Chương 8: Like Living in A Broken Musical Dream (2)
***
Cánh thư từ phương xa được Connor trung hậu dâng lên cho đức vua Anh quốc khiến ngài ngay lập tức cảm thấy bất an khi vừa nhác thấy biểu tượng hình chim đại bàng dũng mãnh đầu đội vương miện gắn thập giá bạc, mỏ ngậm một cành nho dại, chân trái quắp lấy chuôi kiếm kiếm gỗ trong khi bên chân còn lại cố giữ chặt một chiếc cân đang nghiêng hẳn về phía cái đĩa bạc có đặt bên trên một đóa Mẫu đơn- Vương gia huy của vương quốc Romania do vua Ihrin cai trị. Ngài lật mặt trước của phong thư thì không thấy đề tên người gửi, song nhà vua trẻ cơ hồ đoán được chủ nhân của nó. Vua Kingsley lập tức gác lại bữa trưa (vốn đã bị gián đoạn trước đó bởi cái thói ưa làm mình làm mẩy của thằng nhóc ngoại tộc ngỗ ngược nọ), một mình đi tới phòng làm việc nằm ở góc Tây Nam của lâu đài để đọc thật kỹ bức thư trong sự tĩnh lặng thấm đẫm mùi gỗ Ngọc Am tỏa ra từ những món đồ nội thất đã hiện diện từ thời ông nội ngài còn tại vị.
Ngài mở phong thư ra với tốc độ của một con chim bói cá đói rã họng lao xuống đầu con cá hồi vừa ngoi lên toan đớp vội con chuồn chuồn chấp chới bay ngang mặt hồ, và nhã nhặn chào đón ngài là những dòng chữ ngay ngắn và mềm mại được viết bằng loại mực màu tím Păng-xê. Đôi mắt vừa lướt qua dòng mở đầu: "Thân gửi Đức vua đáng kính của em", trái tim ngài chợt hẫng đi một nhịp.
Bức thư do đích thân công chúa Eleonora gửi tới ngài trước khi nàng rời bỏ cõi trần ai.
"Khi ngài đọc được những dòng này, chắc hẳn em đã không còn lìa xa nhân thế. Tuy nhiên, em vẫn muốn được giãi bày tất cả cùng ngài bởi cho tới tận thời khắc này, chỉ mình ngài là có đủ lòng từ bi bác ái để có thể thấu hiểu cho em."
Và từ đoạn này, từng câu từng chữ trong thư dường như được phù phép hóa thành muôn nghìn lưỡi dao nhọn cắm thẳng vào trái tim yếu nhược thảm hại của đức vua Anh quốc. Nàng bảo rằng sau buổi xem mắt, nàng đã quyết định sẽ dành cả đời tận hiến cho ngài với tư cách một người vợ trung trinh mẫu mực, dẫu điều đó đồng nghĩa với việc lãng quên đi người đàn ông mà nàng đã yêu chân thành và nồng nhiệt suốt mười mấy năm ròng, hay thậm chí phải xóa bỏ đi bản thể quá khứ thơ ngây chẳng biết làm gì hơn ngoài ngày ngày nhởn nhơ chơi đùa trong một tiểu vũ trụ cổ tích hão huyền được bao bọc bên trong các dãy tường rào cao ngất.
"Bởi em vẫn luôn tâm niệm, rằng đối với một thành viên của Vương thất, không gì quan trọng hơn lợi ích của đất nước và sự bình an của dân chúng lên hàng đầu. Tuy nhiên, em lại không mạnh mẽ như bản thân vẫn luôn lầm tưởng."
Đêm ấy, trong bóng tối thế thái xô nghiêng thoang thoảng hương hoa Quỳnh muộn, nàng nói lời từ biệt vĩnh viễn với mối tình đầu đẹp đẽ của mình. Và sau gần ba mươi phút đợi cho những giọt lệ sầu khô đi trên gương mặt tái nhợt do hơi lạnh của đêm thâu, nàng lau đi sự mệt mỏi của cả một ngày bằng chiếc khăn dấp nước ấm và tẩm chút dầu Oải hương Pháp, thay lên thân hình mảnh dẻ của mình chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng có đính những chiếc nơ nhỏ xinh ở gấu váy, xõa tung mái tóc thần vệ nữ, chuẩn bị ngồi vào chiếc bàn con để viết bức thư xin vua Kingsley chấp thuận một cuộc hẹn khác vào trung tuần tháng sau, và nếu cần, nàng sẽ không ngại một mình bay sang Anh quốc. Bên ngoài, bầy dơi treo mình trên cành cây Sơn Thù Du đã từng là một chồi non run rẩy trước ngọn gió Đông lúc kỵ nội của nàng dẫn quân đi bình định phương Bắc bỗng dưng vỗ cánh phần phật đầy kích động. Những từ ngữ đáng sợ, chẳng hạn như "máu" và "khốn cùng", lọt qua khe cửa sổ he hé, truyền tới tai nàng công chúa hiền lành khiến tim nàng đập như trống dồn trong lồng ngực và ngay sau đó thì đến nửa thân trái của nàng tê cứng như hóa đá. Nàng muốn đi đến trước ban thờ để quỳ gối cầu xin sự cứu giúp từ Đức Chúa Lòng Lành, song bàn chân nàng kiên quyết không chịu xê dịch lấy một li. Giữa lúc lòng dạ nàng còn đương rối bời, còn gan ruột thì nóng như lửa đốt, thì đột ngột nghe thấy giọng nói thân thuộc của cô tì nữ trung thành nhất mực khe khẽ gọi tên mình. Vừa nhận được hai tiếng: "vào đi!" của chủ nhân, cô hầu nhỏ tuổi liền đẩy cửa bước vào với dáng vẻ sợ hãi cùng cực. Cô liên tục run lẩy bẩy, và tiếng nấc nghẹn ngăn cô kể mạch lạc cảnh tượng kinh khiếp tới rợn mà cô vừa mới vô tình chứng kiến ở cuối đoạn hành lang dẫn ra chỗ giếng cạn ở vườn sau, cách chỗ nuôi đám chuột lang nước vô tư lự chỉ khoảng chừng mười bước chân.
"Em ấy đã nhìn thấy Thượng tá Andrei, cận vệ thân tín của cha em, đã tàn nhẫn cắt cổ người em yêu khi chàng đang đi về phía cổng phụ thông ra một khu đất bị chiếm cứ bởi những cây gai dầu và tầm ma. Và có lẽ để đảm bảo rằng chàng sẽ không có bất kỳ cơ may sống sót nào, ông ta còn bồi thêm nhiều nhát vào ngực và lưng chàng. Rồi sau đó đem xác chàng vứt xuống cái giếng hoang."
Khi đọc tới đây, vua Kingsley cảm tưởng như toàn bộ máu trong cơ thể ngài đột ngột đông cứng lại như, và ở một cái khoang chật hẹp nào đó trong ngôi đền tâm trí trống trải và lạnh lẽo của ngài vọng vang lời thăm hỏi đầy ân cần và lễ độ bằng chật giọng pha chút âm hưởng Slav về lối ăn vận coi khinh tiết trời buổi sớm của Đông Âu tựa một lời nguyền rủa của những linh hồn mà ngòi bút của Shakespears đã giam cầm họ vĩnh viễn ở cõi trần đa đoan, sầu thảm chỉ để giày vò nhân vật chính chẳng có gì ngoài một hệ thần kinh suy nhược và những cái giật thót mình khiếp hãi của một chú chuột hang. Và ngài tự nhận xét rằng bản thân mình còn yếu đuối hơn cả Hamlet và chẳng khôn ngoan hơn "chú bê con" Claudio là bao. Ngài quá kinh hãi để đọc tiếp, song lại không thể an táng nó bằng ngọn lửa diêm sinh bởi ngài cần phải biết kết cục của tấn bi kịch này.
"Thưa Đức vua Anh quốc đáng kính, ngài nghĩ em sẽ phản ứng như thế nào sau khi nhận được cái tin tức khủng khiếp đó? Gào thét như tất cả những người đàn bà trong những vở kịch cổ điển hay rũ mình ngồi khóc bên khung cửa sổ để một văn nhân hay họa sĩ trẻ trung nào đó sẽ mượn tạm cặp mắt đỏ hoe, đôi gò má trắng nhợt hay mái tóc rối bù để phác họa nàng chinh phụ trong tác phẩm của họ. Ôi, giá mà em có thể làm thế thì giờ đây, thứ ở trong tay ngài sẽ không phải là lá thư thảm hại này mà là đôi vai gầy không ngừng run rẩy của chính em đây. Chờ cho nàng hầu của mình lau khô những giọt nước mắt vương trên vành mi rối, em bảo với cô ấy rằng mình đã hiểu, và sai cô ấy đi lấy cho mình vỉ thuốc an thần cùng một ly sữa nóng. Dường như thái độ bình thản tới mức dửng dưng của em khiến cả cô hầu thân tín bấy lâu cũng phải nhíu mày chất vấn. Thậm chí, em cam đoan là trong một thoáng lúc cô quay người đi ra cửa, một vẻ khinh miệt xen lẫn ghê tởm đã vụt hiện lên trên gương mặt hao gầy. Em đã nốc sạch chỗ thuốc đó rồi leo lên giường ngủ với kỳ vọng rằng sáng sớm mai thức dậy, tất cả mọi thứ chẳng gì hơn ngoài một cơn ác mộng đêm hè."
Đức vua Anh quốc tạm đặt lá thư trên bàn để đi rót cho mình một ly rượu vang Chile để mong thứ chất lỏng mang hương vị của thiên nhiên Apalta sẽ xoa dịu tâm hồn vằn vện những nỗi đau của ngài. "Không thời điểm nào thích hợp để tìm đến với Tửu thần như lúc này." - Ngài cay đắng nghĩ thầm rồi nuốt một ngụm rượu lớn xuống cổ họng.
Đức vua Anh quốc cầm trang thư thấm đẫm hương hoa lẫn nỗi buồn thiếu nữ lên, và tiếp tục đón nhận những làn roi vun vút của sự thật giận dữ bò lên từ miệng giếng khơi.
"Mọi nỗi đau và sự ăn năn của em sẽ được chiếc giếng khơi nhắc mãi hoài về sau, chỉ cần em hay một mảnh hồn mang đầy tội nghiệt của em vẫn còn luẩn quẩn trong khu vườn đã hoàn toàn bị cái ác cùng nỗi kinh hoàng xâm chiếm.
Sáng hôm sau, với tâm thế của một kẻ vô tri xem tất cả chẳng gì hơn một cơn mơ tăm tối, em lại ra vườn để thăm những khóm hoa Cánh bướm trắng muốt vừa mới khỏi cơn cúm sương mai thì liền nghe thấy tiếng bụi hồng leo bên cửa điện phía Bắc nỉ non nhắc lại biến cố kinh hoàng mà những bông hoa đỏ như thể được nhuộm máu rỉ ra từ tim con chim Họa mi sầu khổ vì tình ấy đã cùng cô hầu nhỏ bé của em mục sở thị từ đầu chí cuối. Em đâm hoảng hốt, vội vàng tháo chạy khỏi lãnh địa của những tì nữ đa cảm của Nữ Hoàng Đầm Cơ, nhưng lại ngay tức thì mắc vào mạng lưới hội thoại của những bầy côn trùng cánh mỏng lẫn đám sinh vật thích bò trườn trên mặt đất. Chúng xôn xao bàn tán về vệt máu đã khô vương trên bãi cỏ nâu vàng, nơi mà chúng vẫn thường tụ tập để tổ chức những buổi trà chiều hay các bữa tiệc xã giao lãng mạn dưới ánh trăng thanh. Dấu máu lạ ấy kéo dài từ khoảng đất ở cuối hành lang phía Tây băng ngang phòng giặt ra tới chỗ cái giếng bỏ hoang. Chậm rãi và đầy do dự, bị chi phối hoàn toàn bởi cảm xúc hỗn độn giữa hoang mang, sợ hãi hòa trộn cùng niềm khát khao chối bỏ hiện thực, em bước từng bước tới gần nơi đã từng là mộ huyệt cho không biết bao nhiêu thê thiếp lẫn người tình của ông cố em - Charles bạo đế - cho tới khi ông nội ra lệnh cho trục vớt tất cả xương xẩu lên trong nỗ lực tìm kiếm hài cốt của mẹ ông. "
Đọc tới đây, nhà vua trẻ lại một lần nữa hạ bức thư xuống, buông một tiếng thở nặng nề và nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trên cành mộc lan, một đôi Cu Gáy đang gù nhau tình tứ; bất ngờ, tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa của một ngôi trường thuộc dòng Mến Thánh Giá gần đó gióng giả cất cao những thanh âm nguyện cầu bình an khiến chúng giật mình, hớt hải bay đi. Lúc lướt ngang qua chốn ngụ cư của hoa Cúc Ngải, Oải Hương, và Lưu Ly (cái tổ hợp này được trồng trước khu vực sinh hoạt của các thành viên hoàng tộc với mục đích xua đuổi bớt lũ côn trùng có hại hay tác oai tác quái), lông cánh màu đường nâu nấu chảy của chúng quét ngang qua dải cầu vồng lún phún sương được tạo nên từ chiếc vòi tưới màu ngọc bích của ông John chuyên cần.
"Từ miệng giếng đen ngòm vọng lên tiếng thở than. Đó là hàng tràng rền rĩ thảm thiết, bi ai thoát ra từ khe nứt ướt đẫm bùn nhơ của linh hồn giếng khơi chứ nào có phải là tiếng kêu uất nghẹn của người em từng yêu thương tới mức nhói buốt tâm can. Em càng tiến tới gần món phế tích xám xịt đã bị thời gian tàn phế thì chuỗi âm thanh đó càng ồn ào tới mức khôn chịu nổi; cảm tưởng như có một đoàn tàu đang rầm rập nghiến bánh xe lên những thớ dây thần kinh nhạy cảm trong đầu. Cái giếng cũ kỹ cô độc đó không ngừng khóc thương cho số phận bi thảm của chàng, đồng thời cũng đay nghiến em vì tội đã mau chóng thay lòng đổi dạ chỉ sau một cuộc gặp gỡ với ngài, trách em là kẻ "tham vàng bỏ ngãi", "tham phú phụ bần", còn về phần mình, em không dám phủ nhận những lời buộc tội đó bởi tận sâu trong tâm khảm, em đã đau đớn thừa nhận rằng mình là nguyên nhân chính yếu gây nên bi kịch thương tâm này. Chính sự ích kỷ ngu ngốc của em đã làm phương hại tới người em yêu. Khi em rảo bước ngang qua khu vườn, bầy chuột lang nước cũng ghim vào em ánh nhìn trách cứ. Ngay cả những sinh vật dịu dàng và thuần hậu là thế mà cũng chẳng thể xót thương em, ngài ạ. Còn sau lưng em, cái giếng cứ khóc mãi khóc mãi khóc hoài. Suốt ngày hôm ấy, em cảm tưởng như mình đã bị phán xét bởi cả thế gian này. Nhưng em lại chẳng tài nào nghe được tiếng nói của chàng. Không một lời oán thán, trách hờn hay nguyền rủa nào vẳng lên từ lòng giếng đen ngòm sâu hun hút. Phải chăng chàng đã ghê tởm em tới mức chẳng buồn lên tiếng?
Em chẳng thể chia sẻ cùng ai nỗi thương đau nhuốm màu tội lỗi này. Rồi đột nhiên, khi ráng chiều nhuộm sắc tím lên rặng thông trên dãy đồi phía xa, và từ phòng nghỉ của người hầu vẳng ra giai điệu của bản ballad Pháp quen thuộc thì gương mặt thanh tú của ngài chợt hiện lên thật dịu dàng trên tấm màn tâm trí màu phấn lục của em. Thế là em quyết định viết thư cho ngài - người duy nhất tại thời điểm này còn có thể thông cảm và tha thứ cho em."
Tới đây, nhà vua Anh quốc thoáng rùng mình, như một con bồ câu nhút nhát bất ngờ bị giọt sương mai vỡ ra trên bộ lông trắng muốt làm kinh động.
"Ngài là người mà em đã bạo dạn phô ra tất thảy những phần xấu xí, ích kỷ và đáng khinh nhất nơi mình. Và điều quan trọng nhất (cũng là điều em không dám thú nhận với ngài trong lần gặp gỡ trước), em có thể nghe được những âm thanh chất chứa trong tâm hồn ngài. Thứ âm thanh nghe từa tựa tiếng khóc của một con vật bị bỏ rơi hay một đứa trẻ mồ côi sống cùng những người phụ nữ bất hạnh trong những dãy nhà tuỳnh toàng gần khu mỏ Uratinum. Tiếng khóc câm lặng ngài cất giấu sâu bên trong chiếc hộp Pandora của riêng mình. Một chiếc hộp Pandora thậm chí còn chẳng được trao cho hy vọng. Xin ngài hãy cáo lỗi cho sự mạo vô tình ấy nhé; và dẫu biết rằng đây chỉ là một lời bao biện, nhưng em không thể khống chế năng lực của mình được. Em chân thành xin lỗi ngài, thưa đức vua đáng kính."
Ngài đọc lướt nhanh qua một đoạn gần như là bản tường thuật ngắn gọn song chẳng mấy xúc tích về cuộc trò chuyện bên bàn ăn của hai người ở khu vườn râm mát bóng cây của lâu đài Peres. Bỗng, khi ngài bắt gặp sự hiện diện của một dấu chấm xuống dòng không cần thiết, sự bình thản nơi ngài tức thì sụp đổ cùng những dòng chữ lệch hàng ngả nghiêng, trông như thể đương bị dòng nước xiết của cơn đại hồng thủy cuốn thẳng xuống Địa Ngục. Trái tìm ngài dường như phình lên giống như bụng của những chữ cái "a", "b" nhạt nhòa. Chữ "S" của nàng khiến ngài mường tượng về một con sông bị bịt kín đường thông ra biển lớn bởi những đụn các cát gần như chuyển sang màu đen sẫm (có lẽ do ngòi bút nàng lúc ấy ướt đẫm mực) được tạo nên bởi những chữ "u", "n" và "m" dính nhằng lấy nhau. Con sông cạn trơ lòng đá sỏi ở Sinaia.
"Sau cuộc gặp gỡ, trong vài phút, em đã chìm vào một mộng tưởng hoàng kim khi được cùng ngài nên duyên chồng vợ. Em vận lên mình một chiếc váy cưới trắng tinh khôi, đầu đội chiếc khăn voan kết bằng những đóa hoa Huệ thánh khiết, bước trên con đường rải đầy những cánh Hồng tươi tới chỗ ban thờ có ngài chờ đợi. Mùa xuân thì cùng nhau dạo bước dưới ánh mặt trời ấm áp. Đông về thì cùng ngồi bên lò sưởi bập bùng ánh lửa, và em sẽ đọc cho ngài những cuốn sách thật hay. Rồi em sẽ sinh cho ngài những đứa con xinh đẹp và ngoan ngoãn. Và thứ đã kéo em khỏi giấc kê vàng đó chính là tiếng chuông điện thoại mà người em yêu trong cõi thật gọi tới. Dù đó chỉ là một cơn mơ thoáng chốc khởi sinh từ nỗi tuyệt vọng đang dần lan rộng trong tim em như các tế bào ung thư, nhưng sự thật vẫn chính là em đã phản bội chàng bên dưới những tầng sâu tâm tưởng. Em quả thực đã mong cầu một cuộc sống bình yên cùng với ngài, đức vua Kingsley khả kính của Liên Hiệp Đại Anh Quốc Thịnh Vượng."
Có tiếng đế giày Oxford quen thuộc của ông Albert từ ngoài hành lang vọng vào. Hẳn là ông đang mang món quà mè ngài đem về từ Ý đến cho cậu thiếu niên ngoại tộc mồ côi.
"Thế nên, em là kẻ có tội và chẳng còn lựa chọn nào ngoài cái chết cả. Hẳn là linh hồn em sẽ phải chịu thử thách nơi Luyện Ngục, hẳn là như vậy. Thế nhưng, em không muốn bị thế giới này lãng quên. Em ích kỷ quá, Bệ hạ nhỉ?
Ôi, chẳng hiểu vì sao mà khi sắp sa vào vòng tay Thần Chết, em lại thấy mình tự do hơn bao giờ hết.
Vẫn còn một điều sau cuối: dẫu em và ngài đã vô duyên lỡ phận với nhau, nhưng ngài có thể nào, ôi chao, ngài có thể nào...vì tình yêu với Đức Chúa thương xót từ bi, liệu ngài có thể cân nhắc về thỉnh nguyện của em trong cuộc gặp trước của hai ta, ý em là về những mảnh đời bất hạnh mà em đã kể với ngài đấy ạ. Xin ngài hãy đoái thương, hỡi vị vua dịu dàng nhất mà em từng tiếp kiến."
Trong những bộ phim u buồn xưa cũ, tới đoạn này thì bầu trời đương chan hòa ánh nắng sẽ đột ngột trút xuống một trận mưa rào. Đáng tiếc thay, đây là hiện thực bạo tàn - nơi cả vương triều Bourbon hoa lệ chìm trong biển máu tanh nồng và Galileo đã khẳng định rằng Trái Đất sẽ vẫn quay dẫu bạn có phải chịu bao nhiêu tổn thương cùng bất hạnh - nên chẳng có giọt nước mắt thiên thần nào rơi xuống khu vườn sáng bừng trong nắng hạ bên ngoài cửa sổ.
"Giờ đã lúc nói lời tạ từ vĩnh viễn, thưa Đức vua cao cả của em. Và theo như cách nói hoa mỹ của Lord Byron thì là "nếu như đây là chia ly mãi mãi, thì mãi mãi muôn đời xin vĩnh biệt người.". Em mong là mình nhớ đúng."
Và công chúa đã kết thư bằng câu:
"Xin lỗi vì không thể tặng ngài một khúc dương cầm."
Trong những tình huống bi thương như thế này, vua Kingsley nghĩ rằng ngài nên nhỏ xuống mặt bàn gỗ màu nâu đỏ này vài giọt lệ thể hiện lòng thấu cảm nơi một đấng anh minh; hay ít nhất thì cũng ra dáng một con người tử tế xót thương số phận thiện nữ khổ đau. Thế nhưng ở đây đức vua Anh quốc hoàn toàn tỏ ra bình thản. Tâm hồn ngài tĩnh lặng như mặt nước tù đọng trong cái giếng sâu bị phong kín, ngay cả một tia sáng mảnh như tơ cũng chẳng thể lọt vào. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc vùng thánh địa tâm linh rất đỗi riêng tư ấy của ngài đã hoàn toàn bị bóng tối nồng nặc mùi bùn hòa quyện cùng mùi thối rữa gớm ghê của các quần thể rong rêu xâm chiếm. Và giữa lúc ngài đang chìm dần trong cõi tối tăm nhơ nhuốc thì có có tiếng chuông vang lên, lôi ngài lên khỏi miệng giếng để trở về thế giới thực còn đáng sợ hơn gấp trăm nghìn lần. Connor lịch thiệp bước vào, tâu rằng Thủ tướng Griffiths xin diện kiến. Thế là nhà vua đành phải lê tấm thân mệt rã rời của mình sang sảnh tiếp khách. Ngài thủ tướng nổi tiếng là nghiêm khắc và thẳng thắn của Anh quốc muốn cùng bậc quân chủ thảo luận kỹ lưỡng hơn về vấn đề của Balkan sau cuộc chiến chống phiến quân; đồng thời ông ấy cũng bày tỏ mối quan tâm mật thiết tới kết quả chuyến công du sang Ý theo lời triệu gọi của "Cây Thần".
Như mọi lần, Thủ tướng bắt đầu buổi tiếp kiến bằng một danh sách dài dằng dặc những lời phàn nàn và sự "quan ngại sâu sắc" của Nội Các trước các quyết định gần đây của Đức vua, nhất là về các vấn đề liên quan tới mối quan hệ với Liên Bang Đức và Đế quốc Nga sau cuộc tham chiến của khối Liên Hiệp Đại Anh ở bán đảo Balkan, kèm theo biểu cảm nhăn nhó, khó đăm đăm nhằm nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của tình hình hiện tại. Tiếp đó, người đàn ông tuổi đã chớm lục tuần đưa cho nhà vua xem bản báo cáo vô cùng chi tiết về một số loại "thần dược" có tác dụng "cải lão hoàn đồng", chữa được hầu hết các bệnh da liễu và đảm bảo "sẽ khiến cơ thể tỏa ra một mùi thơm tự nhiên làm các quý ông cứng rắn nhất cũng phải siêu lòng" do một hãng mỹ phẩm bình dân của Pháp điều chế, được du nhập vào Anh quốc thông qua các buổi đàn đúm sa hoa của quý tộc nhàn rỗi, và hiện giờ đang rất được săn đón trên thị trường.
"Giá của chúng còn rẻ hơn mớ trái cây "cao cấp" chất đống trong siêu thị. Nếu giữ nguyên mức thuế hiện tại đối với số sản phẩm này thì chính là một dao giết chết nền dược mỹ phẩm nội địa vốn đang thoi thóp; còn đánh thuế nặng tay thì chẳng khác gì gây sự với Pháp. Tất cả cũng chỉ vì Thủ tướng David, ông chú của ngài, cách đây hai mươi lăm năm, đã ký hiệp ước "Bình đẳng kinh tế" với Pháp, và nhận mọi phần thua thiệt về cho đất nước này. Chỉ vì khi ấy Anh quốc dư chút tiền trong ngân khố, nên ông ta cư xử như thể "Daddy Long Leg" của cả cái châu Âu này. Mà số tiền đó từ đâu ra nào? Chả phải được đổi lấy bằng máu của đứa con trai cha ngài căm ghét nhất cũng như hàng nghìn thanh niên Anh quốc hay sao?Thật nực cười!"
Ông nói bằng giọng tức giận, và kết thúc phần diễn thuyết với một cái nhếch môi đầy khinh miệt.
Đoạn, ngài thủ tướng quắc mắt nhìn lên bức tranh tái hiện cuộc gặp gỡ ẩn tàng mối nghiệt duyên trường cửu giữa Eve và Adam trong hình hài của người vợ mĩ miều tóc bồng như mây và chàng hiệp sĩ bên hồ mà vị vua Arthur rất mực tin tưởng do một họa sĩ gốc Áo đã được vua Kingsley đệ nhị tài trợ và nâng đỡ suốt gần hai chục năm - từ thuở anh ta chỉ là một cậu học sinh nghèo khổ cho tới khi trở thành giám đốc viện bảo tàng nghệ thuật và kiến trúc cổ điển Luân Đôn - vẽ tặng nhân đám cưới của ông với mẫu thân ngài; ở đây ông đã mượn cặp mắt phượng sắc sảo, mái tóc nâu vàng thường được cài lên vô số món trang sức khảm đá quý cùng đôi cánh tay trắng mịn như sữa để họa hình người vợ thứ hai của Adam cũng như vương hậu Anh quốc cổ xưa. Nhà vua khá chắc chắn, rằng người đàn ông trung tuổi kia đang thầm nguyền rủa những người đàn bà đã bị gán cho tội làm sụp đổ Camelot lẫn nền móng pháp thuật của Đại Anh Quốc Thịnh Vượng.
Và sau khi chuẩn bị đủ lượng không khí cần thiết trong phổi, ngài thủ tướng chuyển sang trình bày tiếp về đề xuất giải tỏa hoàn toàn khu Soho, vốn đã bị Viện Quý tộc bác bỏ hai lần:
"Ngài nên suy xét vấn đề này một cách thấu đáo hơn, thưa Bệ hạ." - Giọng viên Thủ tướng trở nên hùng hồn hơn trước, thậm chí còn ẩn tiềm thái độ công kích hướng tới nhà vua. - "Cái nơi bẩn thỉu đó là một khối ung nhọt mưng mủ gớm ghiếc của xã hội Anh quốc, một mối đe dọa to lớn tới nền tảng đạo đức và văn hóa nước ta, đặc biệt là đối với giới trẻ. Ngài biết số lượng gái điếm và đĩ đực (khi nhắc tới những chuyện xấu xa và suy đồi này thần xin phép không kiêng dè, tránh né) ở Anh quốc và Ireland đã tăng lên bao nhiêu trong vòng hai năm trở lại đây không ạ? Chỉ riêng số lượng gái điếm làm tổ ở khu Soho thôi đã là hơn một nghìn rồi. Đó chính là nguồn lây lan của vô số thứ bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, đặc biệt mới xuất hiện một loại bệnh tình dục hiếm lạ chưa từng được biết tới trước đây. Và bệnh nhân đầu tiên là một gái điếm từng bị bắt gặp tay trong tay với Lord Sepanon. Ai chả biết đám quý tộc rửng mỡ ấy không chịu dẹp khu Soho đi chỉ bởi đấy là cái tụ điểm ăn chơi thác loạn của bọn họ. Ngoài ra, cả Pháp lẫn Tây Ban Nha cũng đã thống kê được là số gái điếm và đĩ đực mang quốc tịch Anh và Ireland ở nước họ cũng ngày một đông. Chúng ta nên mau chóng can thiệp trước khi cái đảo quốc này bị cả Châu Âu xem như cái cái động mãi dâm hay nước xuất khẩu đĩ điếm đi ạ."
Vua Kingsley đệ tam nhìn thấu được những cảm xúc hằn thù rất đỗi riêng tư của ngài thủ tướng Griffiths đối với khu Soho vượt trên cả mối lo toan đối với xã hội Anh quốc hiện tại, nhưng ngài không bình luận gì nhiều, mà chỉ bảo rằng sẽ đưa vấn đề này ra thảo luận trong phiên họp Lưỡng viện tiếp theo.
Và khi vua Kingsley ngỡ rằng "buổi chất vấn" sắp sửa kết thúc và ngài có thể đi lấy một viên Rotundin hay Diazepam rồi đẩy nó trôi tuột xuống cổ họng bằng một ngụm rượu vang đỏ (mặc kệ bác sĩ riêng của ngài đã khuyến cáo rằng hành động đó sẽ hủy hoại gan ruột và làm suy yếu thêm quả tim chậm nhịp của ngài), thì Thủ tướng Griffiths liền lặp lại những luận điệu giống y hệt những gì Akihiro Haverton đã xối ào ào vào nhà vua trước đó, nhằm thuyết phục ngài nhanh chóng thúc đẩy mối hôn sự đầy hứa hẹn với hoàng gia Tây Ban Nha, bởi Anh quốc khẩn thiết cần một đồng minh thân thiết có thể dựa dẫm được.
Viên thủ tướng trình bày xong tất cả những vấn đề mà ông ta cho là cấp thiết cần được giải quyết rốt ráo ở thời điểm hiện tại thì lập tức cáo lui vì các thành viên của Bộ quốc phòng đang chờ ông ở số 10 phố Downing. Bóng lưng thẳng tắp toát lên vẻ ương ngạnh đầy thách thức khuất sau cánh cửa gỗ chạm khắc vô cùng tinh xảo những bông hoa Huệ dâng lên Đức Chúa lòng lành, nhà vua mới có thể thả lỏng người và hít thở một cách nhịp nhàng. Giờ đây, cả thử rượu mạnh nhất hay mấy món thuốc an thần liều cao cũng chẳng thể nào xoa dịu được tinh thần đã bị giày vò, hành hạ tới nát nhàu như miếng giẻ cũ mèm của một bà lao công già bị ám ảnh bởi thành cầu thang vững chãi nên cứ lau đi lau lại mãi cho kỳ sáng bóng thì thôi.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro