Chương 4

Aaron tay ôm theo một vài quyển sách đi đến trước của phòng sách, cậu mở cửa bước vào với tâm thế sẽ lại nhìn thấy một "bãi chiến trường" khác của Matthew. Nhưng bất ngờ thay, căn phòng này lại gọn gàng một cách kì lạ. Phòng sách khá lớn, và được lắp đầy bởi sách. 


'Có vẻ tên phù thuỷ này rất yêu sách nhỉ?' - Aaron nghĩ.


Cậu bé nhìn quanh một lát mới thấy được kệ còn trống để đặt sách vào. Thế là Aaron cứ chạy đi chạy lại giữa phòng khách và thư phòng để dọn sạch. Cũng phải thôi, một đứa bé mười tuổi thì cầm được bao nhiêu sách chứ?


Sau khi Aaron dọn hết số sách cần dọn thì cậu bước đến gần Matthew đang chăm chú viết gì đó, bẽn lẽn hỏi:


" Này anh, tôi mượn sách trong thư phòng đọc được chứ?" 


" Ừ" - Matthew không ngẩng đầu lên trả lời cậu.


Nhận được câu trả lời, Aaron vội chạy vào phòng sách. Đóng cửa lại Aaron bắt đầu tìm kiếm một quyển sách nào đó phù hợp với cậu. Không phải Aaron thích sách, cậu chỉ đơn giản là chán thôi.


Tuy thư phòng nhiều sách là thế nhưng đa số đều là phép thuật, Aaron không nghĩ sách đó sẽ hợp với cậu đâu. Tiếp tục ngó sang những kệ sách khác, cậu chợt nhìn sách một kệ để sách có vài quyển giống nhau. Cậu lật sách ra xem, tiêu đề là "Toán I".


"Phù thuỷ cũng cần phải học toán á??" - Aaron nghi hoặc nhưng vẫn quyết định không đọc thử quyển này mặc dù có lẽ nó là quyển duy nhất cậu hiểu trong số sách ở đây. Vì cậu ghét toán lắm!


Một lúc sau, Aaron vui mừng cầm lên một quyển sách về chiêm tinh học, ít ra thì nó hay hơn quyển toán học kia.


Aaron cầm quyển sách trở về phòng mình, cậu ngồi lên chiếc bàn đặt gần cửa sổ. Trời đang tối dần nên Aaron quyết định sẽ thắp đèn trước khi đọc sách. Mẹ cậu luôn dặn rằng không được đọc sách trong bóng tối vì nó sẽ hại mắt lắm. Và vì Aaron là một cậu bé ngoan nên cậu sẽ nghe lời mẹ.


Aaron tìm khắp căn phòng nhưng không thấy đèn dầu đâu, cậu đành phải ra ngoài hỏi tên phù thuỷ đó vậy.


Cậu bước ra ngoài, nhưng ngạc nhiên là lần này lại không thấy Matthew đâu. Aaron mở cửa thư phòng ra tìm cũng không thấy y.


'Không lẽ anh ta vào phòng rồi à?' - Aaron nghĩ, cậu đứng trước phòng Matthew hồi lâu, không biết có nên gõ cửa hay không thì bỗng cửa nhà mở ra.


Matthew bước vào nhà, trên tay là một con thỏ đã chết, Matthew nhìn thấy cậu, lên tiếng hỏi:


" Cậu đói rồi à?"


" Hả? À không. Tôi chưa đói lắm. Anh mới đi săn về à?" - cậu vừa mới ăn xong, sao mà đói liền được. Tên này nghĩ cậu là heo à?


Aaron khá bất ngờ đấy, thì ra phù thuỷ cũng biết đi săn à? 


" Ừm, chắc vậy." - Matthew trả lời, dùng phép thuật để bắt thì có được tính là săn không nhỉ?


" Anh chuẩn bị nấu ăn à? Để tôi giúp anh nhé." - Aaron bỏ dự định đọc sách ra sau đầu, dù sao thì so với đọc sách cậu vẫn thích làm này làm kia hơn.


" Ừ"


' Sao thằng nhóc này thích làm việc vậy nhỉ?' - Matthew thật sự thấy khó hiểu trước hành động của Aaron.


Aaron và Matthew bước vào trong bếp, Matthew đặt con thỏ lên chuẩn bị lột da nó thì nhìn thấy ánh mắt như muốn hỏi 'Có gì cho tôi làm không?' của Aaron, y đành thở dài chỉ vào túi rau củ trên bàn bếp, hỏi:


" Cậu cắt những thứ này được chứ?" 


" Đương nhiên là được." - Aaron vui vẻ lấy con dao trên bếp, chuẩn bị sẵn sàng để sơ chế đống rau củ này. Thật may là chiều cao của cậu vừa đủ cao đến bàn bếp.


Cậu nhìn qua Matthew, chợt thấy y cột tóc cao lên để tiện làm việc. 


' Gáy trắng thật đấy' - Aaron cảm thán. 


Và thế là hai người ai làm việc nấy trong bếp. Sau khi rửa sạch và sơ chế trong cà rốt với khoai tây, Aaron nhìn sang Matthew, y cũng vừa sơ chế xong con thỏ. Y mở tủ bếp lấy một cái nồi vừa đủ ra, bỏ thịt thỏ vào rồi nhìn về phía cậu ý bảo cậu bỏ rau củ vào. 


Sau khi Aaron bỏ rau củ vào nồi thì Matthew đặt nồi lên bếp, trong khi cậu đang phân vân tên này sẽ dùng thứ gì để thắp lửa vì cậu không thấy que diêm hay đá đánh lửa nào trong bếp cả thì bỗng lửa chợt bùng lên.


" Đó là phép thuật của anh à?" - lần thứ hai Aaron nhìn thấy phép thuật, thì ra phù thuỷ dùng được nhiều loại phép thuật nhỉ?


" Ừ." - nói rồi Matthew im lặng cho nước và gia vị vào rồi bắt đầu hầm nồi súp, y quay sang nhìn Aaron nói:


" Khi nào chín tôi sẽ gọi cậu."


" À cảm ơn." - thật sự thì hiện tại Aaron thấy hơi bối rối, sao tên này tốt vậy nhỉ?


Aaron nhìn Matthew tính quay lại chiếc ghế ngoài phòng khách để tiếp tục đọc sách, cậu vội lên tiếng:


" Ừm... Matthew, ở đây có đèn dầu không?" - cậu vẫn chưa quên việc tìm đèn dầu để đọc sách.


Matthew nghe nghe cậu hỏi liền khựng lại suy nghĩ, hình như là có.... hay là không nhỉ? Về căn bản thì y không cần dùng đến đèn dầu khi cần ánh sáng mà sẽ dùng phép thuật để tạo ánh sáng khi y cần. Nên nếu trong căn nhà này có đèn dầu thì chắc hẳn nó cũng đã hư hoặc rỉ sét từ lâu rồi. 


Aaron nhìn Matthew suy nghĩ hồi lâu, cậu. nhìn y cứ đứng đờ người ra như bị ngốc liền cảm thấy khó hiểu. 


' Bộ mượn đèn dầu khó lắm à? Hay là hắn không muốn cho mình mượn đèn để đọc sách? Đám phù thuỷ đúng là ích kỷ mà.' - Aaron thầm nghĩ.


Cậu nào đâu biết Matthew đang cố nhớ lần cuối y nhìn thấy đèn dầu hay nến trong căn nhà này là khi nào. 


Matthew nhớ không nhầm là trước đây thầy cậu có nhờ cậu làm vài ma cụ để làm mẫu cho học sinh của ông ấy thì phải. Sau đó thì thầy đã trả lại cho cậu và cậu đã nhét nó vào một cái rương nào đó trong căn nhà nhà rồi. Cậu để rương đồ đó ở đâu rồi nhỉ???


Như chợt nhớ ra gì đó, Matthew ngẩng đầu, lên tiếng:


" Đi theo ta." 


Nói rồi y đi về phía phòng của Aaron, mở cửa phòng ra, y đi đến trước chiếc giường rồi dùng phép thuật kéo cái rương nhỏ dưới giường ra.


Aaron bất ngờ, cậu không biết là dưới giường của cậu lại có thứ này đấy. Mà tại sao tên này không cuối xuống lấy mà phải dùng phép thuật lấy ra nhỉ? Aaron quay sang hỏi Matthew thì nhận lại được cậu trả lời khiến cậu cảm thấy không biết phải nói gì thêm:


" Ta lười."


Lười á? Chỉ có việc cuối xuống kéo rương ra thôi mà tên này cũng lười á? Cậu hiểu tại sao phòng khách lại bừa như vậy rồi.


Sau đó Matthew ngồi xuống mở chiếc rương ra lục lọi gì đó, Aaron không khỏi hiếu kì nên cũng cuối xuống xem trong rương có gì. Trước mặt cậu là những dụng cụ kì lạ như: một con dao găm đính viên ngọc màu saphire, một cái đồng hồ để bàn, một cây gậy nhỏ kì lạ, vài quyển sách, và một vài sợi dây chuyền và nhẫn. 


' Đây là gia tài của hắn à?' - Aaron nghi hoặc. Cậu tiếp tục nhìn thì cậu thấy cái gì đó giống đèn dầu. Aaron chưa kịp thắc mắc thì Matthew đã cầm nó lên đưa cho cậu.


" Thứ cậu cần đây."


" Đây là đèn dầu á?" - Aaron nhìn cây đèn "kì lạ" trong tay, cậu hỏi Matthew.


Cậu nhìn thế nào cũng không hiểu cách dùng, tuy nó có thân đèn và chụp đèn nhưng lại không có tim đèn. Vậy cậu phải thấp nó lên như thế nào?


Nhìn khuôn mặt ngu ngốc đang cố tìm cách dùng của Aaron, Matthew nhẹ nhàng cầm lấy chiếc đèn lẫn tay cậu, cuối người xuống để hướng dẫn.


" Đây là đèn bằng ma thuật, một ma cụ, bên trong đã có đá ma thuật hệ lửa rồi. Cậu muốn thấp nó lên thì chỉ cần xoay nhẹ chỗ này sang phải là được, còn muốn tắt thì xoay ngược lại." - Matthew vừa nói vừa cầm tay cậu chạm vào nút nhỏ xoay được trên đèn để hướng dẫn.


Aaron im lặng nghe hướng dẫn, thông qua tiếp xúc gần cậu ngửi được mùi thơm thoang thoảng trên người Matthew và lần nữa cảm nhận được sự mềm mại của tay y. 


' Tên này giống con gái thật đấy' - Aaron thầm nghĩ.


" Cậu nhớ rõ rồi chứ? Thực hành thử xem." - Matthew nhìn khuôn mặt đang ngơ ra của Aaron hỏi. Đừng nói với y là đơn giản như thế thằng nhóc này cũng không hiểu chứ?


Aaron giật mình nhìn Matthew rồi lại nhìn cây đèn trong tay, cậu nhẹ nhàng xoay cái nút nhỏ sang phải. Và rồi một ngọn lửa nhỏ bùng lên. Aaron giật mình nhìn cây đèn. Giống với lần đầu nhìn thấy phép thuật từ tên phù thuỷ này, đây là lần đầu cậu dùng ma cụ, trong người cậu cứ có cảm giác lâng lâng như thể cậu là người tạo ra thứ này vậy. Phép thuật vui thật đấy.


Nếu cậu sống với tên phù thuỷ này, cậu sẽ thấy được nhiều phép thuật thú vị hơn nữa nhỉ? Vậy cũng không tệ lắm.


Nhìn khuôn mặt thích thú nghịch cây đèn của Aaron, Matthew không khỏi cảm thán: ' Đúng là con nít thường hứng thú với những thứ đơn giản nhỉ?"


" Này Matthew, vậy những thứ còn lại trong đây đều là ma cụ à?" - Aaron ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đầy hiếu kì hỏi Matthew.


" Ừ, nếu cậu thích thì cứ dùng đi." - Matthew không chút tiếc nuối tặng cả đống ma cụ đó cho Aaron.


Aaron nghe vậy vội từ chối:


" Tôi không cần đâu, tôi cũng không cần dùng đến nhiều."


Thật ra là cậu không hiểu mấy thứ này dùng như thế nào nên không dám nhận, lỡ cậu dùng bậy dùng bạ rồi lỡ tay huỷ diệt thế giới thì sao?


Ánh mắt của Aaron đảo nhẹ qua chiếc rương, cậu để ý đen chiếc đồng hồ đặt trong đó, cậu vừa cầm đồng hồ lên vừa hỏi Matthew:


" Cái này cũng là ma cụ à?" - Cậu hỏi vậy vì nhìn nó không khác gì một chiếc đồng hồ bình thường cả.


" Ừ, cậu chỉ cần nhấn vào cái nút trên đầu nó và nói giờ cậu muốn thức giấc, nó sẽ gọi cậu đến khi cậu thức hoàn toàn. Nó có thể cảm nhận được cậu đã tỉnh ngủ hẳn hay chưa, nếu chưa thì nó sẽ không dừng lại." - y giải thích.


Matthew nhìn chiếc đồng hồ với vẻ mặt đầy chán ghét, y đã từng dùng nó, và bỏ trong ngày đầu tiên vì nó phá hỏng giấc ngủ của y.


" Wow, thú vị thật đấy! Tôi dùng được không?" 


'Nếu có cái này mình sẽ thức đúng giờ nhỉ? Hay thật đấy.' - Aaron không khỏi cảm thán.


" Cứ lấy những gì cậu thích. Tạm thời cậu giữ cái rương này trong phòng cậu được chứ? Phong của ta không còn chỗ nữa." - Matthew đề nghị.


" Đương nhiên là được rồi." - Aaron trả lời, cậu thầm nghĩ, có lẽ không phải là phòng y không có chỗ chứa mà là bừa đến mức không chứa thêm được gì đi.


" Vậy tôi ra ngoài đây." - nói rồi Matthew dùng phép thuật đẩy chiếc rương lại vào trong, y bước ra ngoài, đóng của lại.


Aaron vui vẻ đặt hai món ma cụ lên bàn, cậu thích thú nhìn chúng rồi lại thấy quyển sách cậu đặt trên bàn từ trước. Có lẽ cậu sẽ đọc một chút trước bữa tối vậy.









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro