Chương 8: Like Living in A Broken Musical Dream (1)
Chương 8: Like Living in A Broken Musical Dream
Đứa trẻ ngoại tộc đó thật sự là khắc tinh đời ngài, và vào chính giây phút này, giữa hàng trăm cặp mắt nghiêm nghị cùng diện mạo khắc kỷ của các bậc tiền nhân đương ngó xuống, đức vua cai trị Đại Anh Quốc Thịnh Vượng đã thực sự thấu suốt được hệ quả tất yếu của một khoảnh khắc bốc đồng khi để những cảm xúc bột phát nhất thời cùng những linh cảm nhuốm màu dị đoan lấn át tiếng nói dõng dạc của lý trí. Đứa trẻ mà ngài đã đặt cho cái tên mang hàm ý chỉ món quà mà Đức Chúa Cha giàu lòng xót thương hào phóng ban tặng đất nước đã vô số lần phản bội lại kỳ vọng mãnh liệt của Vua Arthur hiện đang găm vào nhà vua một cái nhìn cau có. Không những thế, với thái độ xấc xược cùng lối nói năng hằn học đầy ác ý, sự hiện diện của cậu thiếu niên mười lăm tuổi này làm xáo động bầu không khí trang nghiêm tới mức tẻ nhạt của cung điện Buckingham, lẫn mặt hồ cảm xúc bên trong ngài. Và sự xáo trộn là cái mà vua Kingsley đệ tam của Anh quốc không muốn nhìn thấy trong phạm vị lãnh địa mà ngài đương cai quản. Cố gắng phô bày dáng vẻ điềm nhiên thường trực của bản thân - chân bắt tréo, gò má cao tỳ vào mu bàn tay cẩm thạch, một bên lông mày khẽ nhướng cao - nhà vua trẻ cao giọng hỏi cậu thiếu niên ương ngạnh đứng trước mặt mình - "Vấn đề của ngươi là gì?". Và cậu thiếu niên tới từ miền sơn cước đáp trả ngài với thái độ đầy thách thức, rằng cậu chàng không muốn bị nhồi nhét những kiến thức mà cậu quả quyết là chả liên quan gì tới cuộc đời của kẻ đã được "Cây Thần" lựa chọn để sinh ra "đứa trẻ của Anh quốc" như cách người ta đối xử với một con gà tây béo mẫm vào Lễ Phục Sinh. Tuy nhiên, mặc xác cảm xúc của cả con gà tây xui xẻo lẫn thằng nhóc con do chính ngài nhọc công đưa về cung điện từ cái chợ trời chỉ rặc đám ma cô và phường trộm cắp đất Luân Đôn, ngài không bao giờ chấp nhận cái cung cách cư xử và lối suy nghĩ ngông cuồng đó tồn tại dưới sự quản thúc của ngài. Sự từ bi của một con người mộ đạo đã ngăn Tổng quản Albert Carmichael đáng kính sắm vai bà vợ lão nông dân trong bài đồng dao cổ để mà cắt phăng đuôi của mấy con chuột mù phiền phức, nhưng ngài thì chẳng ngần ngại việc nghiêm trị những phần tử ưa gây rối. "Liệu một buổi dọn dẹp phòng xử lý rác thải hay một mình rửa sạch núi chén bát bẩn tích lại sau cả một ngày dài có khiến thằng nhóc con này "tỉnh táo" ra không nhỉ?" - Nhà vua trầm mặc nghĩ thầm trong lúc cậu trai ngoại tộc vẫn đang trâng tráo nhìn ngài. Thế nhưng, ngay lúc nhà vua vừa toan mở miệng gọi người lôi cổ thằng nhóc hỗn xược này xuống giao cho lão Victor-Mặt-Sắt, người chuyên trị đám "ngựa non" bất kham, thì Connor trung thành và dễ mến bước vào thông báo với ngài, rằng Akihiro đã tới và xin phép được diện kiến. Vua Kingsley đành tạm gác việc xử lý thằng nhóc hư đốn sang một bên để giải quyết những vấn đề to tát hơn, và con chuột mù đã thoát khỏi lưỡi dao phay trong tích tắc.
Viên thư ký điển trai của nhà vua bước vào một một nụ cười đầy ý nghĩa. Cái đồng điếu hiện lên nơi khóe miệng của chàng ta ẩn chứa đầy điềm gở, gợi nhắc ngài về một thời ấu thơ chờ đợi phép màu nơi quả trứng tuyệt đẹp hình ê-líp thuôn dài với lớp vỏ trắng ngỡ như viên sỏi từ mặt trăng rơi xuống để rồi vỡ mộng tan tành khi thứ chui ra từ bên trong là một con rắn đen trùi trũi.
"Đó là Nathaniel của Bệ hạ đấy ư?"
Akihiro Haverton thích thú cất cao giọng trong lúc bước vòng qua bức tượng thần Eros đang đỡ lấy nàng Psyche đang ngất lịm đi vì khiếp hãi. Năm ngón tay hoàn mỹ như thể được đẽo gọt nên bởi một nhà điêu khắc còn paranoïaque hơn cả chàng Pigmalion thưở nào, hiển nhiên là cố tình, vuốt nhẹ cái cần cổ trắng ngần của vị thần tình yêu đang bị mối dây luyến ái siết chặt tới đớn đau.
"Quả là một vẻ đẹp hiếm thấy. Đôi mắt của cậu ta trông như thể một con báo hoang không thể thuần hóa."
"Ta không thích giọng điệu đó của ngươi đâu."
Chàng thư ký trẻ tuổi đi vòng qua bức tượng cẩm thạch nọ để diện kiến đấng cửu ngũ chí tôn. Diện mạo thanh thoát kết hợp một cách hết sức tinh tế cùng dáng điệu trang nhã, cộng thêm bộ com-lê may đo vừa vặn sáng màu khiến Akihiro trông như thể một giai nhân tuyệt sắc của Fragonard vừa được Thượng đế ban cho linh hồn vĩnh cửu, rời bỏ những thú vui phù phiếm nơi vườn Thượng Uyển, khoan thai bước ra khỏi bức tranh rực rỡ sắc màu để tìm kiếm những giá trị lớn lao hơn trong kiếp phù sinh quý giá vừa được ban tặng. Chàng ta mỉm cười thật duyên, khẽ cúi đầu như một lời xin phép kín đáo trước khi ngồi xuống chiếc ghế bành dành cho khách viếng thăm đặt đối diện nhà vua. Mỗi lần có thời gian dư dả để ngắm nhìn kỹ lưỡng viên thư ký riêng của mình, vua Kingsley hoàn toàn có thể hiểu được lý do vì sao từ người anh họ Christian của ngài, cho tới Anthony Griffiths cùng vô số các vương tôn quý tộc khác đều si mê chàng trai này tới đảo điên thần trí. Và đã không biết bao nhiêu lần, ngài đã phủ phục trước tượng Chịu Nạn để cần xin ân xá cõi thánh thiên cho những chiêu bài chính trị thấp hèn tới độ có thể làm tăng thêm số nếp nhăn trên vầng trán thông tuệ của Plato hay kích lên những mảng san hô đỏ thắm trên làn da trắng ngần của nữ thần Aphrodite mà nhà vua buộc phải miễn cưỡng tung ra. Có thể nói, vị chủ nhân tương lai của gia tộc Haverton cao quý vừa là một món vũ khí vô cùng lợi hại, vừa là một liều thuốc độc có thể kết thúc cả nghiệp đế vương lẫn sinh mạng của ngài chỉ trong vài tích tắc đồng hồ.
"Cuộc gặp mặt của Bệ hạ với Công chúa Eleonora ổn thỏa cả chứ ạ?"
Akihiro cất một giọng cao vút như cách một đứa trẻ hát vang một khúc nhạc Giáng Sinh khi làn gió đông đầu tiên chỉ vừa mới lướt ngang qua hiên nhà.
"Ta đoán là cả ta và nàng ấy đều cảm thấy hài lòng trước sự hiện diện của đối phương."
Vua Kingsley trả lời bằng thái độ rất đỗi lạnh lùng.
"Thần cũng nghe được từ Hoàng hậu Skadi là Công chúa Eleonora đã dành cho Bệ hạ muôn nghìn lời có cánh. Vậy là cuộc gặp gỡ của cả hai người đã mang tới những triển vọng tốt đẹp: một mỏ khoáng vật quý hiếm, một ông thông gia "biết điều", và một đứa trẻ phép thuật trong tương lai. À, công chúa có năng lực đặc biệt đúng như lời đồn chứ ạ?"
Đức vua Anh quốc khẽ gật đầu, rồi gằn giọng hỏi ngược lại viên thư ký riêng, nhằm ngăn cái tên của nàng công chúa đáng thương thoát ra từ miệng mồm cay độc của gã lắm mưu đồ ma mãnh.
"Ban nãy ngươi nhắc tới Skadi...nghĩa là ngươi đã bay sang Đan Mạch, thay vì trở về Anh để xem xét tình hình của con Marigold Mayerl như đã hứa hay sao?"
"Thần đã đi Suxxess để thăm nom "quý cô" của Bệ hạ ngay khi vừa trở về từ Đan Mạch. Cả Marigold lẫn con trai nó đều khỏe mạnh nên Bệ hạ cứ yên tâm đi ạ. Mặc dù chân thằng bé con có hơi yếu một chút." - Akihiro hạ giọng trấn an vị quân chủ. - "À, và xin Bệ hạ chớ lo cho thần. Ở Đan Mạch, thần đã có "Nữ thần hộ mệnh" Skadi rồi mà. Vả lại, có một vài chuyện liên quan đến Hồng y Alfonso Demici mà thần muốn làm rõ hơn một chút."
"Ngươi điều tra cả Đức hồng y ư?" - Nhà vua thảng thốt kêu lên khi tên đầy ám ảnh đó dội mạnh trong ống tai ngài như một trái banh tennis vừa rời mành lưới vợt của một ông vua hay bà hoàng sân đất nện nào đó.
"Đó là chuyện quan trọng phải làm. Thưa Bệ hạ tôn kính nhất mực của thần, chẳng phải ngài cũng đã phải chịu đựng nó sao, cái thái độ hách dịch lẫn ánh mắt khinh khi như thể đang nhìn xuống một thứ gì đó kinh tởm, nhơ nhớp lắm, chẳng hạn như một cái xô chứa đầy cóc nhái hay một thứ súc vật đã bị rút hết móng và bẻ hết răng do phạm tội trộm cắp của nhà thờ vậy."
Những lời thao thao dài dòng đương tuôn ra từ khuôn miệng hình cánh cung ưa nhìn của viên thư ký gợi nhắc trong tâm trí nhà vua vẻ mặt pha trộn giữa giễu cợt và chán ghét hết mực của vị hồng y trẻ tuổi trong buổi diện kiến "Cây Thần", để rồi ngài bất giác cảm nhận được vị chanh đắng nơi cuống lưỡi.
"Và dĩ nhiên Bệ hạ cũng biết lý do chúng ta phải chịu đựng sự khinh miệt đó mà. Bởi vì cả Bệ hạ lẫn hạ thần đều là những kẻ vô năng đang sống giữa một thế giới được vận hành bởi phép thuật. Chúng ta chẳng khác gì những con tôm cái tép bé tí trong cái ao lớn nuôi đầy những giống cá dày thịt. À không, tôm tép còn có thể làm mồi cho cá. Trong mắt những kẻ có pháp lực, chúng ta chỉ là thứ sinh vật thấp kém hoặc loài ký sinh bẩn thỉu mà bọn họ buộc phải cùng chia sẻ môi trường sống. Trong khi đối phương là ai nào? Đứa trẻ mang pháp lực mạnh mẽ tới nỗi dù chỉ mới là một bào thai trong bụng mẹ đã được cả Rome lẫn Vatican mong chờ, Hồng y trẻ tuổi nhất trong lịch sử Giáo hội La Mã, đứa cháu trai đáng tự hào của gia tộc Demici thống trị toàn cõi Naples và miền Florence, vị Hoàng đế thực sự của nước Ý Vinh Danh Chúa, người coi sóc "Cây Thần" uy nghiêm - tất cả những "danh xưng"này chỉ chứng minh cho đúng một điều: Vatican, nhờ có người đàn ông này, mà đã đạt được quyền lực tuyệt đối."
Ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu xuyên qua tấm rèm lụa màu hồng cá hồi khiến nhà vua nheo mắt lại vì chói. Cơ thể ngài lút sâu hơn vào chiếc ghế bành. Vị vua tội nghiệp của chúng ta cảm thấy toàn bộ sức lực của ngài đang dần bị hút sạch vào trong lòng đất để nuôi dưỡng như rễ cây bao báp, đám nấm dại trông như những cây dù sặc sỡ của thần lùn, Python mơ màng, mấy "trái dâu rừng" có cặp giò chức nịch ưa nhảy chồm chỗm, kêu ồm ộp, và sẵn sàng "xử đẹp" bất kỳ loài sinh vật nào đe dọa chúng trong chưa đầy một tích tắc đồng hồ, hay bất kỳ thứ gì độc địa tương tự.Theo phản xạ của một hệ thần kinh mệt mỏi mặc kệ tất cả những thứ lễ nghi kiểu cách, nhà vua đưa bàn tay đeo găng da mới cóng lên che ánh nắng mặt trời, và giữa những khe hở anh ánh sắc hiện lên gương mặt kiêu kỳ và ngạo mạn của gã thư ký hoàng gia. Akihiro xoa nhẹ chiếc nhẫn mặt hồng ngọc trên ngón tay - một thói quen khi chàng ta đã bắt đầu chán ngấy kẻ đối diện (ngài đã từng thấy Akihiro kín đáo xoa nhẫn năm lần trong một cuộc gặp gỡ kéo dài hai tiếng đồng hồ với Công tước miền Provence, người ái mộ chàng tới độ phải cậy nhờ tới tận vua Pháp để sắp xếp một bữa "souper" thân mật) - rồi tiếp tục bài thuyết giảng:
"Tuy nhiên, tôm tép hay ký sinh cũng có cách sinh tồn của riêng chúng. Một số loài tảo có thể gây ô nhiễm cả một hệ sinh thái ao hồ. Có những loài ký sinh sau một thời gian sống nhờ và hút sạch dinh dưỡng bên trong vật chủ thì lập tức rời đi để lại vỏn vẹn một cái xác vô hồn dần rữa nát. Và thưa Bệ hạ, đó là chính là cách mà những kẻ vô năng như chúng ta phản chiếu trên lăng cầu nhận thức của đám người "thượng đẳng" đó đấy ạ. Chình vì vậy, thay vì trực tiếp đối đầu với họ, thần đã lựa chọn phương pháp tồn tại của loài ký sinh tham lam và ma mãnh. Đó chính là tìm cho ra vị trí hiểm yếu nhất của những con thú lớn, bám chặt vào đó, đục khoét sâu vào da thịt, và hấp thụ tất cả những thứ có lợi cho bản thân mình. Và nếu cần, biến "vật chủ" thành con rối để đạt được những mục đích cao cả hơn."
Bất chợt, Takahiro đứng dậy khỏi chiếc ghế bành nhung êm ái đang ngồi, nhã nhặn cúi đầu xin phép nhà vua đi uống chút nước mát cho đỡ khô cổ. Sau khi nhận được cái gật đầu chấp thuận của đấng quân vương, anh ta đi tới bên chiếc bàn gỗ Đàn hương dài kê trước cửa sổ lắp kính màu lục nhạt, rót một nửa ly rượu vang hoa hồng, hòa loãng bằng chút nước khoáng ướp lạnh nhét trong xô đá, rồi nhanh chóng uống cạn. Viên thư ký điển trai cũng không quên hỏi xem vua Kingsley có muốn dùng một ly giải khát hay không, song bị nhà vua thẳng thừng từ chối tấm thịnh tình.
"Vào thẳng vấn đề đi, Akihiro!"
Nhà vua cứng rắn ra lệnh.
"Tất cả mọi thứ cần phải có khúc dạo đầu chứ, thưa Bệ hạ. Phải có một khúc dạo đầu thật ấn tượng thì mới có thể khiến người ta quan tâm tới những phân đoạn sau của một bản giao hưởng, hay những dòng miêu tả cà kê tiếp đó của những quyển tiểu thuyết dài hàng trăm trang." - Akihiro vừa nói, vừa rót thêm cho mình một cốc rượu hoa hồng nữa. - "Chắc Bệ hạ cũng biết, Người đại diện cho Chúa dưới trần gian ở thời điểm hiện tại, Giáo hoàng Coppelius V, xuất thân từ gia tộc Leonardi một trong hai gia tộc có thế lực hùng mạnh nhất ở Rome. Dù đối thủ đáng gờm nhất của ngài trong cuộc chạy đua cho ngôi vị Giáo hoàng cách đây hơn ba mươi năm trước là Hồng Y Vincenzo Giovanni xuất thân từ gia tộc De Luca thù địch đang có sự hậu thuẫn to lớn từ anh họ đương giữ chức Khâm mạng Tòa thánh tại Tây Ban Nha, nhưng cuối cùng Đức thánh cha vẫn giành chiến thắng đầy hiển hách. Thậm chí còn đẩy được Hồng Y Vincenzo sang quản lý các giáo phận thuộc địa hạc Sicily - nói theo ngôn ngữ của phàm nhân là "đi đày biệt xứ". Một kết quả như thế hiển nhiên sẽ gây nên sự bất mãn xen lẫn nghi ngờ trong một nhóm người thuộc phe phái ủng hộ nhà De Luca. Tuy nhiên, do Đương kim Giáo hoàng đã lo liệu rất thấu đáo mọi vấn đề của Giáo hội còn tồn đọng lại từ hai đời Giáo hoàng tiền nhiệm, nên dần dà người ta cũng không còn quá bận tâm tới những uẩn khúc đằng sau vụ bình bầu Tân Giáo hoàng nữa."
Chàng thư ký điển trai dừng lại một chút để uống nốt chỗ chất lỏng nhuốm sắc hoàng hôn phản chiếu trên những ngọn sóng đang cuốn di hài trắng xóa của các siren vào trong đất liền trước khi đổi sang ngữ điệu pha chút giễu cợt chua cay:
"Nhưng thần thì không bỏ qua chuyện này đâu, bởi thông qua người anh trai đang sắp sửa được tấn phong Hồng Y của Hoàng hậu Skadi - Bệ hạ cũng biết nàng là cháu họ xa của Đức Thánh cha mà - tiết lộ trong một cơn nhiệt thành bùng nổ sau ba cốc rượu thuốc quý pha máu Harpie, rằng chiến thắng của Đương kim Giáo hoàng tại thời điểm ấy có liên quan mật thiết tới sự ra đời của Hồng y Alfonso Demici."
Nghe tới đây, vua Kingsley bất giác rùng mình ớn lạnh như thể gió Đông Bắc tràn về dẫu những tia nắng mặt trời lấp lóa vẫn không ngừng châm vào nửa mặt bên phải của ngài nhoi nhói.
"Bệ hạ, ngài có bao giờ thắc mắc là tại sao phu nhân Agnese lúc hạ sinh Hồng Y Demici đã kết hôn được hơn một năm với Thẩm Phán Piero, trưởng nam nhà della Rosa - những người nắm trong tay quyền kiểm soát đối với toàn lãnh thổ Veneto, mà con trai vẫn mang họ mẹ không?"
Nhà vua im lặng không đáp.
"Chỉ có hai khả năng lý giải cho việc này thôi. Bệ hạ thử đoán xem nào? Ngài vốn nhạy bén với những vấn đề kiểu này cơ mà."
Nhà vua mệt mỏi nghiêng đầu sang trái, đoạn dùng khớp ngón tay day nhẹ thái dương, rồi khẽ khàng lên tiếng:
"Hai khả năng mà ngươi nói tới ở đây..." - Một tiếng thở dài khổ sở cắt ngang câu nói lừng khừng. - "Một là uy quyền nhà della Rosa thua kém nhà Demici, nên họ buộc phải để đứa bé mang họ mẹ."
"Song điều này là hoàn toàn vô lý."
Akihiro bất chợt nói xen vào.
"Phải, điều này là hoàn toàn vô lý. Bởi vì ai cũng biết cuộc phối ngẫu này diễn ra hoàn toàn dựa trên các toan tính và lợi ích chính trị khi mà tiềm lực tài chính lẫn sức ảnh hưởng của gia tộc della Rossa lên Giáo hội Công giáo La Mã ngày càng nâng cao sau cuộc chiến ở phía Bắc Tây Ban Nha, việc tăng giá cổ phiếu hãng đóng tàu ở Santa Lucia cùng hãng dược phẩm vừa mua rẻ lại từ một Tử Tước người Pháp khánh kiệt, và cả mối hôn sự trong mơ của Đại tiểu thư Graziella với Thân Vương Louis Aragon của Công quốc Monaco. Trong gia tộc họ không có ai theo nghiệp tu tập, nhưng nghe bảo chính họ đã bỏ ra gần ba mươi triệu ducatee để hỗ trợ Hồng y de Luca trong cuộc đua giành lấy ngai thánh Peter. Họ gần như có tất cả mọi thứ, ngoại trừ..."
Bỗng dưng, nhà vua cảm tưởng như thể có một dòng điện nhẹ chạy dọc cơ thể ngài, và quả tim khốn khổ ngừng co bóp trong vài giây. Vua Kingsley ngẩng phắt lên, đoạn nhìn xoáy vào người đàn ông đang nhoẻn cười đầy khoái thú bạo tàn, tựa hồ Mephisto khi dõi theo sự tha hóa của Faust.
"Xin Bệ hạ nói tiếp đi ạ. Thần xin kính cẩn lắng nghe cao kiến."
"Ngoại trừ một đứa trẻ có ma pháp cao cường." - Vành môi nhà vua dẽ run. - "Giả dụ đó là thứ khiến cho Giáo hoàng Coppelius V chiến thắng và gia tộc Demici giành lại vị thế của mình trên chính trường nước Ý là một đứa trẻ màu nhiệm. Vậy là nhà ngươi muốn ám chỉ rằng Hồng y Demici là con trai của phu nhân Agnese và Đương kim Giáo hoàng ư?"
"Bệ hạ quả nhiên là người nhạy bén." - Akihiro reo lên thích thú, rồi trao cho vị chủ nhân của cung điện một ánh nhìn đầy ý nghĩa. - "Mà nghĩ lại cũng mỉa mai thật, một gia tộc hùng mạnh tới nhường vậy cuối cùng lại thua chỉ vì họ là một đám vô năng. Đó chính là hiện thực tàn khốc đó, thưa Bệ hạ kính yêu của thần."
Dứt lời, Akihiro đột ngột rời khỏi ghế, đi tới kéo rèm tấm rèm lại để ánh nắng không hắt đến chỗ hai kẻ quân thần đang ngồi luận bàn đại sự. Một con bướm màu xanh lam ngọc khổng lồ, trông giống hệt loài côn trùng có cánh diễm lệ thuộc họ Nymphalidae mà các nhà xuất bản thích in lên bìa các cuốn sách xoáy sâu vào những cuộc tình tội lỗi, đậu ở mặt bên kia tấm kính cửa sổ. Hẳn là con vật tội nghiệp đang bị thiêu đốt bởi ngọn lửa khát khao cháy bỏng được nhen nhóm bởi nhành Huệ Tây tuyệt đẹp cắm trong chiếc bình gốm Satsuma quý hiếm có họa cảnh đàn hát múa ca của một bầy tiên nữ lượt là áo lụa. Tia nhìn bén ngót như dao cau của mỹ nhân sinh ra từ hồ gene hỗn hợp Á-Âu vô tình cắt ngang ánh mắt lơ đãng bâng quơ của đấng quân vương đương quan sát con côn trùng điên cuồng cọ những cái chân bé xíu của nó lên bề mặt kính tại vị trí mà xưa kia vua Kingsley đệ nhị đã đứng đó và chĩa mũi súng ngắn vào chính đứa con cả của mình. Và giờ đây, thư ký hoàng gia trẻ nhất trong lịch sử Liên Hiệp Đại Anh, Bá tước Akihiro Haverton, đang ngắm nhìn bức chân dung của người đàn ông xém chút nữa đã được ghi tên bằng mực điều chế từ máu Kỳ lân vào danh mục "Những bạo chúa điên rồ nhất trong lịch sử hiện đại" - tác phẩm được họa sĩ gốc Ý Daniel Ricci hoàn thiện hai năm sau khi tiên đế băng hà tạo cho ông một phong thái mạnh mẽ, uy nghi (gấp nhiều lần thực tế) với thanh kiếm nạm hồng ngọc giắt bên hông cùng chiếc vương miện vàng 24 carat gắn Thập tứ giá bằng kim cương ngay chính giữa nối liền hai vành đai sao Thổ kết bằng ngọc trai và đá quý đủ loại đặt trên chiếc bàn tròn nhỏ bằng gỗ Trăn bên cạnh.
"Có lẽ hơn bất kỳ ai, Bệ hạ sẽ hiểu được tầm quan trọng của việc đất nước sở hữu một lực lượng ma thuật sư hùng hậu quan trọng tới mức nào." - Akihiro vừa nói vừa lướt năm đầu ngón tay của mình trên những phím đàn tưởng tượng lơ lửng giữa không trung. - "Cha của ngài, vua Kingsley đệ nhị, đã đích thân tận diệt mạch phép thuật thuần khiết cuối cùng của Hoàng gia. Ngài Arthur-Philip đã phơi thây nơi chiến trường, gia tộc Ausencart đã diệt vong, những người may mắn còn sống sót đã bỏ chạy sang Pháp hay Tây Ban Nha và dẫu có ban tặng hàng núi vàng cũng đừng mơ chuyện họ vượt biển quay lại vương quốc đã chối bỏ mình. Và để khiến cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, Tiên đế còn để cho dòng máu vô thần của mình kìm hãm những con sóng ma thuật thiêng liêng vốn dĩ vẫn luôn chuyển dịch mạnh mẽ trong dòng máu cổ đại của hoàng gia Ireland. Mỉa mai thay, đấy là lần đầu tiên ngài ấy dành chiến thắng trên một mặt trận nào đó."
Bên ngoài cửa sổ, con bướm choàng tấm áo lụa xanh Thổ đã rời khung cửa kính; nó không bay đi mà rơi xuống bệ cửa sổ sơn màu kem sáng bóng bên ngoài. Thư ký Akihiro ném cho sinh vật tội nghiệp một cái nhìn ghê tởm, rồi quay sang tiếp tục cuộc luận đàm với chủ nhân hiện tại của Anh quốc.
"Hơn bất kỳ ai, Bệ hạ là người có những ý tưởng táo bạo hơn vẻ bề ngoài trầm tĩnh của mình. Bệ hạ có đảm bảo đứa trẻ của định mệnh sẽ là do công chúa Eleonora và công tử Nathaniel sinh ra không? Chúng ta phải luôn có kế hoạch B, thưa Đức vua kính yêu của thần."
"Kế hoạch B...ý ngươi là sao?" - Nhà vua lo lắng hỏi lại, bên mắt trái ngài bỗng dưng co giật mạnh.
"Thần đang muốn nói tới chuyện hôn nhân trọng đại của công chúa Charlotte. Thần cũng đã gặp Quốc vụ khanh Blaisé de Latour ở Đạn Mạch. Nước Pháp vẫn mong Anh quốc sẽ "thực hiện "nghĩa vụ quốc tế" của mình." - Giọng của Akihiro không hiểu vì sao càng lúc càng trở nên bực dọc và gay gắt lạ thường. - "Bên cạnh đó, Tây Ban Nha không phải là một mối hôn sự tuyệt vời hay sao? Kể cả sau khi phải gánh chịu thảm kịch đó thì họ vẫn là thế lực chính trị hùng mạnh bậc nhất châu Âu và là préféré của Chúa. Chắc chắn những lợi ích mà chúng ta nhận được sẽ không chỉ dừng lại ở mấy cái mỏ quặng cỏn con đâu ạ."
"Ta sẽ ko gả con bé cho con quái vật đó đâu!"
Tiếng thét đầy giận dữ của nhà vua khiến vị thư ký trẻ tuổi ngớ người ra một hồi lâu, rồi mới từ từ đáp trả được:
"Tiên đế cũng vì cố chấp với tư tưởng đó mới đẩy Anh quốc vào tình thế vô vọng hiện tại đấy ạ."
Nhà vua thấy đầu đau như trúng phải nhát búa thần Thor.
"Thần chỉ mong những người được hưởng đặc ân cũng sẽ làm tròn nghĩa vụ tương xứng với nó, giống như Anthony vậy."
Sự yên lặng không mấy dễ chịu bao trùm khắp căn phòng lộng lẫy. Vua Kingsley giương đôi mắt mệt mỏi lên nhìn vị thi ký riêng của mình. Các dây thần kinh của ngài giờ đây căng cứng như dây đàn bị chỉnh quá tay, và bên tai ngài vọng vang giai điệu nhiễu loạn kỳ quái như thể phát ra từ một chiếc đài cũ kỹ của bài "Green Sleeve" - cái hiện tượng mà ngài cứ ngỡ đã chấm dứt sau hơn nửa năm trời bí mật lui tới Khoa Thần kinh của Bệnh viện Hoàng gia Luân Đôn và nuốt trọn những viên thuốc màu hoa Bìm Bịp và đỏ Chu sa được đặt cho những cái tên óng ả, chau chuốt, dài dằng dặc. Nhà vua nắm chặt bàn tay trái lại thành nắm đấm để đỡ lấy cái đầu nghiêng nghiêng. Mấp máy đôi môi khô, ngài cất giọng từ tốn nhất có thể:
"Akihiro, ta biết ngươi không bằng lòng với chuyện ta cử Anthony đi tham gia hỗ trợ dẹp loạn phiến quân ở Balkan. Tuy nhiên, đừng trút sự bất bình đó lên Charlotte. Như thế là quá tàn nhẫn với con bé. Ngươi biết công chúa đã luôn dành tình cảm đặc biệt cho ngươi, từ khi con bé chỉ vừa tròn mười hai tuổi cho tới tận bây giờ. Bên cạnh đó, chính ngươi cũng hiểu là trong hoàn cảnh lúc ấy, ta chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài trông cậy vào năng lực của Anthony."
Viên thư ký hoàng gia vẫn hướng cái nhìn lạnh nhạt về phía vị quân vương, nhưng gương mặt chàng ít nhiều đã giãn ra đôi chút trước lối đối đáp kiểu vuốt ve khéo léo của nhà vua.
"Ta biết ngươi đang tìm cách kéo Anthony ra khỏi mớ bòng bong này." - Nhà vua nói tiếp. - " Chính ta cũng cảm thấy mình đã nợ cậu ta lẫn gia đình Griffiths quá nhiều. Ta cũng đã được nghe trình báo về chuyện tình trạng thể chất lẫn tinh thần của Magical General ngày một xấu đi. Nhưng vị trí của Anthony hiện tại vô cùng quan trọng và khó ai thay thế được."
"Bệ hạ nói chí phải. Để thay thế được Anthony ở vị trí Magical General thì cần tới một kẻ sở hữu ma lực mạnh ngang ngửa hay thậm chí vượt trội hơn cậu ấy."
"Vậy...ngươi nghĩ sao về một mạch phép thuật "thuần khiết" hơn? "
"Thuần khiết?" - Viên thư ký điển trai khẽ nhướng đôi mày ngài. - "Chúng ta đào đâu ra thứ quý hiếm như thế ở cái nước Anh vô vọng này chứ?"
"Ở đồng bằng nước Anh thì không, nhưng ngươi biết đấy, Akihiro, thuốc quý thì thường mọc nơi núi cao trập trùng."
"Bệ hạ đang ám chỉ tới đứa trẻ người đưa về từ chốn non ngàn, Công tử Nathaniel?"
"Ta nghe Albert bảo là thằng bé đã sử dụng được phép thuật sau khi thể lực đã hồi phục phần nào."
Vua Kingsley đệ tam vừa dứt lời thì bỗng dưng chàng thư ký trẻ tuổi của ngài bật cười thật lớn khiến nhà vua giật mình kinh ngạc.
"Quả nhiên Bệ hạ luôn là người táo bạo và liều lĩnh vượt ngoài mong đợi của thần."
Rồi chàng thư ký đưa ngón út lên gạt đi giọt nước mắt ứa ra vì cười quá nhiều.
"Vậy Bệ hạ muốn thần làm gì nào? Mấy chuyện "bắn tia laze ma thuật" hay "phù phép" gì đó thì thần xin bó tay chịu trói ạ."
"Tất nhiên ta muốn ngươi làm cái việc mà ngươi giỏi nhất. Hãy biến thằng nhóc đó thành kẻ sẵn sàng làm tất cả vì Anh quốc, ngay cả khi nó hoàn toàn không tự ý thức được chuyện đó."
"Ôi chao, xin Bệ hạ đừng nói về thần như loài yêu ma quỷ quái chuyên thao túng hay làm lú lẫn thiếu niên trai tráng như thế chứ ạ?" - Akihiro vừa nói vừa phe phẩy bàn tay phải. Viên thư ký đã hoàn toàn quay về lại với lối cư xử bông lơn thường nhật. - "Chính xác thì Bệ hạ muốn thần làm gì ạ?"
"Ta muốn ngươi tạm thời làm gia sư cho Nathaniel. Thằng nhóc ngỗ ngược đó làm các gia sư sợ chết khiếp.Trong thời gian ta và Albert cố gắng thuyết phục họ đổi ý, ngươi hãy lo liệu hộ ta chuyện này nhé."
"Bệ hạ cứ giao cho thần ạ." - Bá tước Haverton cười đáp.
"Nhưng nhớ chớ có làm gì vượt quá giới hạn nhé."
"Ôi, xin Bệ hạ đừng xem thần như kẻ biến thái thích hái quả xanh như vậy chứ."
Akihiro làm bộ hốt hoảng nói lớn.
"Nói chung là thằng nhóc đó cực kỳ cứng đầu, nên ngươi phải đặc biệt chú ý đấy."
"Khi nào thần có thể gặp học trò của mình, thưa Bệ hạ."
"Ngươi hãy đến dùng bữa trưa nay. Ta sẽ cho gọi thằng nhóc đó tới dùng bữa."
"Thần xin lãnh ý." - Viên thư ký cúi đầu tuân mệnh.
"À, Charlotte cũng sẽ có mặt ở đó." - Vừa nói dứt câu, nhà vua đã thấy một bên mắt Akihiro Haverton khẽ nheo lại. - "Ta biết là dạo gần đây con bé khiến ngươi cảm thấy không thoải mái, nhưng đừng khiến con bé phải buồn lòng."
Một khoảng lặng nữa len lỏi vào giữa hai kẻ quân-thần.
"Thần hiểu rồi ạ."
Viên thư ký điển trai của nhà vua đáp bằng giọng không gợn chút cảm xúc nào.
"Giờ ngươi có thể lui. Nhớ tới dùng bữa đúng giờ đấy."
Akihiro Haverton cung kính gập đầu sát ngực, đoạn nhã nhặn quay người, thanh thoát bước đi về phía cửa. Giờ đây, trước mặt nhà vua là nàng Psyche vẫn đương rũ rượi trong vòng tay của thực thể Ái Tình và gương mặt đằng đằng sát khí của người cha quá cố. Bên ngoài kia, cỗ xe mặt trời đã vượt qua đỉnh tòa nhà Thương Mại cao nhất nước Vương quốc Anh. Khoảng tầm bốn mươi lăm phút nữa, tiếng chuông báo giờ cơm trưa sẽ gióng giả ngân lên, hối thúc các cô hầu gái nhỏ nhắn cùng các anh chàng cao ráo đóng chế phục chỉn chu mau chóng chuẩn bị bàn ăn trưa cho vị quân chủ Anh quốc. Cả miệng lẫn cổ họng ngài đều khô khốc, song vua Kingsley không còn đủ sức lực để đi tới chỗ chiếc bàn bằng gỗ Đàn hương để tự rót cho mình một cốc nước giải khát. Đầu ngài đau như thể đang phải hứng chịu những nhát búa dữ dội của thần Thor. Dạo gần đây, những cơn đau đầu tìm tới ngài với tần suất và cường độ mỗi lúc một tăng. Ngài lo rằng một lngày nào đó không xa, những viên thuốc cũng sẽ dần trở nên vô dụng.
Và giờ đây, tại đỉnh điểm của cơn đau, đoạn đối thoại căng thẳng giữa ngài và chàng thư ký riêng tự động tua ngược lại ở dạng một thước phim cực kỳ sắc nét. Vua Kingsley đấm mạnh tay xuống chiếc bàn nhỏ đặt cạnh ghế sofa. Ngài, một vị vua, đã nói dối. Tất nhiên ngài sẽ không bao giờ để Nathaniel leo lên vị trí Magical General. Làm sao ngài có thể để một kẻ ngoại tộc nắm giữ thứ "uy quyền dưới một người mà trên vạn người" như vậy được. Ngài chỉ cần một "một hứa" để giữ chân Akihiro lại cho tới khi mọi thứ đi theo đúng hướng mà ngài đã hoạch định, cho tới khi "lưỡi dao" đủ sắc nhọn để chặt đứt lời nguyền máu mủ đang trói buộc ngài, chấm dứt những ngày tháng vô vọng và trầm kha của anh quốc, kết thúc một thời đại thê lương; và cho tới khi tiếng chuông nguyện hồn vang lên.
Cho tới khi mọi sự chín muồi, ngài sẽ dẹp bỏ tôn nghiêm của một vị vua mà nhẫn nhịn tới cùng.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro