Chap 8 : Khoảng cách bất khả thi.
Hai ngày sau, nhân lúc Taehyun rời nhà do công việc.
Wonwoo mượn cớ "có hẹn với bạn cũ" để rời khỏi căn hộ của Taehyun sớm. Cậu nhắn cho anh một tin. Không nói rõ địa điểm, chỉ bảo là quán cà phê ở trung tâm. Trong đầu, Wonwoo nghĩ... nếu mình có thể tạo khoảng cách một chút, mọi thứ sẽ dễ thở hơn.
⸻
Tại quán cà phê.
Wonwoo vừa ngồi xuống cùng người bạn, chưa kịp gọi đồ thì một bóng đen quen thuộc lọt vào tầm mắt.
Taehyun.
Anh bước thẳng đến bàn, ánh mắt lạnh lẽo dán chặt vào người ngồi đối diện Wonwoo.
"Xin lỗi... cậu là ai, bạn Wonwoo?"
Người bạn hơi bối rối, chưa kịp trả lời, Taehyun đã đặt tay lên vai Wonwoo, siết nhẹ nhưng đủ khiến cậu giật mình.
"Anh chờ em ngoài xe. Chúng ta cần nói chuyện."
Wonwoo định phản đối:
"Em chưa..."
"Wonwoo." – Giọng anh trầm xuống, từng chữ như rơi nặng – "Ra xe."
⸻
Trong xe.
Cửa đóng lại, không gian kín mít. Taehyun ngồi im vài giây, ánh mắt không rời khỏi cậu.
"Ai cho phép em ra ngoài mà không nói với anh?"
"Em... chỉ là gặp bạn thôi."
"Bạn?" – Anh cười nhạt, nhưng trong tiếng cười có sự tức giận rõ rệt – "Em nghĩ anh không biết cậu ta đã từng thích em à?"
Wonwoo sững người:
"Sao anh..."
"Anh biết hết. Và anh sẽ không để bất kỳ ai đến gần em."
Anh cúi sát, giọng nhỏ nhưng rắn:
"Em thuộc về anh. Mọi ánh mắt, mọi cuộc trò chuyện, mọi nơi em đến... đều phải có anh."
Bàn tay anh nâng cằm cậu, buộc phải nhìn thẳng vào mắt mình:
"Nếu còn thử tránh anh lần nữa... anh sẽ khiến em không thể rời khỏi tầm mắt anh dù chỉ một giây."
Wonwoo nuốt khan. Không phải vì sợ hãi đơn thuần, mà còn vì cảm giác bị vây kín bởi ánh mắt ấy — như thể cậu đã bị đánh dấu từ rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro