Chương 7: Our First Love To Hide (6)
***
Trên một vách đá cao nhô ra biển Bắc với những con sóng bạc đầu ngày đêm vỗ vào vách đá cao chừng 160 foot tọa lạc một pháo đài Trung Cổ đổ nát đã nếm trải qua không biết bao nhiêu cuộc binh biến, chứng kiến vô số vị anh hùng, kẻ bạo chúa, đức Thánh tử đạo lẫn đám quân bội tín ngã quỵ trên những vũng bùn lầy hòa lẫn máu tươi, đã bị thiêu rụi để rồi sau đó tái sinh rực rỡ như con Phượng hoàng màu nhiệm, và sau đó lại một lần nữa bị đốt cháy bởi ngọn lửa tham vọng đã từng phá hủy ngọn tháp lưu truyền trong truyện xưa tích cũ. Không biết bao nhiêu lần hoàng hôn của lịch sử đã buông xuống nơi đây. - Lâu đài Dunnotar hay thường được dân chúng Âu Châu gọi bằng cái tên mỹ miều là "Danh dự của Scotland". Từ chốn phế tích cô liêu nhưng không kém phần lãng mạn men theo một con đường khá hẹp với độ dốc chẳng làm khó được những đôi chân khỏe mạnh, ta bước đi, trong tiếng gầm thị uy của biển cả xen lẫn với âm thanh huyên náo của bầy hải âu đương tụ tập bàn tán về các du khách lạ mặt, cho tới khi chạm trán bức tượng William Wallace tạc từ đá Granite xanh nguyên khối chở từ Tây Á sang trên con tàu container khổng lồ thuộc sở hữu của Bá tước người Nauy, Endiverine - giám đốc công ty Vận tải Tây Bán Cầu; ở đốc kiếm có khảm một viên Hồng ngọc lớn; bộ áo giáp được phủ lên một lớp vàng ròng; còn trên mái tóc xoăn rậm rì của ông, nhà điêu khắc đã kính cẩn đặt lên một vòng nguyệt quế làm bằng ngọc phỉ thúy. Rồi theo hướng mũi kiếm của Người giám hộ Scotland chỉ về, di chuyển thêm hai chục mét, rẽ trái ở khúc giao nhau với một tuyến đường sắt bỏ hoang vào một con đường tù đọng nhếch nhác, cố len lỏi qua trùng điệp cỏ hoang mọc chen cây bụi cao ngang bụng; sau khi nhọc nhằn xuyên thủng được hàng phòng thủ xếp tầng tầng lớp lớp gồm những loài thực vật gai đâm tua tủa nối tiếp những phiến đá trơn trượt che giấu những hang chuột tối tăm thì sẽ được mùi hương hoa táo dại nở trái mùa dẫn đường tới nơi mà vua Kingsley đang đứng nghiêm trang với một bó hồng đỏ thẫm trên tay, dưới bầu trời ken dày những đám mây dông trông như thể được họa hình bởi cây cọ vẽ của Cuijp.
Đã gần năm năm trôi qua kể từ lần viếng thăm trước đó; vậy mà khu nghĩa trang này vẫn chẳng thay đổi, từ sự tĩnh lặng của những nấm mồ, mùi hương ngọt ngào của những chùm hoa táo dại phơn phớt hồng, đôi lá cờ Union Jack rũ xuống ủ dột bên trên cổng vào, cho tới những bia mộ không tên. Người đàn ông đó yên nghỉ vĩnh hằng ở đây dưới nấm mồ thứ hai thuộc dãy thứ ba dưới bóng râm thơm thảo của cây táo gai, và chẳng có mấy người được biết tới điều này. Để có thể đưa di hài của kẻ tuẫn nạn về với đất mẹ dịu dàng và rộng lượng, giữa vùng bình nguyên chiến trường năm ấy, ngài đã vội vàng tròng lên cái thân xác đầm đìa máu nhưng vẫn còn nóng hổi bộ quân phục quân nổi dậy Scotland trước đó thuộc về một người đàn ông đã bị đạn bom xé toạc làm nhiều mảnh. Sau đó, nhằm che giấu cái bí mật động trời này, ngài chấp thuận yêu cầu được chôn cất người thân tử trận của dân chúng Scotland kèm theo một lời điều kiện bắt buộc mà tới tận bây giờ vẫn bị những con người Celt sinh sống tại đây nhắc lại cùng với một cái rùng mình ghê tởm:
"Tất cả những bia mộ ở đây đều phải để trống. Không tên họ. Không gia quyến. Không bản tóm tắt cuộc đời. Không cả đôi dòng tiễn biệt."
Dẫu biết hành động này sẽ gây nên nỗi bất bình cực độ trong dân chúng, nhưng nhà vua vẫn nhất nhất cưỡng bức họ tuân theo, như một tên bạo chúa thời Trung Cổ. Vua Kingsley đã tuyệt đối tin rằng đó sẽ là lần đầu tiên và cũng là duy nhất ngài để cho cái tôi ích kỷ tới mù quáng trong mình thống trị, đàn áp tất cả những đức tính tốt đẹp đòi hỏi ở một bậc quân vương mẫu mực, cho tới khi đưa trẻ được chạm trổ bằng những đường nét ngoại lai kia xuất hiện và ma lực của cậu bé đã chiếm lấy cả cơ thể lẫn linh hồn nhà vua cùng một lúc, khiến ngài rơi vài trạng thái chới với lâng lâng như thể vừa vô tình hít vào hai buồng phổi nhúm bụi tiên của Tinker Bell. Sau lần thăm viếng trước, ngài tưởng rằng mình đã sử dụng tới cạn kiệt toàn bộ sự can đảm của đời mình để đặt chân tới nơi này.
Vậy mà giờ đây, trên con đường thực hiện một cuộc cách mạng chưa từng có từ trước tới nay, ngài lại tìm tới chốn tĩnh mịch dành cho những người đã sớm tìm được sự yên bình trong giấc ngủ ngàn thu, để cầu xin chút lòng gan dạ, học tập theo chú sư tử nhút nhát xưa kia lúc tìm tới xứ Oz nhiệm màu.
"Hoàng huynh à, anh biết gì không, em sắp kết hôn rồi đấy?"
Vua Kingsley âm thầm độc thoại với người đàn ông đã chẳng còn hiện hữu trên trần gian này nữa, dẫu chỉ ở hình dạng một bóng hình liễm diễm hay một mảnh linh hồn ẩn trong đóa hoa táo dại ửng sắc hồng.
"Dẫu không có sự hiện diện của tình yêu trong cuộc hôn nhân này, song nó vẫn là một cuộc hôn nhân được đồng thuận từ hai phía. Xin anh hãy yên tâm, rằng em hoàn toàn không ép uổng gì nàng."
Một cơn gió mang theo sự rét mướt hất tung vạt áo choàng của ngài.
"Em làm điều này vì Anh quốc, xin Hoàng huynh hãy tin điều đó. Bởi Đức Chúa cao minh đã gửi xuống một con dao sắc nhọn. Thế nên, em sẵn sàng làm mọi thứ để lưỡi dao đó có thể cứu lấy Anh quốc của chúng ta, kể cả khi thứ tưới ướt lưỡi dao là máu của chính em."
Rồi ngài co người lại trước một cơn gió lạnh khác thổi qua. Hai bàn tay trắng bợt đút sâu vào túi áo.
"Tuy nhiên, đó là một thằng nhóc cứng đầu, nên em đang không biết phải bắt đầu với nó từ đâu cho hợp lý nữa?"
Không hiểu sao, nhà vua khẽ bật cười trước những lời vừa thoát ra khỏi miệng.
"Chẳng hiểu sao em lại than vãn với anh nữa. Cũng có còn bé bỏng gì nữa đâu?"
Rồi đột nhiên, một nét sầu bi lập lờ hiện lên trên gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng, bình thản của người trị vì hiện tại của nước Anh. Bằng chất giọng buồn rầu xen lẫn tiếc nuối, ngài khẽ nói thành lời:
"Charlotte đã ra dáng thiếu nữ rồi. Thật tiếc là anh không thể chứng kiến con bé trưởng thành. Càng lớn con bé càng giống mẹ. Xinh đẹp, thuần khiết và rạng ngời như đóa Bạch Hồng buổi sớm."
Nói xong, ngài tự tahr rơi mình vào một sự tĩnh tại sâu hun hút như một lòng giếng cạn bị bỏ hoang từ hàng trăm, hàng nghìn năm trước trong một khu rừng vắng lặng chẳng mấy người lui tới trừ vài gã thợ săn lành nghề hay nhưng người leo núi lạc đường xúi quẩy.
"Thưa Bệ hạ, đã tới lúc về rồi. Nếu rời đi muộn quá, thần sợ sẽ không kịp tới chỗ đậu trực thăng đâu ạ."
Một giọng nam giới trẻ tuổi vang lên. Đại úy Winston Carmichael bước tới cùng tán dù mở rộng, kính cẩn nhắc vị quân vương lưu ý tới thời gian.
Chính Winston đã thân chinh điều khiển chiếc trực thăng kiểu mới đưa ngài từ một sân bay nhỏ nằm đâu đó ở vùng ngoại vi thủ đô Luân Đôn tới bãi đáp cách trung tâm thành phố Neo-Stoneheaven chừng 10 dặm, rồi tiếp tục cầm bánh lái chiếc Land Rover vượt hơn chục cây số đường biển để có mặt tại sơn trang của Hầu tước Archibald trước khi ông ấy lên đường đi thăm cô con gái mới sinh đứa con trai đầu lòng - đứa trẻ sẽ kế thừa toàn bộ tước vị lẫn gia sản của ông ta trong tương lai - ở Glaslow. Sau khi tiêu thụ một lượng lớn món bánh quy chocolate hạnh nhân ngon khó tả và thông cổ họng bằng hai tách trà Bạc hà tươi, chàng Đại Úy kiên trung tiếp tục hộ tống nhà vua đi thêm mấy dặm đường rừng loang lổ hàng chục ổ sình lầy lội luôn chực chờ nuốt lấy những đôi chân nghiệp dư loạng choạng, tiêu tốn gần hai mươi phút đồng hồ mới tìm tới được nghĩa trang này.
Vừa thoáng trông thấy chiếc dù đen óng, nhà vua liền ngước lên nhìn trời, và nhận ra những giọt mưa mảnh như chiếc kim thêu đang bay lất phất giữa không trung.
Nhà vua gật đầu, nhẹ nhàng đặt bó hoa lên mộ, trao cho tấm bia đá phẳng lỳ một cái nhìn dịu dàng sau cuối. Giữa lúc họ toan rời đi, thì từ phía cổng vào, một bóng áo mưa vàng lao bổ về phía họ với tốc độ mỗi lúc một tăng nhanh.
"Các người là ai và tới khu nghĩa trang này với mục đích gì?"
Một giọng nói già cả và có chút gì đó dữ tợn phát ra từ cái khoang hình bầu dục màu nâu sẫm phía trên chiếc áo mưa vàng, mà khi có thể quan sát được ở một khoảng cách hợp lý, nhà vua nhận ra đó là khuôn mặt đầy những nếp thời gian nghiệt ngã cùng đôi mắt màu xanh bắc cực sắc lạnh nhìn như muốn cứa vào da thịt ngài.
Đại úy Carmichael chưa kịp mở miệng thì vị quân chủ của anh ta đã ôn tồn lên tiếng trước:
"Thật ngại quá, nhưng tôi là một người quen cũ của Quận vương. Hôm nay tới đây là muốn viếng mộ ngài."
"Không nhiều người biết được mộ phần của Thái tử." - Ông lão lên tiếng một cách đầy cảnh giác. - "Nhưng cậu trông quá trẻ để có thể xem là người quen của Ngài ấy."
"Chính xác thì cha của tôi mới là người có mối quan hệ cực kỳ mật thiết nhất với ngài Quận vương."
Nhà vua hoàn toàn không hề dối trá nửa lời, bởi Phụ hoàng của ngài và người đàn ông đã tan rửa dưới mồ sâu có mối ràng buộc máu thịt linh thiêng sâu sắc dẫu cả hai bên đều kịch liệt khước từ.
"Vậy à?"
Ông lão chỉ buông một câu cụt ngủn như thế, rồi ráo riết đưa mắt kiểm tra chỗ nấm mồ của người mà ông cung kính gọi bằng "Thái tử". Tuy nhiên, khi nhìn thấy toàn bộ khu vực ngôi mộ đã được dọn dẹp sạch sẽ, lại xuất hiện thêm một bó hoa hồng tuyệt đẹp đặt bên trên, khuôn mặt cau có nghiêm nghị của ông lập tức giãn ra.
"Vậy giờ cậu sẽ ra về à?"
Thái độ của ông lão đối với hai người khách lạ cũng nhẹ nhàng, điềm đạm hơn hẳn.
"Vâng, chúng tôi định quay về Neo-Stoneheaven trước khi trời tối."
"Không ổn đâu." - Ông lão lắc đầu một cách vô cùng dứt khoát. - "Vì sẽ có một cơn bão đổ bộ vào vùng biển này trong vài giờ nữa. Tất cả mọi loại phương tiện chuyên chở đều không hoạt động. Trừ phi các ông muốn về với vòng tay Chúa bằng cách tự lái xe."
"Chính xác là chúng tôi đã lái xe tới đây."
Giờ thì tới lượt Winston đáp lời ông lão kèm theo một nụ cười gượng gạo.
"Vô ích thôi. Vô ích thôi. Gió sẽ cuốn xe của các ông ra biển, hoặc ném thẳng các ông xuống một bãi đá ngổn ngang nào đó bên dưới vực."
Ngừng lại một chút để ngắm nghía gương mặt của hai quý ông trẻ tuổi, ông lão hỏi tiếp bằng thái độ khá mỉa mai:
"Mà các ông không xem dự báo thời tiết ở Scotland à?"
"Chúng tôi rời sân bay London vội vã quá, nên quên mất kiểm tra tình hình thời tiết."
Đoạn, Winston ngẩng đầu nhìn những con hải âu vẫn điềm nhiên sải cánh trên đầu mình, rồi lớn tiếng đế thêm:
"Vả lại, mấy con mòng biển trông vô tư lự quá thể, nên tôi cứ tưởng là thời tiết vẫn như mọi khi, ý tôi là dù trời đất tối tăm song bản chất khí hậu xứ này vốn vậy từ xưa tới nay."
"Chúng chỉ chây lỳ ở đây để đợi những tàu cá sắp về bờ thôi; chứ lũ dơi và đám chim muông khác đều tìm chỗ ẩn náu từ ngày hôm qua rồi. Các người cũng vô tri y hệt mấy con chim đó."
Khuôn mặt chàng Địa úy Winston nóng bừng trước những câu chê trách đầy ác ý của ông lão lạ mặt. Nhưng nhà vua đã vội vàng can thiệp nhằm làm dịu bầu không khí trước khi nó leo thang thành một trận cự cãi long trời lở đất.
"Đúng là chúng tôi đã quá bất cẩn. Không biết ông có thể chỉ lối cho chúng tôi tới một nhà trọ nào gần đây không?"
Lối ứng xử nhã nhặn và lịch thiệp của người đàn ông tóc màu nâu nhạt gây ấn tượng tích cực nơi ông lão. Ông khẽ so vai, rồi đáp:
"Đào đâu ra những chỗ xa xỉ như thế giữa chốn này. Nhưng nếu muốn, hai người có thể ở lại nhà lão ở dưới kia."
Hẳn là ông lão đang nói tới ngôi làng nhỏ bên sườn đồi, bên cạnh một con suối nhỏ. Nơi đó trước đây chỉ lơ thơ vài túp lều của mấy toán thợ săn; song từ khi di hài của những người lính tử trận được đưa về chôn cất gần khu vực pháo đài, người thân của họ cũng di cư về đây, để bảo vệ và chăm sóc cho những ngôi mộ chiến sĩ không tên. Và dĩ nhiên không đời nào nhà vua lại bỏ qua một lời gợi ý mang đầy thiện chí phát xuất từ một tâm hồn tốt lành cư trú trong một dáng hình gai góc, kể cả không có sự đe dọa của cơn bão dữ. Theo chân ông lão lọt thỏm trong chiếc áo mưa lùng bùng, họ tới với ngôi làng có số dân cư không vượt quá sáu chục, chẳng bằng lượng người sinh sống và lao động tại một con đường ở trung tâm thành phố Neo-Stoneheaven cách đây vài cây số. Vua Kingsley tỏ ra kinh ngạc khi nhìn thấy ở đối diện lối vào làng là bức tượng đồng với kích thước tương đương người thật đặc tả cha ngài với khá nhiều vết ố sờn.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro