Chap 21 : Ghen ngọt ngào.

Hai người mua mỗi người một ly đồ uống mát lạnh rồi tìm đến một khoảng cỏ thoai thoải, nơi có thể nhìn thẳng ra đường chân trời. Mặt trời đang chậm rãi trượt xuống, vẽ cả bầu trời bằng gam vàng cam dịu dàng, như phủ một tấm lụa ấm áp lên mọi thứ.

Wonwoo ngồi nghiêng một bên, ngón tay gõ nhẹ vào ly nhựa, đôi mắt khẽ híp lại vì ánh sáng cuối ngày. Mái tóc cậu bắt chút sắc cam, còn làn da trắng ngần phản chiếu ánh hoàng hôn khiến gương mặt ấy vừa mềm mại vừa... chói lòa đến mức Taehyun không thể dời mắt.

Anh im lặng nhìn, lâu đến mức quên cả việc uống. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả sự cảnh giác, chiếm hữu và tính toán dường như bị đẩy lùi; chỉ còn lại một cơn choáng ngợp thuần túy.

Wonwoo cảm nhận được ánh nhìn dai dẳng ấy. Cậu khẽ quay sang, đầu hơi nghiêng:
"...Anh nhìn gì vậy?"

Câu hỏi khiến Taehyun như bừng tỉnh. Anh quay mặt về phía trước, ngón tay siết nhẹ ly nước, giọng bình thản đến mức tưởng như chẳng có gì:
"Không có gì. Uống đi, đá tan hết bây giờ."

Nhưng đôi tai anh hơi đỏ, và bàn tay vẫn không buông khỏi đầu gối của Wonwoo—một cách ngầm khẳng định rằng dù bị hớp hồn, anh vẫn sẽ không để cậu rời khỏi mình.

_____

Bãi cỏ vẫn ngập trong sắc vàng cam của ánh hoàng hôn, gió nhẹ phất qua, mang theo mùi cỏ tươi và hơi ấm của nắng sắp tắt. Wonwoo đang khẽ cúi xuống nghịch ly đồ uống trong tay, hàng mi dài rợp bóng, gò má như được nhuộm một lớp mật ong ấm áp. Cậu chẳng hề hay biết rằng, từng cử động nhỏ của mình đang hút sạch mọi ánh nhìn xung quanh.

Taehyun ban đầu vẫn im lặng, chỉ ngồi cạnh, để tầm mắt lơ đãng.
Nhưng rồi anh nhận ra—không chỉ mình anh đang nhìn Wonwoo. Ở phía xa, vài gã thanh niên ngồi trên ghế dài, mắt cứ liếc về phía này; ở gần hơn, có đôi ba ánh nhìn của những người đi dạo ngang qua, rõ ràng là dừng lại lâu hơn bình thường. Và tất cả đều dán chặt vào Wonwoo.

Sắc mặt Taehyun lập tức tối sầm lại. Đôi mắt vốn ôn hòa khi nãy bỗng trở nên lạnh lẽo, nặng trĩu một thứ cảm xúc ghen tuông nghẹt thở.

Anh khẽ nắm lấy tay Wonwoo, giọng ban đầu vẫn trầm thấp:
"Về thôi."

Wonwoo ngẩng lên, ngạc nhiên:
"Hả? Nhưng... hoàng hôn mới đẹp nhất lúc này mà..."

Không có câu trả lời dịu dàng nào. Thay vào đó, giọng Taehyun trầm xuống, sắc bén:
"Anh nói là về."

Cậu thoáng chần chừ, còn định cười trấn an, nhưng cái siết tay của anh bỗng mạnh hơn, như thể chỉ cần chậm một nhịp thôi, Taehyun sẽ bế cậu đi ngay giữa bãi cỏ. Không khí quanh anh nặng đến mức Wonwoo không dám nói thêm.

Gương mặt cậu xịu xuống, cúi đầu theo bước anh. Từng bước chân dài của Taehyun kéo cậu rời khỏi ánh hoàng hôn, bàn tay lớn giữ chặt không buông dù chỉ một giây. Anh chẳng thèm liếc lại phía sau—nơi những ánh mắt tò mò và tiếc nuối vẫn còn dõi theo.

Trong đầu Taehyun chỉ còn một ý nghĩ, sắc lạnh nhưng cũng đầy sự chiếm hữu ngọt ngào méo mó:

"Wonwoo quả thực rất đẹp... nhưng vẻ đẹp này, chỉ mình anh được phép chiêm ngưỡng."

_____

Vừa bước chân vào nhà, Taehyun đóng cửa cái rầm, không khí lập tức đặc quánh lại.
Wonwoo vừa định hỏi sao anh lại vội vã như vậy thì cổ tay cậu đã bị kéo mạnh, cả người bị áp sát vào tường.

Ánh mắt Taehyun không còn chút dịu dàng ban nãy — đó là thứ ánh mắt của một con thú dữ đang cố kìm lại bản năng cắn xé. Anh cúi sát, giọng khàn và thấp đến mức như luồn thẳng vào tai cậu:

"Em biết anh vừa nhìn thấy gì không?"

Wonwoo hơi sững lại, chưa kịp đáp thì Taehyun đã nhếch môi, nắm cằm cậu xoay về phía mình.

"Hàng chục thằng đàn ông... cứ dán mắt vào em. Từng giây. Từng ánh nhìn."

Câu cuối cùng được nhấn mạnh, bàn tay anh siết nhẹ hơn, như muốn khắc sâu vào da thịt.
Wonwoo khẽ thở ra, định giải thích rằng cậu chẳng làm gì cả, nhưng Taehyun không để cho cậu nói.

"Em đẹp như vậy... ai nhìn mà không muốn chạm vào? Nhưng—"
"—chỉ mình anh được phép nhìn. Chỉ mình anh."

Giọng anh trở nên sắc lạnh, nhưng lại xen một chút run rẩy, như thể chính anh cũng bị cơn ghen này thiêu đốt.

Wonwoo mím môi, cảm nhận rõ rệt hơi nóng từ bàn tay đang kẹp chặt eo mình. Taehyun cúi xuống, ép cậu ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào anh:

"Lần sau... nếu còn để ai khác nhìn em như thế, anh sẽ không chỉ kéo em về đâu."

Dứt lời, anh nghiêng đầu, đặt một nụ hôn sâu, gần như chiếm đoạt, để "đóng dấu" lên môi cậu — như một lời nhắc nhở không cần nói thêm.

_____

Nụ hôn ban đầu đầy sức ép, gần như ép Wonwoo lùi hẳn vào tường, nhưng rồi Taehyun dần chậm lại.
Lưỡi anh khẽ lướt, như cố xoa dịu sự căng thẳng mà chính mình vừa gây ra.

Bàn tay đang siết eo cậu cũng nới ra, thay vào đó là vuốt nhẹ, cảm giác ấm nóng len qua lớp áo.
Anh rời môi cậu một chút, trán áp vào trán, giọng khẽ hơn hẳn nhưng vẫn trầm và khống chế:

"Anh không muốn làm em sợ... nhưng anh không chịu nổi khi thấy người khác nhìn em như vậy."

Wonwoo khẽ thở, môi vẫn còn ẩm, ánh mắt hơi dao động.
Taehyun nhận ra điều đó, liền hôn nhẹ một lần nữa, lần này ngắn nhưng đầy sự níu giữ.

"Ngoan... anh sẽ không nổi nóng nếu em để ý đến cảm giác của anh hơn một chút."

Ngón tay anh khẽ gạt một lọn tóc ra khỏi trán cậu, ánh nhìn dịu lại nhưng vẫn sâu đến mức khó thoát.

"Chỉ cần ở bên anh... thì anh sẽ để em yên. Anh hứa."

Nhưng ngay cả khi nói lời trấn an, vòng tay của Taehyun vẫn siết chặt — như một cách nhắc rằng lời "hứa" ấy đi kèm điều kiện mà Wonwoo không thể từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro