Chap 14 : Kế hoạch mới.
Trời trong căn nhà như bị hút hết không khí.
Bàn ăn tối vẫn còn mùi thơm của món súp Wonwoo vừa nấu — món mà cậu đã cẩn thận hòa vào vài giọt thuốc mê.
Ban đầu, Taehyun vẫn ung dung thưởng thức, không hề nghi ngờ. Ánh mắt anh như mọi khi, vừa dịu dàng vừa rình rập, nhưng chỉ sau vài phút, mi mắt anh nặng trĩu, đầu khẽ nghiêng sang một bên.
Wonwoo căng thẳng quan sát từng cử động, tim đập loạn. Khi Taehyun gục xuống bàn, cậu lập tức hành động.
"Xin lỗi, Taehyun..." — cậu thì thầm, nhưng tay không hề run khi kéo sợi dây thừng to bản, trói thật chặt cả tay lẫn chân anh.
Dù thuốc mê mạnh, Wonwoo vẫn không yên tâm. Cậu quấn thêm vài vòng, rồi cột nút chết, siết đến mức sợi dây in hằn sâu vào da.
Anh vẫn mê man, hơi thở đều. Wonwoo vội vàng lao vào phòng, nhét quần áo vào ba lô, bỏ ví, giấy tờ, điện thoại dự phòng đã giấu sẵn vào túi. Mỗi tiếng dây kéo vang lên như một tiếng còi báo động.
Nhưng đúng lúc cậu vừa quay lại phòng khách...
Đôi mắt của Taehyun đã mở ra.
Chúng không còn ánh nhìn dịu dàng như mọi khi — mà tối sầm, sâu thẳm, như vực thẳm muốn nuốt trọn Wonwoo.
"...Em dám..." — Giọng anh khàn đặc, chậm rãi nhưng mỗi chữ như rít qua kẽ răng.
Wonwoo chết lặng. Tim như bị ai bóp nghẹt, nhưng đôi chân lại tự động lùi về phía cửa.
"Đứng. Lại." — Taehyun gằn từng tiếng. Sợi dây căng ra dưới lực kéo điên cuồng của anh. Cơ bắp nổi lên, từng nút thắt bắt đầu nhích ra.
"Không... không được..." — Wonwoo lắp bắp, quay người vơ nốt mấy món đồ còn sót, nhưng bàn tay run đến mức suýt đánh rơi.
Tiếng dây thừng bật mạnh phập như roi quất. Taehyun đã kéo được một cánh tay ra, gân xanh nổi hằn, khuôn mặt méo mó vì cơn giận.
"Wonwoo... nếu anh bắt được em... em sẽ không còn đứng nổi nữa đâu."
Cậu gần như quăng ba lô lên vai, chạy về phía cửa, nhưng tiếng gầm phía sau khiến máu dồn lên óc. Taehyun đang lôi lê cả cơ thể, dây trói còn quấn nửa người nhưng anh vẫn trườn về phía cậu như một con thú sắp vồ mồi.
"Mở cửa đi, em... để anh cho em thấy thế nào là địa ngục..."
Căn nhà bỗng trở nên nhỏ bé đến ngột ngạt, và Wonwoo nhận ra nếu chậm thêm một phút thôi... có lẽ cậu sẽ không bao giờ ra khỏi đây nguyên vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro