Chương 7: Our First Love To Hide (5)
Một khoảng lặng màu thiên thanh phủ trùm lên hai người họ. Hai người phục vụ đã rời đi cùng những chiếc đĩa đựng soup và khay gỗ vài phút trước đó chất đầy thịt gà và phô mai nướng. Do đương tập trung suy nghĩ, công chúa Eleonora nhất thời buông lơi những ràng buộc lễ nghi, gõ năm đầu ngón tay thuôn mảnh lên mặt bàn ăn như thể đang chơi một bản nhạc vỡ lòng vốn đã in sâu vào tiềm thức sau những tháng ngày luyện tập hăng say dưới cặp mắt diều hâu nghiêm khắc của một gia sư đến từ nước Pháp hào nhoáng hay Thụy Sĩ mây giăng. Còn vua Kingsley thì cứ canh những khoảng độc tấu, song tấu hay thậm chí nguyên một dàn nhạc giao hưởng quy mô xen ngang giữa những phút giây phiêu diêu cùng lời ca chấp chới của các tài tử ca nương để kề thành ly thủy tinh lên bờ môi mềm phơn phớt sắc hồng của ngài. Bỗng dưng, ngay giữa tình thế đầy khó xử ấy, Thượng Đế đã gửi xuống sứ giả thiện tâm của ngài - một chú bướm thuộc giống Wall Brown màu cam nhạt bay tới đậu lên đóa hoa Lan trắng cài trên mái tóc nàng. Đôi vai người thiếu nữ khẽ so lại, nét bối rối hiện lên trên gương mặt, và bằng chất giọng ngọt ngào trời ban, nàng xin lỗi con côn trùng cánh vẩy đã tưởng nhầm món trang sức của nàng là một bông hoa thực thụ với tuyến mật căng đầy dịch ngọt:
"Xin lỗi em nhé. Không có gì trong bông hoa đó đâu."
Rồi môi nàng nở một nụ cười thẹn thùng. Hai má lại sáng bừng lửa lựu. Nhà vua hoàn toàn bị thu hút bởi sự duyên dáng cùng phong thái đoan trang toát ra từ mọi cử chỉ và điệu bộ của người con gái vừa bước qua ngưỡng đôi mươi này.
Còn về phần con bướm Wall Brown, dường như nó hiểu được lời nàng nói nên tức thì bay tới đậu trên cây cột đằng sau lưng nàng, phơi những họa tiết hình con mắt mở thao láo của kẻ loạn thần vì chứng mất ngủ kinh niên về phía mặt trời.
"Xin lỗi, em lại hành xử kỳ cục nữa rồi."
Nàng ái ngại cáo lỗi cùng nhà vua Anh quốc kể cả khi chẳng phạm lỗi lầm gì, bởi đây là điều đã được in trong sách dạy lễ nghi phép tắc dành cho con nhà vương thất chính tông. Ngay cả một tiếng ho khan hay ợ khẽ cũng dẫn tới một dây chuyền kết thành từ hàng loạt những câu nói màu mè kiểu cách, chẳng hạn như: "thứ lỗi cho tôi", "thật ngại quá", hay "tôi thật là khiếm nhã làm sao!". Ngay cả Charlotte cũng buộc phải tuân theo những quy tắc này từ tấm bé. Và cũng giống như công chúa Charlotte của Anh quốc, nàng là một con chim quý, còn ngài là một cái lồng tráng lệ giam cầm nàng mãi mãi. Tuy nhiên, ngài thực lòng muốn thử sống cùng nàng.
"À, còn về chuyện bạn nãy. Vâng, em thật lòng muốn kết hôn cùng ngài."
Lời tuyên bố thẳng thắn bất ngờ trượt khỏi bờ môi căng mọng của người con gái trẻ thản nhiên như một tiếng thở dài bất lực trước sự lạnh lùng, tàn nhẫn của số phận khiến nhà vua Anh quốc không khỏi bành hoàng, kinh ngạc. Những cơn đau âm ỉ dọc sống lưng ngài lại bất ngờ tái phát.
"Nàng nghiêm túc chứ?"
Nhà vua hỏi lại; song đây hoàn toàn là một phản xạ tự phát để đối phó với tình huống xảy ra ngoài dự kiến, chứ hoàn toàn không có ý đòi hỏi bất kỳ câu trả lời nào từ công chúa Romania.
"Tất nhiên rồi ạ. Vì ngài là người duy nhất có thể trao cho em điều mà em tha thiết mong cầu bấy lâu."
Và sau một tiếng đằng hắng khe khẽ đệm thêm vào câu "thứ lỗi cho em" khuôn sáo, nàng từ từ hé lộ cho nhà vua biết điều mà nàng "tha thiết mong cầu bấy lâu":
Từ vị trí tòa lâu đài cổ tích này đi khoảng chừng mười cây số, men theo một con đường nhỏ in lấm chấm những vết chân sóc chuột và chồn hương xuyên qua khu rừng thông lạnh lẽo, băng qua một cây cầu treo trông khá chênh vênh bắc ngang con sông đã khô cạn từ nửa thế kỷ nay, cúi đầu trước một ngôi đền âm u thờ ngẫu tượng, di chuyển chừng hai chục mét nữa sẽ bắt gặp một con dốc có góc nghiêng ba mươi độ so với mặt đất phủ đầy cỏ dại và bông lau, và phía bên kia con dốc đó tồn tại một mỏ khoáng thạch Uratinum có quy mô lớn nằm sâu trong một ngọn núi mà người dân địa phương xóa bỏ cái tên của nó không chỉ khỏi tâm trí họ thôi đâu, mà cả trong những câu chuyện cổ tích, những bài hát ru dỗ đứa trẻ ngủ ngon, và cả những khúc nhạc tình ướt át. Nguyên do hẳn nằm ở việc ngay khi "món hời từ trên trời rơi xuống" này được một nhân viên hành chính, kiêm một vận động viên leo núi nghiệp dư đã từng đoạt huy chương đồng Olympics thưở còn dạt dào sức trẻ, phát hiện ra trong một lần tản bộ buổi sớm và nhanh chóng trình báo ngay lên triều đình, đức vua Romania lập tức ra lệnh cử ngay một đoàn nhân công đông đảo tới ngay khu khoáng thạch quý giá được nhắc tới trong "mật thư cấp ba" để bắt đầu tiến hành khai thác mỏ càng sớm càng tốt. Thế nhưng, vấn đề làm điên đầu những vị cốt cán thuộc Bộ Tài Nguyên là họ biết đào đâu ra một số lượng nhân công lớn như thế ở một địa phương có dân số chưa tới một triệu người. Nếu gom đủ thì cũng phải trả mức lương rất cao cho những công việc đòi hỏi sức lực cùng kinh nghiệm như vậy. Sau rất nhiều cuộc họp ngoại tuyến lẫn trực tuyến, cuối cùng họ cũng mừng rỡ như những kẻ không biết bơi vớ được cọc khi nghe tới một đề xuất ngoài dự tính từ một anh thư ký mới được tuyển dụng của ngài Tân Bộ trưởng:
"Sao chúng ta không sử dụng một nguồn lực có sẵn tại đây mà cố tìm kiếm nơi đâu xa xôi. Chẳng phải ở vùng ngoại vi có một pháo đài lớn được dùng để giam giữ các tên tù chịu án chung thân hay chờ ngày lãnh án tử hay sao?"
Ngay tức thì, các viên chức vồ chộp lấy, say sưa nghiền ngẫm và không ngớt lời tán dương cái ý tưởng thông minh đầy triển vọng, song không kém phần độc địa như những trò tra tấn thường xuất hiện trong đầu quỷ Satan dưới Địa Ngục của chàng trai trẻ. Và rồi, hai ngày sau cuộc họp khuya nhuốm màu định mệnh đó, họ ráo riết huy động một nhóm gồm hơn năm mươi tù nhân tới khu mỏ, ép buộc những kẻ khổ sai phải lao động cật lực như những người thợ lành nghề nhất với sự giám sát gắt gao của những gã lính canh bản tính cay nghiệt. Tuy nhiên, chỉ mới một tuần trôi qua mà cường độ lao động tịnh tiến từng ngày, sự thiếu hụt dinh dưỡng trầm trọng, những cơn sốt rét rừng, bệnh tả và kiết lỵ lây lan với tốc độ chóng mặt, những ngọn đòn vụt xuống mỗi lúc một thuần thục và dứt khoát, cùng sự cô đơn buồn bã tới héo hon tinh thần đã quật ngã hơn một nửa số nhân công được đưa tới khu mỏ Uratinum này. Thế là một lần nữa, họ lại phải cậy nhờ tới trí khôn của "chàng Khổng Minh của Romania". Lần này, anh ta không chỉ gợi ý mà được chính vua Ihrin trao quyền tùy nghi hiện thực hóa ý tưởng của bản thân. Chàng trai trẻ săng sái bắt tay ngay vào việc: đầu tiên, anh chàng cho xây dựng hai dãy nhà gạch tuyềnh toàng nằm đối diện nhau được vây lại bằng một hàng rào thép gai mang đầy vẻ đe dọa làm chỗ trú thân cho những người phụ nữ bị chính chốn "chôn nhau cắt rốn" của họ ruồng rẫy.
Những người phụ nữ tội nghiệp đó tới từ những làng thủ công nằm rải rác quanh vùng này và bị chở tới đây như gia súc trên những chiếc xe tải ẩm thấp nồng nặc mùi chất thải hôi thối. Phần lớn trong số họ là gái điếm hết thời, những người phụ nữ tàn tật hay mắc phải bệnh nan y, những cô gái trẻ không chồng mà chửa cùng đàn con nheo nhóc của họ, cả những đứa trẻ đã vượt quá độ tuổi được các trại mồ côi bảo trợ, và vô số những mảnh đời bất hạnh khác nữa. Vậy họ được đưa tới đó để làm gì? - Vua Kingsley hẳn sẽ lấy làm thắc mắc vô cùng. Tất nhiên là để làm nhiệm vụ "chăm sóc" cho những tay tù khổ sai đang hùng hục cuốc đào ngày đêm tại khu mỏ gần đó dưới những làn roi rít lên chát chúa. "Chăm sóc"ở đây có thể được hiểu là thỏa mãn tất cả mọi nhu cầu của những người đàn ông - bao gồm đám nhân công lẫn bầy lũ giám sát. Những người phụ nữ này phải tất tả nấu nướng suốt cả buổi sáng để đám đàn ông có sẵn thức ăn nóng sốt để ngốn cho đẫy bụng bằng số lượng lương thực cấp phát hạn chế - tức là chỉ đủ cho những (trích nguyên văn) "người đổ mồ hôi ra làm việc", đồng thời một nhóm phụ nữ khác thì dọn dẹp khu láng nghỉ trưa của đám tù nhân. Tới chiều thì họ giặt giũ, thu gom chất thải, làm những việc lặt vặt do các nhân viên giám sát yêu cầu cho tới tận lúc bóng tối màu hoa oải hương bao trùm lên cảnh rừng núi hoang sơ. Và giờ mới là lúc cửa địa ngục thực sự mở ra trước mặt họ. Những người phụ nữ này, sau khi (bị cưỡng ép) bốc thăm, bị đẩy vào bên trong những căn chòi tạm bợ cho đám tù nhân man rợ vầy vò xác thịt, trong đó có rất nhiều cô gái hãy còn trinh nguyên. Cả những người đàn bà mất trí cũng không thoát, bởi những con thú đương phát dục chả ngán chứng loạn thần. Kết quả là chỉ trong vòng chưa đầy một tháng kể từ khi "khu nhà bảo trợ phụ nữ" (nghe mỉa mai một cách độc địa và đáng ghê tởm) được dựng lên, năng suất làm việc của những người đám "thợ mỏ nghiệp dư" tăng lên gấp ba, bốn lần so với trước; cùng không còn tên tù nhân nào chết đi nữa, bởi đôi mắt trống rỗng của Thần Chết đã hướng về phía những người phụ nữ xấu số cùng đám trẻ sống cùng với họ. Thực phẩm cấp phát chỉ dành cho đám đàn ông, thuốc thang và bác sĩ cũng chỉ để cứu chữa cho bầy người làm việc trong khu mỏ. Đối lập với niềm hân hoan của những kẻ đứng đầu dự án này là bầu ngực của những người đàn bà thì cứ dần teo tóp lại, và tóc họ họ rụng nhiều như thể mùa thu trút lá; còn những khuôn mặt đứa trẻ thì xanh xao vì đói hoặc vàng bủng beo do bệnh tật. Những người phụ nữ ở đây đã cố gắng khai khẩn và trồng trọt ở những phần đất ven rừng, nhưng thứ mọc lên được chỉ có vài củ khoai tây và cà rốt còi cọc cùng vài ba loại rau rác. Đau đớn hơn, nơi các loại thực vật có thể sinh trưởng chính là những khoảnh đất mà trước đó họ đã chôn xuống những đứa trẻ gầy tong teo trông chẳng khác gì xác ướp với thái độ bình thản tới rợn người. Ở đây mỗi ngày đều có một đứa trẻ lìa trần. Chúng chết đi trong đau đớn, khổ sở khôn tả xiết, nên chẳng thể trở thành thiên sứ theo hầu Đức Chúa được đâu.
Và dĩ nhiên công chúa Eleonora muốn giúp những con người đáng thương đó thoát khỏi cảnh đọa đày. Thế nhưng, nàng không có tiền. Toàn bộ của cải đều do cha nàng quản lý. Phải khó khăn lắm nàng mới lén nhờ người yêu bán đi miếng đất nhỏ gần Constanța, và đem một phần ba bộ chỗ tiền ấy để mua lương thực và nhu yếu phẩm cho những người phụ nữ sống trong núi. Chỗ còn lại nàng đổ hết vào việc xây một con lộ dẫn ra tới trạm y tế duy nhất của địa phương. Vậy mà khi công trình vẫn đương thi công lở dở thì trận lũ lớn gây sạt lỡ hồi đầu năm đã biến tất cả trở thành công cốc. Mọi nỗ lực và nhiệt tình nơi nàng dần tiêu tan. Một nàng công chúa nghèo khổ như nàng đâu thể cứu vớt bất kỳ ai. Cha nàng chắc chắn sẽ ngoảnh mặt làm ngơ; thậm chí ông ta còn chả thèm nghe nàng thưa thốt. Xã hội thì sao? Xã hội sẽ không màng giúp đỡ những kẻ bị chính nó nhẫn tâm ruồng bỏ từ lâu. Cứu cánh khả dĩ nhất cho nàng ở thời điểm hiện tại chẳng gì hơn ngoài cuộc hôn nhân đầy những triển vọng tươi đẹp với đức vua Anh quốc, Kingsley đệ Tam. Người đàn ông này, sau khi nhận lấy khu mỏ Uratinum làm của hồi môn, sẽ cùng nàng cứu lấy những thân phận bèo trôi tại bị bóng tối của rừng cây và số phận giam cầm. Vị vua trẻ tuổi điển trai của khối Liên Hiệp Đại Anh quốc Thịnh Vượng giàu có sẽ giúp nàng làm được những chuyện trước đây vốn tưởng chừng bất khả thi, chẳng hạn như mở một xưởng dệt thủ công khiêm nhường cho những người phụ nữ, xây một ngôi nhà kính để trồng dâu, dạy họ cách nuôi tằm nhả tơ, vân vân và vân mây. Cuộc hôn nhân kỳ diệu ấy sẽ mang tới những con đường, những ngôi trường, các trạm xá, hay xa xôi và tràn trề hy vọng hơn nữa là những rạp chiếu phim hay nhà văn hóa cho bầy trẻ tụ tập sinh hoạt, nói cười ồn ã, ca hát líu lo vào những dịp lễ lạc tưng bừng. Nàng trôi bồng bềnh trong những mộng tưởng đẹp đẽ và kỳ diệu đó. Thi thoảng, chỉ nghĩ về những con tầm béo nẫn còn chưa kịp phá kén, những cây dâu còn chưa đâm rễ, hay nụ cười của những đứa trẻ mà vốn dĩ trong thực tế vẫn đang trố mắt ra vì đói, nàng lập tức rên lên vì hạnh phúc. Niềm hạnh phúc lớn lao mà bao nhiêu phút giây ân ái mặn nồng, ngọt ngào tới ứa mật cũng không tài nào khỏa lấp được.
"Chính vì vậy, em toàn tâm toàn ý muốn được kết hôn cùng ngài."
Nàng thẳng thắn khẳng đinh. Ánh mắt cương trực chiếu trực diện vào vị quân chủ Anh quốc.
"Ta hiểu rồi."
Ngài đáp lại bằng giọng ngập tràn thấu cảm. Trước mắt ngài giờ đây không phải là công chúa Eleonora của Vương quốc Romania, mà là một thánh nữ tuẫn đạo thanh cao, thoát tục. Và vầng hào quang bao quanh nàng mỗi lúc một sáng ngời hơn trong đôi mắt ngài.
"Em chắc chắn sẽ kết hôn với ngài...nhưng mà..."
Giọng người con gái trẻ đột ngột nghẹn đi trước nỗi đau của chính nàng. Nàng cúi gục đầu. Những nếp nhăn be bé nơi ấn đường xô cả vào nhau. Và chỉ sau đúng ba nhịp tim đập dồn của vị hôn phu tương lai ngồi đối diện, nước mắt nàng thi nhau rớt hột tựa châu sa.
"Nhưng anh ấy là người đàn ông đầu tiên của đời em, đây là mối tình đầu tuyệt đẹp của em."
Nàng vừa nói vừa ép chặt nắm đấm bàn tay lên bờ ngực phập phồng của mình như cố gắng đè nén những cảm xúc đang chờ chực vỡ òa thành cơn lũ nước mắt thương đau mà vua Kingsley, hây bất cứ thế lực hùng mạnh nào, cũng chẳng tài nào ngăn chặn nổi. Trước sự hy sinh cao thượng nhưng cũng chứa đầy bi ai của nàng công chúa xứ Romania, nhà vua chỉ biết lặng thầm qua sát những hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt thanh tú của nàng. Sau đó, ngài lén nuốt chửng cái mặc cảm tội lỗi đắng ngắt đang mắc kẹt trong cổ họng như một miếng thịt quá khổ nấu chưa chín tới phiền toái để cất lời an ủi duy nhất mà ngài cho là phù hợp trong hoàn cảnh hiện tại mà một kẻ phá bĩnh đê tiện có thể trao cho nạn nhân bất hạnh của hắn:
"Ta hiểu mà." - Rồi ngài chìa chiếc khăn tay lụa trắng tinh tươm thoang thoảng mùi hương hoa hồng Yorshire được gấp làm tư vuông vức ra trước mặt công chúa Eleonora.
"Ta hiểu tất cả những gì nàng phải chịu đựng."
Nàng nhìn chằm chằm chiếc khăn hồi lâu như thể trên đó viết một câu đố đòi nàng mau mau tìm kiếm lời giải, rồi cuối cùng cũng đưa hai bàn tay đẹp như đúc từ khối ngà nguyên chất để nhận lấy hảo tâm của người trị vì trẻ tuổi để thấm khô những giọt lệ. Và kỳ diệu thay, khi hai gã phục vụ tốt mã quay lại cùng món Choucroute garnie mà ngài vô cùng yêu thích (có lẽ nhà vua xứ này đã rất nỗ lực trong việc thăm dò toàn bộ sở thích lẫn ở ghét của người con rể đáng giá cả một mỏ quặng dồi dào), thì cặp mắt nàng đã hoàn toàn ráo hoảnh. Đức vua Kingsley thực sự lấy làm ấn tượng với khả năng điều chỉnh cảm xúc của nàng.
Bữa trưa kết thúc với món bánh doughnut phô mai nhân hạt hồ đào với kem tươi và mứt anh đào lạnh rưới ướt đẫm bên trên bề mặt chiếc bánh. Là một người hảo ngọt thực thụ, nhà vua xử lý nửa chiếc bánh một cách nhanh chóng trong khi công chúa Eleonora, nhã nhặn và thùy mị, xắn chiếc bánh ra thành từng mẩu nhỏ, gạt sang một bên thành đĩa, rồi dè dặt đưa ly cà phê kiểu Thổ lên đôi môi đã trôi gần hết lớp son màu đỏ mận. Bầu không khí giữa họ đã trở nên cởi mở và thân thiện hơn rất nhiều so với nửa tiếng đồng hồ trước đó. Nàng khoe với ngài chuyện mình sở hữu một bộ sưu tập những tấm bưu thiếp thần kỳ: chẳng hạn như tấm có in hình một nhà thờ nổi tiếng ở Bassalonia nổi bật kỳ vĩ trên phông nền là bầu trời hoàng hôn màu hoa Anh túc, nhưng khi treo ở nơi khuất sáng thì toàn bộ phần hậu cảnh bỗng dưng đỏ rực nhuộm màu vàng rất nhạt đang đứng nghiêm trang bên cạnh một chú chó sục cáo lầm lì, phóng tầm mắt về phía xa như thể đang ngóng chờ ai đó trở về từ phía vùng nước bị lọt khỏi khung hình hay biển neon lấp lánh trông chẳng khác gì một thiên hà thu nhỏ của khu Ginza, nơi nàng tiểu thư Kasumi giàu có và ngông cuồng gặp gỡ chàng kỹ sư Robert đã gần như đánh mất bản thân sau biến cố gia đình ở đoạn đầu của bộ phim truyền hình làm mê đắm biết bao nhiêu thiếu nữ Âu châu chừng mười năm về trước. Nàng cũng kể về người làm vườn tên Morie, giống với ngài Beeth vĩ đại, dẫu khiếm thính song được Chúa ban cho khả năng nhìn thầy sắc màu rực rỡ của âm thanh, về những niềm vui dân dã nàng cùng chia sẻ với đám trẻ con khu mỏ, về cả người mẹ dịu dàng đã tạ thế của nàng.
Vua Kingsley dành cho giọng nói của nàng một cảm tình đặc biệt mà chính ngài cũng khó thể diễn tả cho nàng hay một người thứ ba, hay thứ tư, năm, sáu nào đó hiểu được. Có điều gì đó thanh mát như dòng nước chảy ra từ một cái khe nhỏ nằm sâu trong núi. Thứ nước trong lành đủ sức gột rửa mọi ám ảnh tội lỗi bám dai dẳng trên những mảnh linh hồn vụn vỡ của ngài, và cả những nỗi muộn phiền làm ố mờ tâm trí. Ngài ấn tượng với cách nàng nhấn nhá và luyến láy khi cơn hưng phấn dâng cao ở khúc cao trào của câu chuyện phiếm, thói quen lên giọng thật cao như thi hát cùng chích chòa, sơn ca ở cuối mỗi câu hỏi mà đa số đám đứa trẻ ngoại quốc thường nhiễm phải từ lối dạy sáo mòn, cũ kỹ của các gia sư bản địa, và cả tiếng cười lanh lảnh tươi sáng của nàng. Thi thoảng, nàng sẽ tạm ngưng vài phút để chỉ cho ngài một chú cánh cam đang nằm nghỉ ngơi lười lĩnh trên mép đĩa cà phê của nhà vua, hay một chú mèo nhị thể chẳng biết từ đâu đi lạc vào trong khu vườn cung điện. Mỗi khi công chúa nhấc tách cà phê của mình lên, chiếc vòng ngọc hổ phách nơi cổ tay thon lại dạo lên một điệu nhạc ngắn ngủi. Còn lúc người thiếu nữ lắc đầu nhằm nhấn mạnh một điều gì đó mà bản thân nàng không tán đồng, ánh nắng mặt trời nhóm một ngọn lửa ngũ sắc bên trong đôi bông tai kim cương thiết kế hình hoa tuyết tinh xảo. Vua Kingsley bị cuốn hút mạnh mẽ bởi nàng, mạnh mẽ tới độ trong đầu ngài bắt đầu nảy sinh những cơn hoang tưởng cao độ, rằng nàng sẽ thấu hiểu cho các quyết định và lựa chọn ích kỷ song cần thiết cho sự trường tồn của Anh quốc, sẽ khóc thương cho ngài lẫn đứa trẻ ngoại tộc sẽ cùng nàng hoài thai ra "đứa trẻ của số phận", người phụ nữ mà dẫu không yêu ngài mảy may vẫn sẽ ở bên cạnh ngài cho tới khi "cái chết chia lìa đôi lứa". Và biết đâu...biết đâu đấy, nhờ vào lòng bác ái thiên sinh nơi nàng, ngài sẽ có cho mình một đứa trẻ xinh đẹp và lém lỉnh. Ngài cứ thế đắm chìm trong mộng ảo ngọt ngào, như một miếng bánh bích quy nhạt tan từ từ trong ly sữa ấm.
Bên cạnh đó, cốt cách cao sang, cử chỉ trang nhã, phong thái sắc sảo song cũng vô cùng mềm mỏng, và trên hết là một trái tim nhiệt thành và dũng cảm mà nàng đã trui rèn và gìn giữ suốt hai mươi mấy năm nay bên cạnh người cha phù phiếm và nông cạn của mình thực sự thích hợp để nhận lấy ngôi vị hoàng hậu Anh quốc, cũng như thân mẫu cao quý của kẻ kế vị trong tương lai. Vua Kingsley tự khẳng định với chính bản thân ngài, rằng sẽ chẳng có ai thích hợp hơn nàng.
Sau khi dùng xong bữa trưa ấm cúng, đức vua của khối Liên Hiệp Đại Anh quốc Thịnh Vượng cùng nàng công chúa thùy mị của Vương quốc Romania cùng tản bộ quanh tòa lâu đài. Muôn vàn con mắt nắng ẩn trong các vòm cây chăm chú dõi theo đôi nam thanh nữ tú bước dọc con đường lát đá. Thi thoảng, nàng Eleonora lại cất tiếng chào một chú sẻ non vừa sà xuống chiếc bồn nước cho chim được thiết kế giống như một hồ bơi lộ thiên kiểu La Mã -với cơ man những cột đá, tượng thần ái tình bé xíu xiu, và ba chiếc máng đựng hỗn mang các loại hạt, hay mơn trớn một cành hoa vươn dài ra khe hở giữa các đoạn hàng rào gỗ thông. Nhà vua hoàn toàn tận hưởng khoảng thời gian êm ả trải qua cùng nàng, cho tới khi đôi mắt màu ngọc bích của ngài vô tình nhìn thấy di thể nát bươm của một con Chalkhill Blue mắc bên trong tấm mạng mỏng tang nhện giăng thật khéo trên một bụi tú cầu, và tác giả của cái cạm bẫy mang đầy tính nghệ thuật lẫn triết học nhưng vô cùng hiệu quả khi ứng dụng trong đời sống hoang dã đương nhẩn nha khám phá những bông hoa màu hồng (hơi ngả tím). Trong vài giây lỡ để bản thân rơi vào một cơn hoang tưởng chớp nhoáng, hình ảnh cái xác bướm rách bươm bỗng dưng hóa thành Nathaniel cùng công chúa Eleonora - cũng chịu chung cảnh ngộ bi thảm - hiện lên sống động và rõ nét như trên một tấm ảnh in kỹ thuật số; còn khuôn mặt ngài thì được lồng ghép vào cái đầu tí hon đen trùi trũi của "gã thợ dệt" độc ác. Sự liên tưởng đó khiến ngài ghê tởm bản thân mình tới mức gan ruột cồn cào. Thoáng trông thấy sắc diện nhợt nhạt của nhà vua, công chúa Eleonora lập tức hỏi thăm với thái độ hết sức lo lắng. "Ta không sao." - Nhà vua cố gắng trấn an ngài trong khi một màn sương mờ mịt đã dần che phủ toàn bộ tâm trí ngài.
Nhà vua và công chúa Eleonora cùng ngồi xe để trở về Bucharest. Vua Kingsley cần có mặt tại sân bay trước năm giờ chiều để bay về Anh quốc, và sau đó, ngài có một nơi khác cần phải ghé qua trước khi cất tiếng chào vô thanh với cánh cổng sắt dẫn vào điện Buckingham. Lúc chiếc xe chạy ngang qua thị trấn, ngài cảm thấy ngây ngất một hồi, rồi từ từ rơi vào một giấc ngủ khá dài; để rồi khi giật mình thức giấc bởi tiếng bóp còi hối thúc một chiếc xe ngựa kéo nhường đường của người tài xế đội mũ cát két đen, vị quân vương Anh quốc mới bất thần nhận ra mình đang đã dựa vào vai công chúa Romania mà say giấc nồng. Bối rối, ngài hấp tấp xin lỗi người thiếu nữ trước hành vi suồng sã, vô ý tứ của mình, nhưng nàng Eleonora chỉ mỉm cười dịu dàng và bảo ngài đừng quá bận tâm.
"Hẳn là ngài mệt mỏi lắm. Kể ra thì hôm nay trời cũng khá oi bức nữa."
Công chúa tốt bụng chống chế thay ngài.
"Đúng là ta cảm thấy hơi đau đầu một chút. Cảm ơn sự quan tâm của nàng."
Lúc đáp lời người con gái xinh đẹp. Nhà vua thoáng phát giác ra người tài xế vẫn lén nhìn họ từ đầu tới tận bây giờ qua tấm gương chiếu hậu trong xe. Có lẽ ngoài nhiệm vụ đưa rước và bảo vệ an toàn cho đôi nam nữ hoàng gia, người đàn ông đó đã được vua Ihrin ra lệnh theo dõi sát sao cuộc gặp gỡ này, để xem liệu "chàng rể tương lai" đến từ Anh quốc có xứng đáng với của hồi môn kếch sù mà ông ta hứa hẹn, xem liệu cô con gái độc nhất của ông ta có làm đẹp lòng vị vua trẻ tuổi, và liệu cháu ngoại ông ta có thể trở thành người thừa kế sáng giá của ngai vương cường quốc. Những suy nghĩ tự phát đó khiến nhà vua thấy khinh ghét cả vua Ihrin lẫn chính bản thân ngài.
Tới Bucharest, chiếc xe không đưa công chúa về cung điện Eugenia-Corina mà thả nàng xuống trước một ngôi nhà kiểu Baroque với tường ngoài quét thứ sơn màu trắng hòa thêm vài giọt xanh lục (tạo nên một sắc độ rất nhã) trên đường Ophelia. Nàng bảo rằng mình có một buổi học đàn quan trọng nhằm chuẩn bị cho cuộc thi toàn khu vực châu Âu sắp tới.
"Ta thật sự muốn được nghe nàng đàn."
Vua Kingsley nói, hoàn toàn chỉ để lấy lòng người con gái xinh đẹp và thánh khiết như một đóa hoa Huệ trắng trong.
"Vậy khi nào ngài trở lại, em sẽ đàn cho ngài nghe. Ngài thích bản nhạc nào?"
"Bất kỳ bản nào của nào muốn chơi, ta đều vui lòng thưởng thức."
"Ngài thích Chopin chứ ạ? Em sẽ biểu diễn bản Bản Nocturne số 1 cung Si giáng thứ Op.9, No.1 của ông ấy trong cuộc thi sắp tới đấy ạ."
"Có lẽ ta sẽ không thể xem nàng biểu diễn trên sân khấu, mặc dù ta thực lòng muốn biết Chopin qua đôi bàn tay thanh thoát của nàng sẽ có màu sắc gì?"
"Em sẽ chơi riêng cho ngài nghe. Chỉ mình ngài thôi."
Nàng mỉm cười, một nụ cười thật buồn.
"Em nợ ngài một khúc dương cầm."
"Còn ta nợ nàng một điệu nhảy."
Và sau đó sẽ là một bên chân quỳ, một bông hoa, một chiếc nhẫn, và sau cùng là một đám cưới rình rang.
Hai người nói lời từ biệt nhau trong tiếng chuông chiều hoang hoải gợi lên sự cô độc trong hồn người. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh và nàng công chúa vẫy tay theo cho tới tận khi chiếc xe chìm xuống ở đầu bên kia con dốc. Suốt quãng đường còn lại, vua Kingsley cứ nghĩ mải về cái xác bướm xanh lơ mắc trên lưới nhện.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro