Chương 4: The Boy and The Sacred Tree (4)


***

Phía cuối hành lang im lìm hai cánh cửa tắm nước sơn màu xanh Turquoise khép chặt. Hai bên đứng nghiêm trang hai chàng cẩm vệ mặc sắc phục màu xanh nửa đêm. Vừa thấy Đức Hồng Y và vị vua ngoại quốc chầm chậm bước tới gần, họ ngay lập tức cúi gập mình thi lễ.

"Hoàng đế Bệ Hạ đã dậy chưa?"

Hồng Y Demici nhỏ nhẹ hỏi người lính với cặp ria vểnh tỉa rất khéo, kèm theo sau đó là một nụ cười hiền từ. Thái độ khác hẳn trước đó, khi đứng luận đàm cùng quân vương Anh quốc.

"Dạ bẩm Đức Hồng Y, ban nãy Đại úy Constantinides vừa mới thông báo là Bệ hạ đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp khách rồi ạ."

Hồng Y khẽ gật đầu hài lòng, rồi đi tới gõ nhẹ hai tiếng lên cánh cửa. Có tiếng gót giày vọng ra từ đằng sau hai tấm lá chắn bằng gỗ thơm tho, rồi nối tiếp theo đó là một tiếng rít khe khẽ như thể một bệnh nhân can trường đang cố gắng để bản thân không bị cơn đau chế ngự. Một vệt sáng mảnh màu vàng hoa cúc lóe lên giữa hai làn cửa, chậm rãi một cách vô cùng kịch tính, như một thước phim quay chậm nhằm tăng sức nặng cho cái khoảnh khắc mang tính cao trào của một bộ phim tầm tầm bậc trung, làm chán ngấy cả những kẻ nhàn rỗi nhất, dần phô bày một gương mặt màu oliu góc cạnh, được tăng thêm sức hút giới tính bằng hàng lông mi dày và đen nhánh như bồ hóng che phủ bên trên đôi mắt hình quả hạnh với thứ melanin quyền năng quyết định ban cho phần mống mắt bảo bọc đồng tử - như thể một vị bảo mẫu hiền hậu nhưng u sầu - màu ghi bàng bạc ánh lên những tia bí ẩn. Luồng mắt sáng lướt nhanh qua hai yếu nhân trước mắt, rồi người nọ mở toang hai cánh cửa. Một chàng trai cao lớn vận bộ quân phục màu xanh thẫm có gắn gù vai mạ vàng bước hẳn ra ngoài hành lang, lịch sự ngả mũ chào. Mái tóc chàng húi khá ngắn, song nhờ thế mà có thể khoe ra hết các đường nét thanh tú của gương mặt. Không hiểu sao đức vua cảm tưởng như mình đã nhìn thấy gương mặt chàng trai ở đâu đó trước đây.

"Rất hân hạnh được đón tiếp ngài, thưa Đức vua Anh quốc. Tôi là Đại uý Deo Constantinides, cận vệ riêng của Hoàng đế Alexandros."

Lối phát âm tiếng Anh pha một chút ngữ âm Hy Lạp, và điều đó khiến mỗi lời thoát ra từ miệng chàng nghe như thể ngâm thơ.

"Rất hân hạnh khi được gặp ngài, ngài Đại úy."

Nhà vua bất giác nhận ra là chàng cận vệ trông rất giống người lính khắc trên cột trụ cẩm thạch ở khu Đại Sảnh của Cung điện này.

Đức Hồng Y giao phó vị khách quý cho chàng Deo, rồi lịch sự cáo lui vào trong một căn buồng nhỏ gần đó, và không quên dặn chàng cận vệ bảnh bao, cao lớn nhớ "bấm chuông nếu cần".

Nhà vua theo chân chàng Deo bước vào một căn buồng rộng rãi hình bầu dục được rọi sáng bằng một chùm đèn pha lê lộng lẫy đính vô số những hạt nước mắt nhân ngư. Bốn bức tường sơn màu hồng nhạt trưng đầy tranh chân dung, nói không với những tay nhạt nhẽo chỉ thích sao chép phong cảnh và đồ vật. Và ở góc phía Nam căn phòng đặt một chiếc giường đồ sộ có treo màn rũ. Kê sát bên cạnh đó là một chiếc bàn gỗ anh đào đặt bên trên một chiếc đèn ngủ thiết kế hình đóa hoa Ly khổng lồ, một hộp thủy tinh tuyệt đẹp đựng đầy chocolate, hai thỏi kim loại khó thể định danh, cùng một ly rượu trống không. Còn đối diện chiếc giường là một giá tranh bằng kim loại phũ tấm khăn lớn nhằm che giấu đi "tác phẩm của Schrodinger" bên dưới.

"Thưa Bệ hạ, Vua Kingsley đệ tam của Liên Hiệp Đại Anh Quốc Thịnh Vượng đã tới để trình diện theo Thánh Ý."

Từ đằng sau những bức màn màu hồng phấn từ từ trỗi dậy một hình người mờ ảo như cảnh vật hiện lên ở phía bên kia rèm sương mù do Monet dệt nên. Bỗng dưng, nhà vua thấy tim mình nghẹn lại và một rung cảm lạ lùng chạy dọc khắp châu thân khi chàng cận vệ giơ tay dần lối cho ngài đến bên chiếc giường rộng lớn. Khi ngài đã đứng cách mép giường chừng hai mét thì cái bóng hình hư ảo nọ cũng thận trọng di chuyển về phía ngài. Và từ khe hở rất đỗi khiêm tốn giữa hai bức rèm thưa, một cánh tay mảnh mai, trắng ngần, diễm lệ tới nỗi dễ khiến cho một số nhà khảo cổ điên rồ sẵn sàng cả quyết rằng đây chính là một trong hai cánh tay bị mất của nàng Vệ Nữ đảo Milo, từ bên trong thò ra.

"Xin ngài hãy hôn tay Bệ hạ đi ạ. Đó là lối duy nhất đưa ngài tới chỗ "Cây thần". Và khi đến nơi, xin ngài đừng mủi lòng trước bất cứ lời cầu xin nào."

Dù ngài cảm thấy tất cả những chuyện này thật là kỳ quặc và khó hiểu, nhưng vẫn dịu dàng nâng lấy bàn tay nhỏ nhắn với những ngón thon dài của "người truyền tin" không để lộ mặt lên, và cung kính đặt lên đó một cái hôn nhẹ như cánh hồng rơi.

Đột nhiên, ngay khi môi vua Anh quốc vừa rời khỏi làn da lạnh như ướp đá xa lạ kia thì đôi mắt ngài bất chợt nhòa đi, và tâm trí ngài thì trắng xóa một màu. Ngài nhắm chặt đôi mắt, và khi vén rèm mi lên thì khung cảnh trước mặt đã không còn là căn phòng ngủ xa hoa bên trong Sacro Palazzo del Messaggero của Hoàng đế Alexandros nữa mà là một vùng đất hoang liêu ghê rợn. Khi nhà vua ngước trông lên thì trên đầu ngài là bầu trời màu nho chín; khi ngài cúi đầu nhìn xuống thì in lên nhãn cầu ươn ướt của ngài là những đám cỏ vàng úa, xác xơ; còn khi ngài cố phóng tầm mắt ra xa thì chỉ thấy một đỉnh núi xám ngắt lẩn khuất sau rặng cây đen sẫm. Nhưng thật may mắn là tay ngài đang cầm một ngọn đèn soi lối. Ngài cất từng bước ngập ngừng, ngần ngại vì chẳng rõ đây là đâu và phải đi hướng nào mới có thể tới được chỗ "Cây Thần" (ôi chao, thậm chí nhà vua của chúng ta còn chẳng tỏ "Cây Thân" thực sự là chi). Bỗng, có một tiếng phụ nữ khóc rất đỗi thê lương, não nùng vẳng đến chỗ ngài. Vua Kingsley quyết định bước theo hướng phát ra tiếng khóc. Ở đằng xa, bên cạnh một cái cây trơ trụi lá và có vẻ đã cạn kiệt sức sống, phủ phục trên nền đất hoang hóa là một người phụ nữ lớn tuổi đầu đội khăn tang đương không thôi thổn thức. Mỗi khi mếu máo, các nếp nhăn trên gương mặt bà ta xô cả vào nhau. Vừa thoáng trông thấy người viễn khách tới gần, người đàn bà sầu thảm vội vàng dập đầu cúi lạy, và không ngừng cất lên những tràng rên rỉ van lơn:

"Thưa ngài, xin ngài rủ lòng xót thương mà dẫn tôi tới chỗ chồng mình với. Xưa kia chúng tôi sống trên Vườn Địa Đàng của Cha Kính Yêu Nhất Mực. Cha yêu thương thiết tha trìu mến nên ban tăng cho chúng tôi cuộc sống ấm no, sung túc đời đời. Thế nhưng, bởi chồng tôi vẫn còn luyến lưu người vợ trước, nên đã ngu muội nghe lời ả ta xúi giục, cùng nhau lừa tôi ăn trái cấm. Thế là chúng tôi bị Cha đuổi xuống trần gian, sống trong cảnh nghèo khó trầm luân. Tôi sinh ra hai đứa con trai thì thằng anh lại vì nhất thời nổi cơn ghen tức mà để quỷ ma chiếm lấy xác hồn, giết chết đứa em trai máu mủ ruột rà, để rồi bị Cha Thiêng Liêng đày đi biệt sứ. Chồng tôi sau đó cũng bỏ lại tôi mà đi tìm hóa thân của người tình đứt gánh giữa đàng. Tôi đã đi tìm chồng rất lâu, rất lâu, qua không biết bao nhiêu sông suối, hoang mạc, và rừng thẳm, song vẫn chẳng thấy bóng chồng đâu. Giờ bàn chân tứa máu, khớp xương rã rời, xin ngài hãy làm ơn làm phước dìu tôi đi tìm chồng với."

Nghe qua câu chuyện, vua Kingsley cũng có thể đoán biết được người phụ nữ bất hành này không ai khác mà chính là nàng Eve - tổ mẫu của loài người; và gã đàn ông bội bạc vô tình kia hẳn chính là Adam, chủ nhân của chiếc xương sườn đã giúp tạo nên vóc hình nàng. Còn về phần người vợ cũ thì chỉ có thể là Lilith vẫn còn chìm trong thù hận. Tiếng khóc đau đớn của nàng ai nghe mà chẳng động lòng, nhưng nhà vua chợt nhớ tới lời căn dặn của chàng Deo, nên bèn cất giọng bùi ngùi:

"Thật đáng tiếc ta không thể giúp đỡ bà, bởi ta cần phải đi trình diện trước Chúa."

"Ngươi đi gặp Cha ư? Nếu thế thì hãy đi nhanh lên. Nhanh lên đừng để Cha đợi!" - Eve bất chợt ngừng khóc lóc, và bắt đầu nói liếng thoắng như thể cái máy đang phát lại một bản thu âm sẵn. - "Và nếu ngươi nhìn thấy đứa con trai đầu lòng của ta, của loài người, hãy bảo rằng kẻ giết chính em trai mình xứng đáng chịu cảnh đọa đày."

Ngài cứ thế đi tiếp tới một cánh đồng trơ đất đá, và dọc theo những luống ngô héo rũ thê lương là một người đàn ông vừa đi liêu xiêu, chân nam đá chân chiêu như kẻ say rượu, vừa ngửa mặt lên trời gào toáng lên:

"Cha Trên Trời, hình phạt này của con quá nặng nề, con không mang nổi. Con đã dâng hết những gì mình có, nhưng còn lấy đâu ra thịt thà phủ phê để dâng lên cho người. Con khổ sở và thân xác con như bị dày xéo dưới gót hàng nghìn con bò, con dê. Cha con đã bỏ đi, mẹ con cũng dành cả cuộc đời chỉ để nguyền rủa con, và giờ đây con phải lưu lạc tha phương và trốn tránh trong hang đá lạnh lẽo bởi ai thấy con cũng sẽ giết chết đi. Thế này thì con biết sống sao đây hỡi Cha Trên Trời. Hình phạt này đè nặng như Tabor đè nặng lên cuộc đời con."

Bỗng, vừa thoáng phát giác ra sự hiện diện của vua Kingsley, người đàn ông ăn vận rách rưới nọ đột ngột lao xầm xập tới, đoạn quỳ mọp dưới chân ngài:

"Ông ơi, liệu ông có phải là người đưa tin, của mẹ ta hay của Cha Trên Trời!. Ông có tin gì cho ta không?"

"Mẹ ông bảo..."

Nhà vua định tường thuật lại những gì mà Eve nhắn gửi cho Cain nghe, nhưng sau một hồi lặng thinh ngẫm ngợi, ngài mới bảo Cain:

"Đức Chúa có lời: "Nếu ai giết Cain, thì sẽ bị báo thù gấp bảy." Đức Chúa cũng đã đánh giấu trên mình ông, để kẻ ác tâm không dám ra tay."

Cain nghe thế liền trút hàng thác lệ xuống bãi đất khô cằn bên dưới; dẫu cho những giọt nước mắt của kẻ đầu tiên phạm sát giới cõi người chẳng thể giúp cây cỏ nảy mầm. Cain thống thiết cảm tạ nhà vua, và lặp đi lặp lại lời dặn dò ngài không được lên con thuyền lớn.

Nhà vua Anh quốc đi theo hướng vì sao sáng duy nhất trên bầu trời theo lời chỉ dẫn của Cain, và đã ngửi thấy ngay mùi tanh tanh, mằn mặn trong cơn gió vô tình thổi qua mặt ngài. Tiếng sóng biển vỗ ghếnh đá dừng mỗi lúc một rõ hơn, và nhìn kìa, phía đằng xa, bên kia dãy tường thành đổ nát, những ngọn sóng nhô cao như thị uy với loài người nhỏ bé và yếu ớt. Dập dềnh giữa những ngọn sóng là một con thuyền rất lớn chở đầy thú vật; đặc biệt là mỗi loài đều có một cặp đực-cái. Một người đàn ông râu tóc rậm rạp đứng nơi mũi tàu, hét lớn về phía ngài:

"Cậu kia, mau lên tàu đi! Trận hồng thủy sắp tới rồi!"

Đáp lại lời hối thúc của ông, cua Kingsley chỉ cúi đầu từ tạ, rồi cứ thế bước đi. Ngài đi được chừng năm dặm nữa thì thấy một thân tàu đắm trên bãi cát xám như tro. Và sóng biển bạo tàn không ngừng đẩy hàng loạt xác động vật vào bờ hoang hoải. Gần đó, trên một tảng đá bám đầy rêu xanh cùng vỏ sò, ông già ban nãy, giờ râu tóc đã trắng xóa như bọt sóng ngoài khơi xa, không ngừng rít lên từng tiếng ghê rợn. Chứng kiến cảnh tượng bi thảm đó song lực bất tòng tâm, nhà vua làm dấu thánh, rồi lại tiếp tục cuộc hành trình.

Tới một bìa rừng âm u, chợt có một con đom đóm cứ bay lờn vờn xung quanh như cố thu hút sự chú ý của ngài. Ngờ rằng đây là một dấu hiệu chỉ dẫn, vị quân chủ Anh quốc vội vàng đuổi theo đốm sáng lập lòe đến một đoạn đường hầm tăm tối. Không những thế, từ bên trong đó còn vọng ra những chuỗi tiếng cười khinh khích đầy ma quái. Thế nhưng, chẳng còn đường nào khác, ngài nuốt nước bọt đánh "ực!" một tiếng để thu lấy can đảm, rồi dấn bước tiếng sâu vào trong bóng tối dày đặc của căn hầm. Những giọng cười đáng sợ ban nãy giờ đây trở nên hiền hòa hơn, và chúng hòa lẫn với tiếng hát du dương cùng tổ hợp đàn dây réo rắt tạo thành một hợp âm sôi nổi, vui tươi. Và những thanh âm trong ngần đó hóa thành muôn vàn tia sáng phát ra từ phía cuối con đường hầm. Nhà vua nhanh chóng hòa mình vào vùng ánh sáng rực rỡ nọ, để rồi khi thoát ra khỏi chốn tối tăm, hiện hữu trước mặt ngài là một khung cảnh thần tiên tuyệt diệu: đàn trẻ thơ gương mặt tỏa ngời niềm vui chơi nhởn trên đồng cỏ xanh mượt mà. Trên bầu trời xanh như ngọc, hai vị Luyến Thần say mê cất lên khúc hát véo von ngợi ca Chúa giữa lúc thân thể cháy bừng ngọn lửa thần thánh. Và trên ngọn núi thiêng, dàn nhạc của những thiên thần với vòng hào quang lung linh trên đầu tấu lên khúc khải hoàn. Một trong những đứa trẻ xinh xắn và trong sạch đột ngột rời khỏi vòng tay bè bạn, để tới nắm tay ngài chạy xuyên qua một biển hoa Mắt Xanh rập rờn trong gió. Bỗng dưng, khi ngài định cúi xuống nói chuyện với đứa bé thì một tấm màn bóng tối màu hoa Oải hương phủ trùm không gian. Nhà vua còn chưa hết ngỡ ngàng thì trước mặt ngài dần hiện lên những đường nét trắng lập lờ, chúng chạy đông, chạy tây, rồi dần kết nối với nhau tạo thành hình ảnh một cái cây khổng lồ cao phải hơn hơn nghìn thước. Từ trên các táng cây buông xuống những dây hoa phơ phất. Nhà vua cứ thế đứng chôn chân chết lặng cho tới khi một giọng nói gần như "trung tính" truyền thẳng vào não bộ ngài.

"Cuối cùng con cũng đã tới, hỡi hậu duệ của Morgan le Fay."

Nhà vua chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê thoáng chốc, hấp tấp quỳ xuống trước Thánh Linh để tỏ lòng thành kính khôn cùng.

"Con xin cúi mình cung kính trước Người cao cả và thánh thiện vô song."

"Hẳn con cũng rõ là con vốn dĩ không thể bước chân vào "Thánh Địa" của ta?"

"Vâng, con biết đó là ân điển cao vời mà Người đã vì lòng bác ái sáng ngời mà ban xuống cho con."

"Tuy nhiên, vì con, dẫu có là hậu duệ của nữ phù thủy sử dụng cấm thuật, cũng là người cáng đáng trên vai tương lai của một đất nước. Và Anh quốc của con vẫn chưa tới lúc phải chịu cảnh diệt vong. Thế nên, ta mới cho vời con đến đây để có đôi lời căn dặn."

"Vâng, xin người cứ dạy bảo. Con đây xin cung kính nghe theo."

"Mỗi cá thể sống trên đời đều có cuộc chiến của riêng mình. Vì cuộc chiến của con có liên quan tới số mệnh của hàng triệu người thiện lương, nên ta đã gửi xuống cho con một lưỡi dao găm. Đó không phải là món quà mà là một thử thách. Con hãy cân nhắc thật kỹ lưỡng mỗi khi sử dụng lưỡi dao ấy, bởi chỉ cần một sai lầm nhỏ, nó mang đến bi kịch cho cả vương quốc."

Và rồi, diễm lệ làm sao! Thánh thiêng biết nhường nào! Cái cây vĩ đại hóa thành một ảnh hình lấp lánh như thể được tạo nên từ bụi tiên, những hạt sao rơi và nước mắt của Đức Mẹ Đồng Trinh thương xót cho bầy con nơi trần thế vươn đôi cánh-tay-sông-Ngân về phía người lãnh đạo tối cao của Khối Liên Hiệp Đại Anh Quốc Thịnh Vượng; đoạn khẽ xoa đầu ngà bằng ngón tay trỏ ửng sắc hồng ban mai. Tiếp đó, "miệng Người công chính" ban cho kẻ phàm tục những lời răn dạy khôn ngoan cuối cùng:

"Con hãy nhớ, rằng: "Phước cho người chịu đựng thử thách, vì sau cơn thử luyện sẽ được lãnh mão sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho người yêu kính Ngài""

Làn môi kim cương lại một lần nữa mấp máy:

"Giờ hãy trở về nơi linh hồn con nương náu!"

Người vừa dứt lời thì mặt đất dưới chân vua Kingsley tức thì sụt lở, và ngài rơi vào một hố sâu không đáy. 

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro