tâm khi em bé ở cùng phòng với người khác, dễ thương ngọt nước như vậy lỡ bị ăn mất thì sao.
Vũ Vũ đang vui vẻ đi quanh phòng xem xét thì..."chát".
"Aaa sao anh đánh mông Vũ Vũ?"
"Em không định đi tắm hả, người thúi quắc rồi kìa."
"Ưmmmm có thúi đâu..thơm mà."
"Vũ Vũ thúi."
Vũ Vũ nhào lên ôm cổ anh.
"Thúi mà vẫn có người đòi ngửi lồn em mãi đó thôi."
"???"
Vũ Vũ chọc được Trì nên vui vẻ lắm, lập tức lấy quần áo chạy vào phòng tắm, em mà ở lại một giây nữa chắc sẽ bị người ta tét nát mông mất.
Vì là ngày đầu tiên nên kí túc xá chưa có gì, Trì quyết định đưa Vũ Vũ đi ăn ngoài, tiện thể cho em xem xung quanh trường mới. Anh dắt Vũ Vũ đến một quán mì vằn thắn, mì ở đây rất ngon, năm ngoái mỗi khi nhớ em Trì sẽ ra đây ăn, đơn giản là vì Vũ Vũ cũng thích ăn mì vằn thắn.
"Dì ơi cho con hai tô vằn thắn, một tô ít rau ạ."
Dì chủ nhanh chóng bê hai phần mì ra, nhìn thấy Vũ Vũ đáng yêu má hây hây đỏ vì nóng, dì không nhịn được nhéo em một cái làm Vũ Vũ ngại muốn chết. Trì vắt chanh, lau đũa và thìa cho bé cưng, còn gắp mấy miếng thịt bên bát mình cho em, Vũ Vũ chỉ cần ngoan ngoãn ngồi ăn là được rồi.
"Ngon không?"
"Dạ ngon, em muốn ăn nữa."
"Muộn rồi, mai anh lại đưa đi ăn, ăn nhiều quá lát nữa không ngủ được đâu."
Ăn xong, Trì dắt em bé đi dạo một chút cho tiêu thức ăn. Vũ Vũ nãy giờ cứ nhìn anh mãi, sao càng ngày anh càng đẹp trai hơn vậy ta? Không được! Anh là của mình, mấy chị kia chỉ được nhìn không được thơm. Nghĩ rồi Vũ Vũ kiễng chân hôn anh. Trì bất ngờ nhưng cũng vòng tay ôm lấy em, cả hai trao đi một nụ hôn mặn nồng, mãi đến lúc Vũ Vũ không thở được nữa anh mới chịu thả ra.
"Sao vậy? Thích anh lắm à?"
"Thích! Thích anh nhất, anh là của Vũ Vũ."
Trì bật cười, em bé nhà anh được chiều quá sinh kiêu rồi: "Anh thích em nhất, yêu em nhất, thương em nhất."
Cả hai cứ vậy nắm tay đi dạo hết mấy vòng trường. Khung cảnh ở đây náo nhiệt nhưng không ồn ào, có rất nhiều hàng quán và siêu thị, còn có cả trường của Minh nữa. Ban đầu nghe Minh nói không thi vào cùng trường với mình Vũ Vũ buồn muốn khóc, may sao trường của Minh lại ở ngay đối diện đại học A của Vũ Vũ, bởi vậy hai người có thể gặp nhau bất cứ lúc nào. Minh Phong cũng giống Trì, vì không yên tâm để vợ yêu ở một mình nên chọn nguyện vọng giống với em, tuy vậy vẫn học khác ngành nên hàng ngày phải xa nhau mấy tiếng làm Minh Phong ủ rũ mãi. (lâu ghê, tận mấy tiếng).
Cuộc sống mới ở đại học bắt đầu như thế đấy, không biết sau này sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng có một điều chúng ta biết rõ, chỉ cần Vũ Vũ quay đầu lại, người đầu tiên nhìn thấy chính là Thiên Trì của em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro