Chương 7: Our First Love To Hide (4)
***
Sau khi xuống xe, nhà vua được một người hầu lớn tuổi trịnh trọng dẫn vào một khu vườn tuyệt đẹp với vô số loài thực vật mà ngài dám cam đoan sẽ không tài nào chống chọi nổi quá hai tuần với cái khí hậu khắc nghiệt khủng khiếp của Anh quốc. Cuối con đường lát đá hoa cương hình chữ nhật là một nhà thủy tạ hình lục giác tắm vôi màu cát sa mạc, với khung vòm uốn lượn thành những chữ cái đầu tiên trong tên năm người chồng tới từ những lục địa khác nhau của Nữ chủ nhân đời trước cùng phần mái được lợp kín bằng hàng nghìn mảnh gốm màu xanh nước biển, xây bên cạnh một hồ nước nhân tạo có bầy thiên nga đang dùng mỏ cố gắp lấy những mảnh mặt trời tan vỡ một cách tuyệt vọng. Và kìa, ngay lúc ngài ngẩng đầu lên sau vài giây cúi đầu xem xét lại áo sống, những ký ức tưởng chừng đã chết và được tẩm liệm chu toàn từ lâu trong huyệt mộ trái tim ngài bỗng dưng sống lại như đám thây ma lở loét với đôi mắt trắng dã gớm ghê. Cũng mái tóc vàng óng ả, cũng đôi tròng mắt màu hạt dẻ dường như có thể nhìn thấu tới tận đáy tâm tư ngài và đặc biệt là vầng hào quang màu hồng đào dịu dàng bao quanh cơ thể trắng ngần thuần khiết, hồn ma người đàn ông đã rời bỏ ngài và Anh quốc gần chục năm về trước giờ trở lại trong hình hài nhi nữ.
Nơi bậc tam cấp phủ đầy những cánh hồng leo Charlotte mong manh, công chúa Eleonora thướt tha bước xuống trong chiếc váy lụa tơ tằm màu hoa Cẩm quỳ có phần cổ kết nơ cùng những viền đăng ten xinh xắn nơi tay áo phồng, nhún chân hành lễ, chìa bàn tay thon thả thơm mùi kẹo ngọt đặc trưng của dòng nước hoa Pháp đang được ưa chuộng nhất thời điểm hiện nay tại các nước châu Âu (và bị người châu Á đánh giá là "ngây thơ một cách vờ vĩnh"), Cupidon et Psyché, cho nhà vua đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng. Rồi nàng mời ngài tới an tọa bên chiếc bàn đôi hình tròn. Phong thái tao nhã và đầy tự tin của nàng khiến nhà vua cảm tưởng như chuyện xảy ra tối hôm qua chỉ đơn thuần là một giấc mơ quá đỗi chân thực.
"Xin mời Đức vua an tọa." - Nàng cất giọng oanh vàng lảnh lót. - "Hẳn ngài cũng đã bắt đầu cảm thấy đói rồi sau một buổi sáng chơi golf cùng phụ hoàng em?"
Phải rồi, buổi chơi golf đã khiến ngài phải xuống giường khi mặt trời còn chưa kịp mọc. Và đức vua của chúng ta chỉ nhai vội một mẩu bánh club sandwich do một người hầu nam mặc trang phục truyền thống Romania mang đến, rồi chiêu nhanh bằng một cốc cà phê nhạt nhẽo do dạ dày ngài vẫn đương trong tình trạng ngái ngủ trì trệ. Hơn nữa, đo đáng nhẽ ra đó là một buổi đi săn ở một khu rừng tư nhân thuộc sở hữu của một vị thân vương điển trai, người vừa kết hôn cùng con gái Bá tước miền Provence - một ông de La Tour nào đó - thay vì trò đánh golf vốn dĩ hoàn toàn vô vị với nhà vua, với mười cô gái giữ gậy trong những chiếc váy bó sát lên thân hình đồng hồ cát quyến rũ lẽo đẽo theo sau; tuy nhiên, đức vua Ihrin rất đỗi nhân hậu và (xin trích nguyên văn lời ông ta nói) "cực dễ mủi lòng trước những sinh vật tội nghiệp phải chịu đối xử bất công" cực lực lên án cái trò săn bắn dã man. Ông coi hành động cầm súng chĩa vào những con vật vô tội ấy là một thú tiêu khiển man rợ, cái thói quen súc vật bám rễ lại từ thời tiền sử cần phải được loại bỏ. Nghe xong những lời thao thao bất tuyệt ấy, nhà vua thầm biết ơn khi cha ngài - một tín đồ cực đoan của thần Artemis - không thể có mặt tại đây (theo tất cả mọi nghĩa); nếu không thì kiểu gì cũng sẽ có một cơn thinh nổ tung thành những tràng chửi rủa và thóa mạ nặng nề. Và cuối cùng, sau nguyên một buổi sáng phơi mình dưới nắng mặt trời chói chang, tất cả những gì đức vua Anh quốc "thu hoạch" được là điểm Handicap vượt ngưỡng 30, một nụ cười nửa mai mỉa, nửa động viên từ ông bố vợ tương lại, chiếc áo polo cùng đôi găng tay (mua với giá gấp đôi giá thị trường) ướt đẫm mồ hôi (mà ngài quăng thẳng vào thùng rác ngay sau đó vì ghê tởm), một trận "tẩy trần" bằng nước lạnh như băng giá trên đỉnh Alps tan chảy do hệ thống nước nóng của sân golf bị hỏng, và một cái dạ dày đau âm ỉ tới tận bây giờ.
"Đó là một trải nghiệm thú vị đối với ta. Ta không phải là một người có năng khiếu với bộ môn thể thao thời thượng chỉ dành cho những con người sành điệu ấy." - Nhà vua đáp bằng một giọng thản nhiên giả tạo trong lúc người hầu bàn trải chiếc khăn màu hồng phấn sạch sẽ lên chân ngài. - "Ta thích những trò chơi truyền thống hơn."
Công chúa Romania khẽ gật đầu ra chiều thấu hiểu.
"Nhưng ta đã rất mong chờ bữa trưa cùng nàng đây, thưa công chúa."
Sắc hoa lựu đỏ dần lan khắp gương mặt trắng ngần như thoa phấn của người con gái đối diện ngài. Nàng lí nhí đáp tạ lại những lời mà nàng cho là "rất mực tử tế" của người đứng đầu khối Liên Hiệp Đại Anh quốc Thịnh Vượng, rồi quay sang bảo người hầu dọn bữa trưa lên.
Lúc bóng của hai người hầu bàn nhất loạt khuất sau bức rèm tím thẫm được dệt bởi những dải hoa Tử Đằng thì công chúa Eleonora mới rụt rè lấy một thứ gì đó từ bên trong chiếc túi thêu xinh xắn màu xanh dương ra đặt lên bàn.
"Em xin phép trả lại cho ngài."
Bàn tay màu trắng sữa thon thả của nàng từ tốn nhấc lên, để lộ ra chiếc đồng hồ bằng vàng mà ngài đã mất gần mười lăm phút đồng hồ tìm kiếm sáng nay.
"Thì ra nàng đã nhặt được nó."
Vua Kingsley nói với một vẻ dè dặt thoáng hiện lên trên gương mặt hơi tai tái của ngài. Quả nhiên bóng thiếu nữ mờ ảo chạy lướt qua mảnh vườn khuya vắng lặng như tờ dưới cặp mắt tinh anh của nhà vua Anh quốc chính là nàng. Ngài nhớ như in cái dáng hình mảnh mai và thanh nhã - cái dáng vẻ đã được giới thiệu cho ngài chiêm ngưỡng qua những bức ảnh lưu lại khoảnh khắc nàng đứng giữa khu vườn nở đầy hoa Mắt xanh, trong ánh chiều tà hoang hoải tím. Nàng ngôi trên một chiếc ghế mây đan đặt giữa hàng hiên rợp sắc xanh Thiên Lý, cặp mắt ngái ngủ nhìn vào ống kính trong khi bàn tay đang hờ hững vuốt ve một con mèo tam thể đang ngoác miệng ngáp dài.
"Là chiếc đồng hồ này đã gọi em, ngay chính tại khoảnh khắc nó rơi vào bóng tối hun hút của khu vườn."
Nàng lí nhí đáp lời. Và lúc bắt gặp cái chau mày ẩn chứa sự hoài nghi của nhà vua Anh quốc, đôi má nàng lập tức ửng lên màu vỏ táo chín, rồi nàng công chúa vội cúi thấp đầu xấu hổ. Một bầu không khí thinh lặng chẳng mấy dễ chịu bao trùm đôi nam-nữ hoàng gia. Và giữa lúc vua Kingsley không biết mình nên phá vỡ tảng băng làm sao cho thật khéo để mũi dùi đục không làm tổn thương người con gái mong manh đối diện, thì ở đằng xa, nơi con đường lát đá ban nãy vừa đón bước chân ngài, hai người hầu nam đang lọc cọc đẩy tới chiếc xe chất đầy thức ăn nóng, kèm theo một món đồ khá lạc lõng - chiếc máy cassette không dây màu xám tro cổ điển. Bốn bánh xe mòn vẹt dừng lại bên cạnh giàn hoa Giấy cách bậc tam cấp chừng năm bước chân nam tử; hai người hầu nam trẻ trung và bảnh bao bê hai đĩa soup đỏ rực tới đặt trước mặt ngài và công chúa yêu kiều của họ.
"Đây là món Bors de Sfecla yêu thích của em. Mong sẽ vừa miệng ngài."
Nhà vua mỉm cười cảm ơn nàng, rồi cầm muỗng lên.
"À, và ngài không phiền nếu có chút âm nhạc trong bữa ăn chứ?"
"Tất nhiên là không rồi, thưa công chúa. Ta cũng có một tình yêu to lớn đối với âm nhạc đấy."
Vừa nhận được sự đồng thuận từ vua Kingsley, cô con gái độc nhất của đức vua Romania gật đầu ra hiệu cho người hầu nam có hàng ria mép kiêu kỳ kiểu Anh đang đứng gần chiếc xe đẩy; người đàn ông mặc chế phục đen nọ lập tức đưa tay ấn chiếc nút đỏ lớn, và một giọng nữ trầm khàn song nghe đầy cuốn hút vẳng ra từ cặp loa màu tím sẫm:
"Les enfants qui courent
Le temps des beaux jours
L'heure du déjeuner
L' averse est passée
Une lettre d'adieu
Un été pluvieux"
("Trẻ con chạy nhởn
Những ngày nắng đẹp
Giờ ăn trưa
Cơn mưa rào vừa tạnh
Một lá thư chia tay
Một mùa hè hoang hoải mưa rơi")
Giai điệu chậm rãi, thong thả như điệu đưa nôi của đôi tay từ mẫu khiến những bánh xe kỷ niệm bắt đầu lăn bánh trên miền đất ký ức cằn cỗi bên trong nhà vua Anh quốc. Ngài rùng mình khi khu vườn ngập tràn tiếng con trùng ánh ỏi của điện Buckingham bất chợt hiện lên trong tâm trí. Như một lời nguyền cổ xưa độc địa được kích hoạt, những dư tàn của một trưa hè tuổi thơ tưởng chừng đã trở thành dĩ vãng từ lâu giờ hồi sinh rực rỡ và nhà vua của chúng ta có thể cảm nhận được rõ ràng sự trở lại mạnh mẽ đó ở mọi giác quan. Đôi mắt xanh lục của ngài trông thấy những viên kim cương mắc kẹt trong vòm cây Sồi - loài cây mà người đàn ông ấy yêu thích - sũng nước. Mũi ngài ngửi thấy mùi đất vườn sau cơn mưa gội. Da ngài ngứa ran bởi sự thay đổi nhiệt độ và độ ẩm đột ngột. Tai ngài nghe thấy tiếng hát của một cô đào người Pháp phát ra từ chiếc máy hát kiểu cổ mà người đàn ông đó thừa kế từ người mẹ bất hạnh của anh ta quyện hòa cùng tiếng chim vườn ló mình đón nắng tạo thành một dải thanh âm trong vắt uốn lượn quanh những dãy cột hàng hiên để rồi cuối cùng rơi xuống mái đầu xanh của cậu bé con chỉ sắp sửa lên mười. Vị ngọt bùi thơm thảo của những viên kẹo Raffaello người đàn ông ấy mang về từ nước Ý xa xôi vẫn chưa tan biến hẳn trên đầu lưỡi. Những mơn trớn lâng lâng của bầu không khí mát mẻ sau cơn mưa rào xoa dịu những cơn đau thể xác lẫn tinh thần mà đứa trẻ bất hạnh năm xưa phải chịu đựng cho tới khi nhận được ơn cứu rỗi phước lành và khiến nó dần chìm vào một giấc ngủ êm ái trên chiếc ghế bành bọc nhung hoa chất đầy mền gối.
"Thưa ngài, thức ăn không hợp khẩu vị ngài hay chăng?"
Giọng nói đầy lo lắng của người con gái xinh đẹp đối diện kéo phăng ngài ra khỏi dòng hồi tưởng cuồn cuộn chảy, cuốn theo bao nhiêu là xác chết - tất cả di thể mà ngài đã nhìn thấy trong suốt hai mươi lăm năm cuộc đời.
"Không, ta chỉ hơi lơ đãng một chút thôi. Có lẽ vì bài hát tha thiết quá chăng?"
"Đây là bài hát trong bộ phim Pháp yêu thích nhất của em, thưa ngài. Thật vui khi biết ngài không ghét nó."
"Không đâu." - Nhà vua bất giác cười buồn. - "Ta chưa từng thực sự ghét bỏ bất cứ điều gì. Sự căm ghét, phẫn hận khiến ta mệt mỏi."
"Ngài là một con người dịu dàng." - Công chúa cất giọng thỏ thẻ, như thể cố ý không để hai người phục vụ đang cố mở nút chai rượu champagne nghe thấy. - "Chính chiếc đồng hồ của ngài đã bảo với em như thế."
Nhà vua không đáp lời ngay mà đợi cho gã hầu có hàng ria bảnh tỏn rời đi sau khi rót đầy rượu vào hai chiếc ly thủy tinh tuyệt đẹp trang trí quanh thành cốc bằng những bông hoa chuông màu trắng đang rơi xuống một bãi tuyết trắng bời bời, nhấc ly lên nhấp nhanh một ngụm rượu ngon, rồi mới chậm rãi cất tiếng hỏi:
"Chiếc đồng hồ của ta còn nói gì với nàng nữa không?"
"Chiếc đồng hồ giới thiệu với em, rằng nó là món quà mà Vương Công xứ Bayern đã đặt riêng để tặng cho ngài. Và dù giữa hai người chỉ đơn thuần là mối quan hệ xã giao, nhưng ngài đã sử dụng chiếc đồng hồ một cách đầy trân trọng."
Mặt không lộ chút biểu cảm ngạc nhiên nào, nhà vua hỏi thêm một câu khác:
"Đó là năng lực của nàng ư?"
"Vâng ạ. Vừa sinh ra em đã sở hữu năng lực có thể nghe thấy âm thanh của tất cả mọi thứ sở hữu linh hồn, gọi là âm thanh của sự sống cũng không ngoa." Rồi nàng hướng đầu móng tay dũa hình hạnh nhân và được phủ lên một lớp sơn ombre màu lòng đào dịu mắt về phía chiếc đồng hồ vàng nơi cổ tay nhà va. - "Có thể ngài sẽ chẳng tin đâu, nhưng không chỉ riêng những sinh vật sống, mà ngay cả những món đồ đã trải qua sự khắc nghiệt của thời gian để gắn bó lâu dài với một cá nhân nào đó sẽ dần tự sản sinh ra "linh hồn" của riêng nó.Chẳng hạn như câu chuyện về những con búp bê rơi nước mắt khi chủ nhân của chúng lìa trần hay những bức tượng Gnome thường bỏ bê công việc gác vườn để đi du hý vậy. Đó là vì bên trong chúng đã bắt đầu tồn tại "linh hồn", và em đã được Chúa ban cho năng lực lắng nghe được giọng nói của những "linh hồn" ấy."
"Giống như chú Gnome trong phim "Emilia" ấy à?"
Nhà vua hỏi lại với một vẻ háo hức trẻ thơ khiến công chúa khẽ bật cười.
"Vâng, giống như trong "Emelia" đấy ạ. Mà ngài cũng xem bộ phim đó ư, thưa ngài. Em vốn tưởng nó chỉ dành cho những cô nàng hay mơ mộng như em thôi chứ?"
"Đó là một bộ phim đẹp đẽ và dịu dàng. Ta thích những điều đẹp đẽ và dịu dàng trong cuộc đời này."
Và suýt chút nữa, nhà vua đã lỡ miệng để thốt ra câu:
"Nàng cũng thật dịu dàng và xinh đẹp."
"Vậy..." - Đột nhiên nàng công chúa tóc vàng bống dưng ấp úng. - "ngài không thấy ghê sợ trước năng lực này của em ư?"
"Sao ta lại ghê sợ nàng cơ chứ? Chuyện đó thật phi lý." - Đức vua Anh quốc chậm rãi lắc đầu, từ tốn đáp lời. - "Năng lực của nàng gợi nhắc ta nhớ về nàng Maid Maleen hay cô gái chăn ngỗng tội nghiệp trong những câu chuyện cổ của Grimm. Ta tự hỏi phải chăng cặp anh em người Đức đã mượn những áng văn giả tưởng để kể về những người con gái ngoài đời thực cũng sở hữu năng lực như nàng."
Ngài dừng lại một chút để những người hầu mang đĩa soup chỉ còn mảng màu kẹo táo tan chảy đọng lại trong lòng đĩa, rồi mới tiếp tục thủ thỉ:
"Và Công chúa Alice của Hy Lạp sống cách chúng ta hơn hai trăm năm hình như cũng vì sở hữu năng lực tương tự như nàng mà chịu cảnh đối xử bất công thời thơ ấu; và chỉ mới chằng năm mươi năm về trước, vị công tước cai quản một vùng núi cao ở Tây Ban Nha vì không tin lời cảnh báo của vị phu nhân vốn nghe được từ một đàn sóc đất đang di tản khỏi khu rừng gần đó về một trận động đất lớn sắp sửa xảy đến, mà còn cho giam cầm bà trong viện điều dưỡng dành cho những kẻ thần trí bất ổn; và rốt cuộc, kẻ ngu dốt song nắm trong tay uy quyền đó đã khiến cả một ngôi làng bị chôn vùi trong đất đá. Chỉ tội nghiệp vị phu nhân, vì không thể cứu mạng dân lành, mà treo cổ quyên sinh trong phòng bệnh. Đối với ta, không phải, với cả thế giới này mới đúng, nàng và tất cả những người phụ nữ như nàng, đều là những thánh nữ thiện lương và cao quý nhất."
Một làn gió nhẹ vô tình lướt qua hất tung những sợi tơ liễu buông lơi bên hồ nước phẳng lì như mặt gương tráng bạc, cùng lọn tóc hoe vàng của nàng công chúa, và để lộ ra đôi mắt ngân ngấn lệ. Cảm động trước sự tử tế không ngờ của người đứng đầu một trong những cường quốc hiện tại ở Châu Âu,chàng rể mà cha nàng khát khao như chính ông ta thời trai trẻ khao khát ngai vương của cha mình, nàng nghẹn ngào đáp:
"Ngoài ngài ra thì từ trước tới nay, chỉ duy nhất một người đã nói với em những lời an ủi ấm nồng nhường ấy."
Nhà vua vừalúng túng xoa hai bàn tay vào nhau, vừa thả ánh mắt dạo lang thang trên giàn hoa treo đung đưa nhịp nhàng theo điệu nhạc du dương lan tỏa ra từ chiếc cassette không dây đặt trên bệ đá cẩm thạch gần đó một lúc lâu, rồi mới có thể cất lên tiếng hỏi. Bởi lẽ ngài biết, rằng câu hỏi của mình thật sự nhạy cảm, thậm chí còn có phần bất nhã nữa kia.
"Thứ lỗi cho ta nhiều chuyện. Liệu đó có phải là người con trai đã ở cùng với nàng đêm qua nơi sân vắng?"
"Xin ngài đừng nói thế. Để ngài phải chứng kiến cảnh riêng tư đó, em mới là người bất nhã ở đây." - Công chúa Eleonora rối rít xua tay.
"Và nếu ta không nhầm, thì liệu người đàn ông đó có phải là anh chàng thư ký tên Joaquin thuộc đội tham vấn Hoàng gia không? Trong suốt buổi chơi golf sáng nay, có vài lần ta bắt gặp ánh mắt chàng ta nhìn xoáy vào mình."
Vừa nghe vua Kingsley nói xong, gương mặt công chúa Eleonora đột ngột tái xanh, nàng lập tức phân bua thay cho người tình của mình bằng tông giọng cao hơn gần cả quãng tám so với trước đó.
"Anh ấy không cố ý đâu ạ. Hẳn chỉ là anh ấy lo lắng cho em thôi. Xin ngài đừng trách tội anh ấy."
Nàng kết thúc chuỗi van nài khẩn khoản bằng những giọt nước mắt sáng lấp lánh như pha lê rơi lộp độp lên chiếc khăn ăn thơm tho màu hồng cá hồi trải trên đùi. Hai gò má tròn đầy cùng chiếc mũi nhỏ nhắn với đầu mũi ngắn và hơi hếch của nàng thiếu nữ đỏ rực lên trông thật đáng thương.
"Không, ta không có ý trách cứ gì đâu." - Giờ tới phiên đức vua Anh quốc luống cuống trấn an người con gái ngoại quốc. - "Chỉ là...ta muốn hỏi nàng, rằng nàng thật lòng muốn kết hôn với ta chứ?"
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro