Chap 23 : Luật mới.

Taehyun vẫn giữ Wonwoo trong vòng tay, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu. Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng đầy sức nặng.

"Từ hôm nay, sẽ có vài luật mới."

Wonwoo khẽ ngẩng lên, mày hơi cau lại: "Luật... gì?"

Taehyun không trả lời ngay, chỉ siết vòng tay thêm một chút, rồi nghiêng đầu, nhìn sâu vào mắt cậu.

"Thứ nhất, mọi tin nhắn hay cuộc gọi em nhận anh sẽ lo liệu hết. Không có ngoại lệ."

Wonwoo hơi giật mình: "Cái này... hơi quá—"

"Không. Đây là bắt buộc." – Taehyun cắt ngang, giọng anh không cao nhưng từng từ lại như đóng băng không khí. – "Anh không quan tâm họ là ai. Anh chỉ cần chắc chắn không ai có cơ hội tiếp cận em."

Cậu mím môi, không nói gì.

"Thứ hai..." – anh đưa tay vuốt nhẹ gò má Wonwoo, ánh mắt mềm lại nhưng giọng vẫn rành rọt – "Em không được ra ngoài nữa trừ khi anh cho phép."

Wonwoo lúng túng: "Nhưng... công việc của em—"

"Anh sẽ sắp xếp." – Taehyun nhấn mạnh.

Không để cậu phản đối, Taehyun tiếp tục:

"Thứ ba... kể từ bây giờ, em phải đeo thứ này."

Anh rút từ túi áo ra một chiếc vòng cổ mảnh, mặt vòng là một viên đá đen nhỏ, đơn giản nhưng sắc lạnh. — "Nó giống phụ kiện bình thường, nhưng bên trong có thiết bị định vị. Chỉ anh biết mã mở."

Wonwoo mở to mắt: "Anh... theo dõi em sao?"

Taehyun khẽ cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, giọng dịu đi nhưng vẫn đầy tính chiếm hữu:

"Không phải theo dõi... mà là bảo vệ. Em không hiểu đâu, Wonwoo... Em là điều duy nhất khiến anh còn muốn tồn tại. Và anh sẽ không để ai chạm vào em."

Cậu im lặng, vừa thấy ngột ngạt vừa... bất giác cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ vòng tay anh.

_____

Đêm hôm đó, Wonwoo nằm nghiêng, mắt mở trân trân nhìn ra khoảng tối nơi khe cửa sổ, từng chữ trong "luật mới" của Taehyun vẫn vang lên trong đầu như tiếng xích sắt quấn quanh người.

Cậu xoay người, cố tìm một tư thế thoải mái hơn, nhưng từng mạch suy nghĩ cứ như bị chặn đứng bởi cảm giác ngột ngạt vô hình. Chỉ cần nghĩ đến việc mình phải sống trong khuôn khổ đó mãi, tim Wonwoo lại đập nhanh, vừa bức bối vừa bất an.

Nhưng giữa lúc tâm trí rối bời, một cánh tay rắn chắc bất ngờ vòng qua eo cậu, kéo sát vào lồng ngực ấm áp của Taehyun. Mùi hương quen thuộc của anh len lỏi khiến Wonwoo khựng lại. Taehyun dụi nhẹ cằm vào gáy cậu, giọng khàn vì buồn ngủ nhưng đầy quyền lực:
"Ngủ đi. Anh ở đây rồi."

Wonwoo cứng người vài giây, vừa muốn đẩy ra vừa... không thể. Sức ấm và sự siết chặt ấy, dẫu mang theo cảm giác bị giam cầm, vẫn khiến cậu thấy một chút an toàn kỳ lạ.

Bên ngoài, tiếng gió rít qua khe cửa. Bên trong, Taehyun ôm cậu thật chặt, như thể chưa từng có cuộc tranh cãi nào, như thể tất cả mọi luật lệ kia chỉ là để bảo vệ... nhưng cũng là để trói buộc.

Mạch cảm xúc giữa ngột ngạt và lệ thuộc ấy cứ đan xen, khiến Wonwoo dù không ngủ được... vẫn không dám rời khỏi vòng tay của Taehyun.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro