Chương 7: Our First Love To Hide (7)


Hai bàn chân tê nhừ đút trong chiếc ủng đi mưa lấm lem bùn đất của ngài bước ngang qua một khoảng đồng rộng trồng su hào, bắp cải, xà lách và rau mùi tươi xanh mơn mởn, một nhà thờ tuyệt đẹp với những bức tường ốp đá hoa cương, một bà cụ bế đứa cháu nhỏ ngồi dưới thác hoa giấy hồng rực nơi hiên nhà với một chiếc giỏ chứa chiếc áo len đan dở cùng hai cuộn len màu đỏ và xanh lục đậm (có vẻ là món quà Giáng Sinh đáng mong đợi của đứa trẻ), một đứa bé trai đầu trần chạy ngang qua ngài, vừa chạy vừa gọi to: "Helen ơi! Helen ơi!" - đoạn cô giương đôi mắt to tròn ngước nhìn người khách lạ - rồi lao nhanh như bay vào trong một một ngôi nhà xây bằng đá hộc được bao quanh bởi những bụi hoa Lay ơn, Nguyệt quế và Phong huệ, và sau cùng dừng lại trước một ngôi nhà tường quét vôi màu vàng hoàng thổ. Ông già đẩy mạnh cánh cửa gỗ đã mục nát đi một nửa phần bên dưới, kéo theo đó là một tiếng rít chói tai khiến cô gái trẻ có hai bím tóc dài màu hung đỏ đang ngồi bên chiếc bàn dài giật thót mình, đánh rơi cuốn sách đương cầm trên tay, rồi hốt hoảng đứng bật dậy như thể trên mặt chiếc ghế có gắn lò xo.

"Cha về rồi đấy ạ. Còn hai vị này là ai vậy ạ?"

"Mày lại lười nhác nữa rồi, Fiona. Đã nấu xong bữa tối chưa mà ngồi đọc mấy quyển truyện dở hơi của đám người Anh xảo trá vậy hả?"

Ông lão vừa bước một chân vào nhà đã to tiếng la rầy cô con gái đang đứng chôn chân giữa nhà.

"Con đã nấu xong từ lâu rồi. Con và mẹ chỉ đợi cha về để dọn bữa tối thôi."

Và sau khi lén quan sát nhà vua qua phần tóc mái dày phũ lòa xòa xuống tới tận mắt, cô sơn nữ liền ngập ngừng hỏi lại:

"Nhưng hai vị này là ai thế ạ?"

"Chỉ là hai gã người Anh ngờ nghệch bị mắc kẹt ở đây thôi. Mày hỏi nhiều quá đấy. Chạy vào mang khăn bông ra đây, rồi vào phụ mẹ dọn cơm đi."

Cô gái tội nghiệp bị cha mắng liền cúi thấp đầu, chạy ngay vào trong phòng chứa đồ mang ra hai chiếc khăn bông mềm mại ra trao cho hai vị khách, vẫn trong tư thế cúi gằm mặt. Nhà vua cảm ơn cô khi nhận lấy chiếc khăn, rồi tuân theo sự chỉ dẫn của ông chủ nhà khó tính đi tới hong khô người bên lò sưởi bập bùng ánh lửa màu cam đỏ. Và giữa lúc lắc mình thoát khỏi chiếc áo khoác ướt mưa nặng nề (với sự trợ giúp nhiệt tình như mọi khi của chàng Winston), nhà vua bất chợt rùng mình. Ngay trong tầm mắt ngài, trên bệ lò sưởi thấp có đặt một khung ảnh chụp một đôi nam nữ ăn vận quý phái ngay bên dưới một cây Thánh giá bằng vàng. Người đàn ông trẻ mặc quân phục đỏ gắn chi chít mề đay trên ngực đứng nghiêm trang, song nụ cười hiện hữu trên gương mặt tuấn tú của anh ta lại vô cùng dịu dàng, thậm chí còn phảng phất chút không khí u buồn; và ngồi cạnh chàng, trên chiếc ghế tựa kiểu Louis XVI, thân thể ngọc ngà bọc trong chiếc váy bồng đính đầy hoa và ngọc quý hơi ngả về hướng người nam bên cạnh, đôi mắt màu xám nhạt nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh. Ngài biết rõ, quá rõ về thân thế của cặp đôi trong tấm ảnh cũ này - Nguyên Quận vương Scotland ở vào độ hai mươi lăm và vị vương phi kém ngài năm tuổi mà trước đó thường được biết tới với tư cách Trưởng Công chúa Ireland. Và điểm quan trọng nhất ở đấy chính là...cả hai con người đẹp đẽ này đều chẳng còn hiện diện trên cõi trần. Lại một lần nữa, cơn thủy triều ký ức kéo tới quá đột ngột khiến nhà vua khó bề chịu đựng nỗi. Tim ngài đau thắt lại, và anh chàng thân tín phải vội vàng dìu ngài ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

"Tất cả mọi người trong cái làng này đều có khoảng gần mười bức ảnh của Thái tử nằm rải rác khắp nhà."

"Tôi không bất ngờ về điều đó." - Nhà vua nói mà như rên. - "Cái khiến tôi ngạc nhiên thực sự là bức tượng của vua Kingsley đệ nhị ngay chỗ cổng làng thôi."

"À, bức tượng đó là do tôi và ông thợ cơ khí Murray sống ở cuối làng lấy trộm từ Neo-Heavenstone về đây đó, chứ chẳng ma nào ở cái chốn này lại ngu xuẩn tới mức đi đúc ra cái của đáng ghê tởm đó cả. Bức tượng đó được đặt trước cổng để ai vào làng cũng có thể nhổ vào."

Câu chì chiết của ông lập tức khiến một bên lông mày của chàng Đai úy thuộc đội Cận vệ Hoàng gia Winston Carmichael nhướng lên cao tới mức tưởng chừng suốt chạm tới đường chân tóc khá thưa của anh chàng.

"Quả nhiên Tiên đế chẳng mấy hợp lòng người dân Scotland."

Nhà vua nhận xét.

"Kingsley đệ nhị chỉ là vua của lũ người Anh các người thôi, chứ ai ở cái xứ sở này mà chẳng cảm thấy kinh tởm khi nhắc về một kẻ sẵn sàng giết chết con đẻ của mình chỉ vì những huyễn vọng mù quáng, mê muội một ả phù thủy tới mức phế truất người kế vị hợp pháp giỏi giang để đưa đứa con vô năng và ăn hại của ả ta lên ngôi.

"Những câu ông vừa nói đủ để người ta khép ông vào tội khi quân phạm thượng đó."

Winston gằn giọng.

"Tôi cóc sợ. Tôi nhổ vào tất cả những điều đó."

Ông lão hùng hổ cãi lại. Ngay lúc đó, đức vua đương nhiêm của Anh quốc liền đưa tay ra, đồng thời liếc mắt ra hiệu cho chàng cận vệ chớ nên manh động. Nhận được mệnh lệnh vô thanh từ nhà vua, Winston miễn cưỡng ngồi xuống, nhưng khuôn mặt anh chàng vẫn lộ rõ sự bất mãn xen lẫn phẫn nộ chưa hề nguôi ngoai dẫu chỉ là tí chút gọi là.

"Tôi hiểu cảm giác của ông lẫn những gì ông và người dân ở đây phải trải qua." - Nhà vua nói với ông lão bằng thái độ dịu dàng và đôn hậu tới mức chính Winston cũng lấy làm ngạc nhiên. - "Bản thân tôi cũng nghĩ, tất cả những kẻ phạm phải lỗi lầm khó thể tha thứ đều phải nhận sự trừng phạt thích đáng."

Bỗng, đôi mắt màu ngọc lục bảo của ngài trở nên xa vắng lạ thường. Ngài nói rất nhỏ, như thể đương thì thầm độc thoại, như thể vừa buông một tiếng thở dài mệt mỏi.

"Tất cả những kẻ đã phạm phải lỗi lầm Thiên Chúa khó bề dung thứ."

Chứng kiến cách đáp trả kỳ lạ của gã đàn ông tóc nâu xong, ông lão không càu nhàu gì thêm, mà hướng về phía hành lang sáng lờ mờ nhờ ánh đèn điện quang kiểu cũ soi chiếu, lớn tiếng bảo dọn bữa tối lên. Hôm ấy, vua Kingsley được những người dân miền sơn cước chiêu đãi món Pudding đen, món soup Cullen, và bánh bít tết kiểu Scotland. Toàn những món ăn truyền thống mà ngài chỉ biết qua những trang sách giáo khoa trước đó.

"Mấy món này chắc không hợp khẩu vị cao sang của mấy người đâu nhỉ?"

Ông lão lại bung ra những chiếc gai độc của mình.

"Không hề. Tôi thực sự cảm kích khi được ăn một bữa ngon lành ấm nóng tới nhường này."

Vẻ điềm đạm cao sang trong lối ứng xử của bậc quân vương Anh quốc trước sau đều chẳng hề thay đổi.

Sau khi bữa ăn kết thúc, ông lão bảo Fiona dẫn nhà vua lên căn phòng trống cách đây chừng hai tháng trước vẫn là phòng của cô ruột nàng - người vừa kết hôn với một doanh nhân buôn vải ở Edinburgh; còn Winston chấp nhận ngủ trên căn gác xép chỉ vừa đủ trải một tấm nệm hơi. Đột nhiên, ngay lúc nhà vua sắp bước vào trong căn phòng nồng nặc mùi cam chanh thoát ra từ cái bình đuổi muỗi đặt dưới chân chiếc bàn con, thì cô thôn nữ bỗng nắm lấy tay áo ngài giật ngược về phía mình.

"Ngày mai lúc ngài rời đi, xin hãy đưa em theo cùng?"

Lời đề nghị quá đỗi đột ngột của nàng thiếu nữ khiến nhà vua trẻ không khỏi chau mày. Và bằng một giọng bình tĩnh nhất có thể phát ra ở thời điểm này, ngài yêu cầu cô cho mình biết rõ rành lý do.

"Em không thể chịu nỗi nơi đây nữa rồi. Cái làng này đang rút cạn toàn bộ sức trẻ, niềm vui và hy vọng trong em. Em muốn tới London, hay chỉ Edinburgh thôi cũng được. Mỗi ngày trôi qua em sống như một kẻ đã đánh mất linh hồn. Xin ngài hãy đưa dem đi."

Rồi cô gái bắt đầu dựa vào ngực nhà vua khóc thút thít.

"Cha mẹ em đã dành gần mười bốn năm cuộc đời chỉ để khóc thương cho anh trai em, oán hận vương triều Anh quốc, và chờ đợi một cuộc nổi dậy tiếp theo. Tuy nhiên, em sẽ không chấp nhận sống trong huyễn tưởng mờ hồ nhường ấy. Em muốn tìm tới một vùng đất tốt đẹp hơn. Em cũng phải có quyền sống cho riêng mình chứ."

Nói dứt câu, cô vồ vập nắm lấy cổ áo choàng của người mà cô ở thời điểm hiện tại vẫn chưa hay là người nắm quyền cai trị toàn bộ đảo quốc này. Và giống với cách ngài đối xử với người cha khó tính của cô - nhẹ nhàng và nhân văn - xoa dịu cơn kích động nơi nàng thiếu nữ, rồi mới từ từ thủ thủ thỉ tâm tình:

"Ta sẽ không thể và không bao giờ đưa em theo, kể cả khi em quỳ xuống cầu xin, hay đem cái chết ra hăm dọa như trong các thiên tiểu thuyết diễm tình mà em mê đắm. Đó là điều ta dám khẳng định. Hơn nữa, Luân đôn chẳng phải nơi tốt đẹp như em vẫn mơ mộng về. Còn nếu em muốn thay đổi cuộc đời mình ở chốn đô thành xô bồ, nhộn nhịp đó thì cứ việc. Đúng như em nói, ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc mà. Nhưng ta khuyên em chân thành, rằng hãy tự làm điều đó bằng tất cả sức mình, bởi lẽ sẽ không ai đùm bọc, giúp đỡ em mà chẳng đòi hỏi lại bất kỳ điều gì."

Ngài định bổ thêm câu: "Ngoài cha mẹ em ra.", song lại lúng túng nuốt ngược xuống cổ họng khô khốc.

"Có thể em sẽ cho rằng ta đang dạy đời em." - Nhà vua nói tiếp khi cô thiếu nữ trông đã bình tĩnh trở lại. - "Nhưng em hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định gì nhé. Bất kỳ một thay đổi nào, dẫu rằng nhỏ bé, cũng có thể làm thay đổi cuộc đời em sau này. Một dạng hiệu ứng cánh bướm trong dòng chảy thời gian ấy."

Fiona nghiêng đầu ngơ ngác. Nhà vua khẽ mỉm cười trước biểu cảm ngây thơ, thuấn phác của cô thôn nữ. Ngài chúc cô ngủ ngon, rồi sau đó cũng bước vào trong căn phòng được sắp xếp cho mình. Ngài leo lên nằm trên cái nệm cứng quèo, kéo tấm chăn bông ố màu lên đắp kín người. Cái lạnh của đêm biển Bắc thấm vào tới tận cốt tủy. Ngước mắt nhìn lên, ngài phát hiện ra trên chiếc tủ cạnh giường có để một tấm ảnh của cậu con trai tuẫn nạn của gia đình này dựa vào một chiếc hộp nhạc cổ xưa. Một người thanh niên có hai chiếc răng cửa lớn tựa răng thỏ cùng nụ cười tươi rói dễ gây thiện cảm nơi người đối diện; trong đôi lòng bàn tay của anh ta đang nâng niu chính chiếc hộp nhạc làm từ gỗ đào hoa tâm gắn tay quay đặt ngay bênh cạnh.

"Chúc ngủ ngon, chàng chiến binh quả cảm."

Bên ngoài màn đêm màu tím than, tiếng những hạt mưa đập vào cửa sổ nghe mỗi lúc một thêm dồn dập.

Ngài nhắm mắt, thả lỏng người. Đêm hôm đấy, ngài đã có một giấc ngủ dễ chịu sau khi phải chịu đựng những khoảng thời gian căng thẳng thần kinh ở Romania.

Winston bị đánh thức bởi tiếng đập cánh của lũ chim bồ câu sống dồn tụ trong dãy chuồng lớn bên cạnh với tấm thân đau ê ẩm do phải nằm co người lại cho vừa tấm nệm hơi. Vệ sinh cá nhân xong, ngài xuống tầng dưới, ngại ngần gõ cửa phòng nhà vua để kiểm tra tình hình. Bởi lẽ, người đàn ông hay cả nghĩ này cứ lo sợ, rằng những lời cay độc mà ông chủ nhà phun vào nhà vua ngày hôm qua sẽ ảnh hưởng xấu tới tâm trạng của ngài. Chẳng có gì vọng ra từ đằng sau cánh cửa ngoài sự lặng im tĩnh tại. Anh đi xuống cầu thang thì nghe thấy những âm thanh lục cục vọng ra từ căn phòng nhà ở đầu hành lang, hình như ông bà chủ nhà đã thức giấc. Winston băng ngang cánh cửa phòng khép kín để tới nhà bếp. Tình cờ thay, vị quân chủ của anh cũng vừa bước vào từ lối cửa sau. Trên mái tóc lấm tấm những giọt sương lóng tựa kim cương quý hiếm.

"Bệ hạ đi dạo sớm thế sao ạ?"

Winston kính cẩn hỏi han đấng quân vương.

"À, ta chỉ ghé qua thăm mộ Quận vương một lần nữa."

Vì đây có lẽ là lần cuối cùng ngài cho phép bản thân làm xáo động mảnh đất bình yên này. Cuối cùng thì ngài cũng có thể nói lời tạ từ vĩnh viễn với người đã từng là ánh sáng chiếu xuyên một thời bé dại của ngài.

Trước khi rời đi, nhà vua định đưa cho ông lão một ít tiền, xem như quà cảm tạ; song ông chủ nhà một mực từ chối chỗ tiền ngài đưa, chỉ lầm rầm bảo:

"Liệu ngài có thể đưa con bé Fiona nhà tôi theo ngài tới Luân đôn được không? Nơi đây thực sự không dành cho nó? Dù trông nó có vẻ lầm lỳ như thế nhưng thật sự là một đứa rất giỏi giang, tháo vát. Nấu ăn, thêu thùa, quét dọn, tất cả mọi việc con bé đều có thể lo liệu chu toàn. À, mà nó hát cũng hay và biết thổi Kèn túi nữa."

Ông lão ngừng lại một chút để lấy hơi.

"Và nếu có lập gia đình trong tương lai, con bé chắc chắn sẽ là một người vợ đảm đang và một người mẹ dịu hiền. Người nào lấy được con bé sẽ vô cùng hạnh phúc, tôi dám cam đoan."

Ông lão nói bằng chất giọng nghẹn ngào. Môi dưới ông hơi thưỡn ra. Hai bàn tay run run cứ lâu lâu lại siết chặt lấy nhau. Nhà vua chiếu ánh mắt thương cảm xuống người cha già mãi chẳng thể mạnh dạn bày tỏ tình yêu thương vĩ đại với cô con gái nhỏ của mình.

"Không, hiện tại cô bé sẽ an toàn hơn khi ở đây. Bên cạnh ông và bà nhà." - Nhà vua nói. - "Còn tới lúc cô ấy thực sự muốn rời đi, cô ấy sẽ tìm mọi cách để rời đi."

Đoạn, ông lão dùng ngón tay nhăn nheo quệt đi giọt nước mắt lấp lánh đọng trên bờ mi xam xám của mình, rồi dúi vào tay ngài một chiếc giỏ mây đan.

"Đây là bánh sandwich mà Fiona đã làm cho các ngài ăn đường. Đáng nhẽ con bé phải trực tiếp trao tận tay ngài, nhưng nó bảo chẳng có mặt mũi nào mà gặp ngài cả. Cái con bé ngốc nghếch đó đã làm gì vậy?"

"Không có gì đâu, chỉ là chút hiểu lầm thôi. Mong ông chớ nên lo lắng."

Nhà vua lập tức trấn an khi phát giác ra nỗi lo âu trong giọng nói sang sảng của người đàn ông lớn tuổi.

Ngồi lên xe, vua Kingsley lơ đãng nhớ về bím tóc màu hung lấp ló bên khung cửa sổ tầng hai vô tình lọt vào mắt ngài lúc rảo bước trên thảm cỏ hãy còn ướt đẫm sau trận mưa đêm dai dẳng. Nếu như có thể gặp mặt cô thôn nữ lần cuối, ngài sẽ mạnh mẽ nói với cô:

"Sẽ không ai đùm bọc, giúp đỡ em mà chẳng đòi hỏi lại bất kỳ điều gì ngoại trừ cha mẹ em ra."

- Hết chương 7-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro