Chương 7: Our First Love To Hide (2)


***

"Thành thật cáo lỗi cùng ngài, đức vua Anh quốc. Chúng tôi mong được ngài lượng thứ cho sự cố ngoài ý muốn này ạ. Đáng nhẽ ban quản lý cung điện đã sắp xếp cho Bệ hạ một phòng đặc biệt sang trọng ở biệt khu phía Tây, có cửa sổ nhìn ra con hồ và thác nước nhân tạo mà tôi đây vẫn luôn lấy làm tự hào. Tuy nhiên, chẳng hiểu vì cớ gì mà ngay vào đợt kiểm tra cuối cùng trước lúc chuyên cơ của ngài cất cánh từ Ý thì chúng tôi mới ta hỏa phát hiện ra một con dơi xấu xí - có đầy những sinh vật gớm ghiếc vô tích sự như thế ở vùng này - bị mắc kệt để rồi thối rữa bên trong hệ thống thông gió, và khiến cho căn phòng đó hiện tại nồng nặc mùi xác động vật chết. Không những thế, một gã thợ non tay nào đó đã làm hỏng hệ thống đường ống dẫn nước nóng ở khu phía Tây. Tất nhiên là gã vụng về đó đã bị nhận hình phạt thích đáng ngay sau đó, nhưng sự trừng phạt đầy công minh đó cũng không thể thay đổi được sự thật là dòng nước chảy ra từ tất cả các vòi ở biệt khu, từ lớn đến bé, đều lạnh như nước hút từ đỉnh Alpes xuống vậy. Bởi toàn bộ những sự vụ không may ngẫu nhiên một cách kỳ lạ đó, không còn cách nào khác, chúng tôi mới đành sửa soạn nhanh một phòng nhỏ hơn nhưng đảm bảo đầy đủ tiện nghi cho Bệ hạ. Thế nhưng, hoàng gia Romania vẫn cảm thấy cần phải đảm bảo tính trung thực trước ngài. Những người sẽ sớm trở nên đặc biệt thân thiết như chúng ta hẳn là không nên giấu giếm nhau bất cứ chuyện gì, ngài cũng đồng ý với điều đó phải không nào?"

Vua Ihrin của Romania cứ thế thao thao một tràng những lời biện minh trong lúc một ông già mặc chế phục màu be đang loay hoay tìm đúng chiếc chìa có thể tra vừa vào ổ khóa gắn trên trên cánh cửa gỗ chạm trổ hình Đức mẹ Đồng Trinh đội khăn trùm màu tía đang rơi nước mắt xót thương nhân loại. Vua Kingsley làm bộ lắng nghe, lâu lâu lại khẽ gục gật đầu re vẻ thấu hiểu; song ngay tại thời điểm này, ngài chỉ mong có một chiếc giường sạch sẽ để ngả lưng sau chuyến bay sớm (Akihiro đã phải đánh thức ngài dậy vào lúc 2 giờ 15 phút sáng ngay sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết để rời khách sạn), những nghi lễ tiếp đón rườm rà tại sân bay, mỗi thực đơn "hổ lớn" với đủ các món ngọt-mặn từ Đông sang Tây được chuẩn bị cực kỳ tùy hứng: khai vị bằng trái cây nhúng chocolate ngọt lịm, tiếp đó là món Cà ri Ấn ăn kèm bánh Naan, món Gan Ngỗng Pháp đột ngột góp vui - như một gã béo ị sỗ sàng luôn hãnh diện về cái kho tàng tích trữ đầy những trò đùa tục tiễu của mình thình lình xuất hiện tại một bữa tiệc nghiêm túc và long trọng dẫu chẳng hè nhận được lời mời, rồi món súp bí ngô nấu với kem tươi đường đột chen ngang như kẻ thứ năm lạc lõng trong một cuộc tình tay bốn, và kết thúc bằng món kem bơ đậu phộng mà ngài buộc phải lịch sự khước từ bởi căn bệnh dị ứng tai quái (một thìa nhỏ bơ đậu phộng có thể tiễn ngài thẳng xuống hoàng tuyền). Tựu trung là tất cả những điều tưởng chừng như vô cùng nhỏ nhặt đã bòn rút dần sức chịu đựng và sự mong chờ vỗn dĩ rất đỗi ít ỏi nơi người đứng đầu khối Liên Hiệp Đại Anh. Một tiếng "cạch" gai góc vang lên tựa hồ một mảnh kính vỡ cứa vào hệ thần kinh đang suy nhược nghiêm trọng của nhà vua. Cánh cửa kẽo kẹt mở ra hé lộ một căn phòng quét vôi màu quét vôi màu hồng hoa Anh đào Nhật Bản trông vô cùng trang nhã. Vfa đập ngay vào mắt ngài lúc này là một bức tranh khảm bằng đá và mảnh kính màu choáng toàn bộ diện tích bức tường cao gần mười mét đặc tả chân dung đấng "Christ-Toàn-Năng" trong tín ngưỡng Cơ Đốc Phương Đông tỏa ngời hào quang thần thánh. Bàn tay khảm đá opal với những chiếc móng mã não hình thoi của Người giơ lên cao, chỉ về phía một khung cửa sổ trổ ra cái góc u âm, tù mù nhất của vườn Thượng Uyển. Đối diện khung cửa sổ đó có kê một chiếc giường giăng màn trướng màu huyết dụ - long sàn cho vua Kinsgley của Anh quốc ngả lưng tạm đêm nay. Hành lý của ngài do thư ký Akihiro gửi tới giờ xếp gọn trong góc phòng, cạnh chậu cây hoa Cẩm tú giả hiệu với một đàn bướm xanh lẫn trắng làm từ giấy thủ công màu trông khá tinh xảo đậu la liệt bên trên những bông hoa bằng lụa. Sau khi ngắm nghía căn phòng một hồi, vua Kingsley quay sang cảm ơn nỗ lực tiếp đón trọng thị của đức vua Romania, và không quên đính kèm một lời nhận xét "giác vàng, khảm ngọc", rằng bản thân hẳn sẽ hưởng trọn vẹn một giấc ngủ ngon lành trong một căn phòng đẹp tới nhường này. Vua Ihrin nghe thế liền cười hỉ hả, chúc vua Anh quốc ngủ ngon, và nhắn ngài nếu cần gì thì cứ nhấn chiếc chuông cạnh giường để gọi người làm trước khi rời đi trong niềm thỏa mãn tột cùng.

Đêm đó, trái ngược với lời dự đoán hoàn toàn mang tính xã giao thơm thảo ban nãy, vua Kingsley không tài nào chợp mắt nỗi. Có lẽ do lạ chỗ, nhưng đây đâu phải là lần đầu tiên ngài ngủ lại tại một căn phòng lạ lẫm tại một xứ sở xa xôi và nhà vua cũng chẳng phải là một cậu bé con nhút nhác chưa từng rời vòng tay bảo mẫu. Hoặc nguyên nhân cũng có thể nằm ở những đợt sóng râm ran dần dà chuyển hóa thành cơn sôi sục nóng hổi đương trỗi dậy bên dạ dày ngài do các món ăn đa quốc đang lao vào một cuộc hỗn chiến căng thẳng, gay go. Bên cạnh đó, từ bức tranh trần hoành tráng tái hiện sống động tới rợn người cuộc Chiến tranh trên Thiên Đường phía trên, Luyến thần sa ngã Lucifer, với đôi cánh bị thiêu cháy cùng những vết thương rỉ máu ở hông và bắp đùi, trông như thể đang ngã nhào xuống giữa lồng ngực phập phồng của ngài. Thế là nhà vua với tay bật sáng ngọn đèn ngủ, ngồi tựa vào chiếc gối lông vũ mềm mại, cầm lấy cuốn tiểu thuyết in khổ bỏ túi nằm gần đó, mở ra đoạn đang đọc dở dang - nơi khu vườn quạng vắng, nhân vật nam chính phát hiện ra kẻ đang tằng tịu với người con gái mà gã lỡ dại phải lòng.

Bỗng dưng, từ thái dương bên trái co thắt của ngài, không phải, chính xác là từ bên, ngoài đoạn hành lang thắp nến thơm và trải thảm điểm họa tiết mang hơi hướm kiểu Bohemian, vẳng tới tiếng bước chân rón rén - thứ tiếng động khiêm nhường hẳn sẽ dễ dàng bị nuốt chửng bởi âm thanh rộn ràng của các nhịp sống sôi động buổi ngày; tuy nhiên, giữa đêm trường vắng lặng, tiếng chân êm như của loài mèo ấy nghe õ mồn một từ chỗ ngài ngồi. Nhà vua chẳng mấy bận tâm vì có vô số những âm thanh tương tự như thế với độ âm vang rõ nét hơn nhiều ở điện Buckingham (ông Carmichael kiểm tra lại khu vực xung quanh phòng riêng của nhà vua lần cuối, một nàng hầu mang chăn mền xuống nhà giặt, một người hầu mới bị lạc đường trong cái mê cung rộng lớn và âm u, hay dạo gần đây là một thiếu niên mất ngủ vẫn thường rảo bước đi dọc các đoạn hành lang) cho tới khi tiếng bước chân ngừng bặt và sự tĩnh lặng của đêm thâu bị cắt vụn bởi tiếng ken két sắc lẹm phát ra từ nỗ lực dịch chuyện một vật nặng nề và rỉ sét của một cá thể tồn tại ở thế giới phía bên kia cánh cửa. Vua Kingsley chợt nhớ ra, rằng ngay bên cạnh căn phòng này có một đoạn cầu thang bị giấu kín đằng sau một khung cửa trượt mà khi nhìn từ xa thì trông chẳng khác gì một bức tường có màu nhạt hơn những đoạn tường tiếp nối. Và lúc này, nhà vua Anh quốc đã nghe thấy tiếng gót giày đế thuyền (có lẽ cùng loại với đôi mà Charlotte đã vòi ngài mua tặng cho bằng được khi cả hai cùng rảo quanh các cửa hàng thời trang ở Milan) gõ mạnh mẽ và dứt khoát hơn lên các bậc thang bằng đá ngay sau gáy mình. Những tiếng lộc cộc ấy cứ bé dần theo tốc độ mắt ngài lướt qua những dòng chữ li ti in trên trang sách trắng tinh thơm mùi thảo mộc. Ngài đoán thầm trong đầu chủ nhân của chuỗi tiếng động hối hẳn nọ hẳn là một cô hầu trong lâu đài đang vội vã đi gặp gỡ tình lang tại chốn hò hẹn bí mật. Tự bao đời này, màn đêm là người bạn trung thành, là kẻ tòng phạm tận tụy, là bà bảo mẫu độn hậu cho các đôi lứa đang say đắm trong men tình. Nghĩ tới đó, ngài buông một tiếng thở khẽ khàng,gập quyển sách lại, trèo xuống khỏi giường, rồi chậm rãi đi về phía khung cửa sổ hướng ra vườn, dưới đôi mắt giám sát tinh tường của Đấng-Toàn-Năng. Đứng bên chiếc bàn bằng gỗ Tần Bì có đẽo những hình người nhảy múa bên cây Nguyệt Quế uốn lượn qanh bốn cái chân to bè, thân người nhà vua ướt đẫm ánh trăng lạnh lẽo. Lúc này nhà vua Anh quốc mới thấm thía tầm quan trọng trong sự hiện diện của viên thư ký tận tuỵ Akihiro. Ngài nhấc chiếc bình nước bằng sứ tráng men xanh lên, rót nước mát lành vào trong chiếc ly cùng chất liệu và màu sắc đặt cạnh đó, rồi ngửa cổ lên uống ừng ực và chừng vài phút sau, những đợt sóng lừng trong dạ dày ngài dường như đã dịu đi đôi chút. Đôi mắt thờ ơ của ngài trôi vô định trong căn phòng trông từa từa một tác phẩm lập thể của muôn vàn sắc thái đen và trắng. Ban đầu, ánh mắt ấy lơ lửng bên trên cái chậu cây giả nơi góc phòng - như thể đương phân vân xem liệu có nên nhập bọn với đám bươm bướm cánh rắc đầy bột lân tinh hay chăng - sau đấy lướt ngang bức tranh khảm đá đồ sộ để đậu lên một cái kệ lớn trưng bày phiên bản thu nhỏ của các bức tượng toàn thân giới thiệu cho thế nhân hình dung thật rõ ràng hai mươi đời vua từng cai trị vùng đồng bằng sông Danube trước khi hạ cánh xuống chiếc tẩu sang trọng đặt cạnh hộp đựng diêm bằng vàng. Nhà vua từ tốn đánh que diêm, mời một nàng tiên lửa kiều diễm từ tận Ural tới nhảy múa trong điệu nhạc jazz chậm rãi và mượt mà màn đêm, khi cơn gió nhẹ làm lay động cành Dã Tường Vi bên ngoài. Ngài vừa thư thả rít tẩu, vừa thả thẫn thờ ngắm nhìn khoảnh vườn bên dưới cửa sổ phòng mình. Dưới sự soi chiếu dịu dàng của vầng trăng độ lượng, khu vườn trông huyền ảo như tranh minh họa trong một quyển truyện cổ tích hay một thánh địa mang hơi hướm Frances: con đường rải sỏi sáng loáng loáng như giác bạc trườn sâu vào giữa những bụi hoa sao lốm đốm mọc lan dần vào lãnh địa của những cây lấy bóng râm mà ngài cảm thấy khá thân thuộc, chẳng hạn như cây Chuông Vàng, Ngọc Lan, Sa la và một đại gia đình Tuyết Tùng túm tụm lại một góc cạnh đài phun nước có tượng thần Ái tình mũm mĩm đương hướng thẳng mũi tên lên trời, gợi nhắc người ta tới lối đi thần kỳ chỉ xuất hiện lúc trăng lên dẫn đám thần lùn tới chỗ họ chôn giấu những hũ đựng tiền vàng quý giá dưới cặp mắt ngài ngủ dõi theo của các vị tiên tí hon sống bên trong những đóa hoa dại; cách đó khoảng mười bước chân là một hàng rào hoa Đậu Biếc ngăn cách khu vườn thần tiên với bãi cỏ mềm ướt đẫm sương đêm, nơi bầy Chuột lang nước hiền lành đang gối đầu lên nhau ngủ say sưa; từ phía ngọn núi màu Hắc Diện Thạch vẳng tới tiếng chuông nguyện cầu bình an (vua Idhin có kể cho ngài nghe, rằng cụ ngoại của ông đã cho xây dựng một ngôi nhà thờ bằng kiểu Gothic ngay phía trên một mõm đá cheo leo). Ngài đặt tẩu thuốc đã nhạt vị xuống bàn, chống tay lên bệ cửa sổ và để cho bầu không khí mát mẻ và thơm lừng của buổi đêm vây bủa lấy mình. Một nỗi cô độc mơ hồ dội lên trong lòng nhà vua trẻ, và ngài bất giác nghĩ thầm: "liệu đứa trẻ mồ côi kia cũng cảm thấy đơn độc nhường này mỗi khi nhìn xuống khu vườn yên tĩnh từ các khung cửa kính của điện Buckingham?" Vua Kingsley thoáng rùng mình mà không phải do cái lạnh của đêm thâu thấm vào xương cốt. Cảm thấy bụng mình giờ đã yên, nhà vua uống thêm một cốc nước nữa, cầm chiếc đồng hồ đeo tay lên xem giờ (kim phút thon thả cuối cùng cũng sắp sửa tới kịp buổi hẹn muộn màng với người anh trai to bè và lầm lì của nó), rồi quyết định quay trở lại giường. Ngay khi nhà vua Anh quốc vừa toan quay gót thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng huýt sáo hết sức điêu luyện vọng tới từ đằng sau bụi hoa Sao. Có ai đó đang khe khẽ huýt sáo.

Một ai đó đang gieo vào tấm màn nhung màu xanh nửa đêm lãng mạn và huyền bí giai điệu của bài "Poème".

Bị sự tò mò thôi thúc, ngài lại nhoài người ra ngoài cửa sổ để tìm kiếm cái nguồn của thanh điệu lúc bổng lúc trầm ấy. kuy nhiên, trái với sự trông chờ của vua Kingsley, những làn sóng chuyển điệp trùng không khởi lên từ những bụi cây phía bên trên con đường rải sỏi mà là những tấm vải lụa phơi dọc hàng hiên ở mạn Bắc tòa lâu đài được rọi sáng bởi một ngọn đèn tường mờ mờ tỏ tỏ. Rồi đột ngột, thình lình lao ra từ đằng sau tấm vải lụa tung bay tựa hồ một bên cánh của con ngài én hoàng hôn một bóng trắng hình người. Nhà vua Anh Quốc cố gắng nhoài người ra khỏi bệ cửa sổ bất chấp việc ông Albert đã luôn căn dặn nghiêm khắc không được làm thể kề từ thời còn bé bỏng ngây ngô để mà trông cho thật rõ cái bóng hình hư ảo như thể một bóng ma liễm diễm bước ra từ những cơn ác mộng đượm chất liêu trai của Monsier Edgar thì bất ngờ bắt được một vầng sáng vàng rực tỏa ngời giữa đêm trường tịch mịch ngát hương. Ngài bị thứ ánh sáng hào nhoáng ấy hớp hồn nên cứ trơ mắt ngó trân trân. Quần sáng kỳ lạ vốn dĩ vẫn thường bao quanh những nàng tiên mùa xuân hay những vị thần vừa lột bỏ lốt hóa trang phàm tục của mình sau khi hoàn thành cuộc thử thách đầy cam go dành cho chàng hiệp sĩ chính trực, can trường mà ngài từng chiêm bái xưa kia mỗi lần lật giở những trang sách màu cứng cáp, láng o giờ đây lướt nhanh qua những bãi cỏ đen sẫm, những lùm cây loang loáng ánh bạc do bề mặt lá phản chiếu ánh trăng ngà, những mái vòm bằng lăng tim tím về nơi tiếng huýt sao để hóa thành một thanh niên vóc người tráng kiện. Chàng giang rộng vòng tay đón quầng sáng diệu kỳ - lúc này đã hiện nguyên hình một nàng thiếu nữ nhỏ nhắn với mái tóc vàng dài chấm eo - vào lòng. Cái dáng hình thon thả được quấn trong những lớp vải lụa trắng mềm tựa sát vào thân thể nam nhi to lớn, gần như nhập vào chàng, hòa tan vào chàng, trở thành một phần cơ thể hay linh hồn chàng. Cả hai người họ thắp sáng một góc khu vườn, như một đốm lửa thiêu đốt võng mạc, tâm trí, linh hồn và cả lương tâm tưởng chừng đã chết và được khâm liệm đường hoàng từ lâu trong ngài nữa, bởi vua Kingsley đã thầm đoán biết được cô gái dưới vườn là ai. Đột nhiên, do một cú vung tay quá trớn do phản xạ để ngăn cánh cửa sổ bằng gỗ sồi được đà cơn gió mạnh - mà người bà con tinh quái của nó cũng vừa kéo phăng tấm khăn choàng khỏi bờ vai nhỏ nhắn của người con gái dưới sân khuya quạnh vắng - lao về phía ngài, đức vua nước Đại Anh vô tình làm rơi chiếc đồng hồ vàng vẫn đương cầm trên tay từ nãy tới giờ. Món đồ vật đắt tiền ấy rơi thẳng xuống một tàn cây bằng lăng mọc thấp, và đánh động mấy con dơi đương treo ngược thân ngủ lơ mơ, khiến chúng hoảng hốt đập cánh bay tứ tán.

Những âm thanh hỗn loạn đó ngay lập tức thu hút sự chú ý của đôi tình nhân bên dưới. Người nữ vội ngẩng khuôn mặt trắng ngần tắm ánh trăng lên nhìn nhà vua. Trong một khoảnh khắc vô chừng của thiên thu, đôi mắt họ giao nhau. Tức thì, cô gái hốt hoảng giấu mặt vào bờ ngực vãm vỡ của người tình, còn nhà vua thì vội vàng thu người vào trong bóng tối màu hoa chàm của căn phòng. Tim ngài nhảy loạn trong lồng ngực trái như một chàng vũ công đang biểu diễn Prisiadki bằng tất cả nhiệt tình tuổi trẻ nhằm thu hút sự chú ý của cô thôn nữ anh thương thầm hằng bấy lâu nay. Màn chạm mắt nhau ban nay đã xác nhận phán đoán ban nãy của ngài là chĩnh xác.

Nhà vua trở lại giường trong trạng thái mệt mỏi gấp bội phần trước đó và khẽ lầm bầm:

"Ngài mai hẳn sẽ là một ngày dài, rất dài dành cho ta."

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro