Chương 8: Like Living in A Broken Musical Dream (3)
***
Tầm đầu giờ chiều ngày hôm sau, lúc vua Kingsley đệ tam đang ngồi bên bàn làm việc để nghiên cứu sắp tài liệu gần bốn mươi trang báo cáo cực kỳ chi tiết về tình hình khu mỏ quặng ở Sinaia, thì bỗng dưng thư ký Takahiro Haverton thoăn thoắt bước vào. Bông hoa hồng cài ở trong chiếc túi cơi thuyền nơi ngực chiếc áo com-lê kiểu mới may, những nếp nhăn be bé ở khóe miệng và giữa cặp lông mày lá liễu thanh thanh, và đôi môi mỏng hơi trề ra đầy bất mãn là vị quân chủ Anh quốc lập tức đoán ra rằng sắp sửa xuất hiện một cơn bão thịnh nộ khác trút xuống đầu ngài. Thế nhưng, trái với dự đoán của nhà vua, Akihiro chỉ bước chậm lại, dáng điệu dần trở nên duyên dáng, khoan thai, rồi rút cành hoa nơi ngực áo ra, đặt xuống trước mặt vị vua trẻ.
"Bông hoa này hẳn là do Charlotte tặng ngươi nhỉ?"
Không hiểu sao nhà vua cảm thấy, trong hoàn cảnh này, ngài nên chủ động cầm lấy cây dùi đục và phá vỡ tảng băng chắn giữa cả hai đã dần thành hình sau cuộc đối thoại ban sáng.
"À vâng, công chúa bảo đây là hoa do chính tay công chúa trồng." - Akihiro nói bằng giọng hết sức mỉa mai. - "Nhưng hoa hồng không hợp với thần lắm. Thần tự cảm thấy hoa Trà Nhật hợp với bản chất con người mình hơn ạ."
Đoạn, chàng thư ký điển trai im lặng một lúc để nhìn cành hoa tội nghiệp nằm trơ trọi trên bàn như thân xác đã bị đánh cắp mất đi sự sống của những nàng thánh nữ bất hạnh trong tranh, rồi bảo:
"Thần nghĩ hoa hồng hợp với Bệ hạ hơn đấy ạ. Đặc biệt là những bông hoa hồng màu máu họa mi như thế này."
Nhà vua khẽ rùng mình. Quả nhiên là thư ký của ngài đã gặp phải chuyện không lấy gì làm vui vẻ bên ngoài kia.
"Hình như ngày hôm qua thủ tướng Archer Griffiths đã vào cung diện kiến Bệ hạ thì phải?"
Câu hỏi này đã giúp nhà
"Đúng vậy. Ông ấy muốn thảo luận với ta về một số vấn đề quan trọng cần được nêu ra trong phiên họp Lưỡng viện tiếp theo."
Rồi ngài kể lại cho thật tường tận cuộc hội đàm của mình với quý ngài Griffiths để Akihiro có thể nắm được tình hình. Nghe xong, viên thư ký của ngài liền nở một nụ cười giễu cợt.
"Ngài thủ tướng lại nhắc tới chuyện giải tỏa khu Soho à?" - Akihiro Haverton cố giấu một tiếng cười gằn. - "Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi mà ông ấy vẫn để bụng tới "vụ đó" nhỉ? Lối hành xử cay nghiệt đó không tốt cho sức khỏe của ngài ấy đâu. Cứ vài ba bận lại nổi một trận lôi đình như thế chỉ khiến ông ấy sớm đột quỵ mà thôi."
Viên thư ký điển trai ngừng một chút để liếc nhanh qua tập hồ sơ Đức vua của chàng đang cầm trên tay, rồi nói tiếp:
" Chẳng phải đám đại biểu bên Viện Thứ dân còn bị bắt gặp lui tới Soho nhiều hơn bất kỳ một gã thượng lưu hay thành viên đảng Quý tộc nào ư? Mà dạo gần đây, người ta có chụp được ảnh nghị sĩ John Craven thuộc đảng của ông ta cầu xin tình yêu của một cô gái mãi dâm chỉ vì cô ta muốn chấm dứt mối quan hệ không đường hoàng giữa họ để về quê lấy chồng. À, còn vụ phát hiện ra cậu con út của ông ta đang say bí tỉ (chẳng biết là do rượu hay mai thúy) bên trong một tụ điểm thác loạn bất hợp pháp tại...đúng vậy...chính cái Soho mà ông ấy suốt ngày lên án chứ đâu. Ngài thủ tướng mẫn cán của chúng ta nên bận tâm tới những chuyện đó thì hơn đấy ạ."
Vua Kingsley cảm thấy thật may mắn khi những cuộc tranh luận giữa hai con người khác hẳn nhau về tư tưởng, suy nghĩ, niềm tin, lối sống và cả cách ứng xử với các giai tầng trong xã hội Anh quốc hiện tại này thường không kéo dài quá mười phút; nếu không thì kiểu gì cũng xảy ra cãi vã, và khả năng cao người gục ngã trước sẽ là ngài thủ tướng cao niên đáng kính của ngài.
"Thực ra ý kiến của ngài ấy cũng đâu có gì sai. Ta cũng muốn khi nào đó cùng các thành viên trong Chính phủ bàn luận kỹ hơn về Soho. Nơi đó đang dần biến thành một khu tự trị vô pháp vô thiên. Ta không muốn có một "Cửu Long Thành Trại" giữa lòng Luân Đôn đâu. Vả lại..."
Tới đây, nhà vua hạ giọng mềm mỏng nhất có thể:
"Vả lại, ta thấy ngươi cũng không nên tỏ thái độ công kích ngài thủ tướng quá. Ông ấy có thể hơi nóng tính và cứng nhắc ở một số vấn đề, nhưng tất cả những gì ông ấy đang làm cũng chỉ vì Anh quốc mà thôi. Nếu không thì ông ấy cũng chẳng để Anthony giữ vị trí "Magical General" cho tới tận thời điểm này."
Nghe tới đây, Akihiro Haverton lập tức nhíu mày, và chỉ cần có thế, vua Kinsgley liền nhận ra ngay, rằng ngài đã đi một bước sai lầm khó thể cứu vãn - nó sẽ đẩy nhà vua vào thế bị "chiếu tướng" chỉ sau ba tiếng hí vang của con ngựa đang trong cơn hăng tiết.
"Ôi, chuyện đưa Anthony lên làm Magical General trong hoàn cảnh đất nước không có trụ cột phép thuật lúc này, về cơ bản, là trách nhiệm và nghĩa vụ của một người đã ngồi vào cái ghế "Thủ Tướng", quyền lực dưới một người mà trên vạn người. Dân thường vẫn phải thực hiện nghĩa vụ quân sự đấy thôi. Đây đâu phải là chuyện gì đáng để khen ngợi đâu ạ. Mà chính Bệ hạ là người đề nghị thần đi thuyết phục Anthony chấp nhận cầm lấy thanh "Secace" lên và đánh tan đám phản thần dị giáo ở Bắc Ireland cơ mà."
Một khoảng lặng có độ dài tương đương hai nốt móc đơn xen vào giữa họ. Viên thư ký mang nửa dòng máu Á Đông vòng tay trước ngực, rồi buông một tiếng thở dài nhuốm cảm sắc thương hại.
"Ngài quá dễ mềm lòng, thưa Bệ hạ. Cái mặc cảm tội lỗi và khát khao chuộc tội tới tuyệt vọng đau đớn nơi người là thứ mà một kẻ vô tín ngưỡng như thần sẽ khó mà hiểu được. Bệ hạ hiếm khi lớn tiếng phản bác Thủ tướng Griffiths chỉ vì ngài cảm thấy có lỗi vì chuyện của Anthony. Ngài không đành lòng gả công chúa Charlotte đi chì vì cảm thấy có lỗi với Hoàng Thân Arthur Phillip. Cũng như ngay lúc này đây, ngài sẽ đổ một đống tiền viện trợ để cứu lấy những "sinh linh đang sống trong cảnh lầm than" ở khu mỏ Uratinum chỉ vì công chúa Eleonora của xứ Romania đã dùng chính sinh mệnh của mình để đổi lấy lòng thương hại của ngài, phải không ạ?"
Vua Kingsley giật thót mình như những tên cướp Ba Tư khi kinh hoàng nhận ra hang kho báu của mình đã bị một kẻ lạ mặt bên ngoài phát giác. Bên dưới tầng tầng lớp lớp các chất vải đắt tiền, da gà ngài đang nổi lên từng mảng sần sùi ngứa ran. Từ trên cao, cả cái đầu anh minh của Thánh John trên đĩa, thần Athena thông tuệ tay nắm chặt lưỡi giáo, Bruno trên dàn thiêu cháy rực, và cả Nữ Hoàng Victoria trên chiếc ngai hổ phách đều đang nhìn xuống ngài bằng ánh mắt phán xét. Bất giác, bên trong vị quân chủ Anh quốc chợt khởi lên mối đồng cảm sâu sắc với nàng thiếu nữ đã thảo nên dòng chữ khổ sầu: " Em cảm tưởng như mình đã bị phán xét bởi cả thế gian này." Ngài, Kingsley đệ tam, kẻ mang trọng tội từ lúc mới chỉ là một phôi thai nhỏ bé, đang lặng im chờ luận tội bởi tất cả những hồn thiêng lịch sử.
"Chắc Bệ hạ đang tự hỏi làm sao mà thần biết được. Ngài có nhớ tay phục vụ đẹp trai có hàng râu kẽm tỉa tót chỉn chu bắt mắt không ạ? Người đã phục vụ Bệ hạ rất đỗi nhiệt tình. Nếu thần nói đó là một đặc vụ tình báo của Cơ quan Mật vụ Hoàng gia thì Bệ hạ cũng không bất ngờ chứ ạ? Chỉ cần anh ta và một cái máy nghe lén hình con bỏ thì chúng thần sẽ không bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào trong cuộc thương lượng gay cấn giữa Bệ hạ và thánh nữ phương Đông. Và đó cũng là lý do mà bữa trưa được sắp xếp ngoài vườn thay vì bên trong lâu đài đấy ạ. "
Rồi ánh mắt sắc như dao cạo của Bá tước Haverton hạ xuống chỗ bông hoa hồng vẫn đang nằm lặng yên đầy tủi hổ trên mặt bàn nâu sẫm như thể muốn băm nát nó ra thành vô số mảnh.
"Thần đã từng cảnh báo với Bệ hạ trước đây rồi mà. Và cả tiên đế hẳn cũng đã từng nhắc tới điều này. Ngài có thể qua mặt thần, nhưng không thể thoát khỏi đôi mắt cú vọ của cha thần được đâu."
Viên thư ký tiếp tục nói rất nhanh, và gần như một sự công kích mạnh mẽ bằng ngôn từ mà nhà vua vô phương chống trả.
"Vậy là ngài đã dự tính sẽ đổ một đống tiền quốc khố do Anthony và những người lính can trường nhất của Đại Anh quốc chúng ta dùng máu để đổi về chỉ vì một mối hôn sự tan vỡ và chẳng mang lại lợi lộc gì ư? Dù thần đây không phải là con chiên của Đức Chúa , nhưng lão vua Ihrin và cái mỏ Utanium đó có thể cùng cút xuống Địa ngục đi. Giờ chúng ta có thể khai thác Utanium ở Macedonia và Montenegro. Lão ta đòi hỏi quá nhiều khi chỉ gả đi một đứa con gái sở hữu phép thuật tầm trung và có hẳn một gã tình nhân ngày đêm kề cận; rồi cuối cùng thì quyết định tự vẫn vì tình thay vì thực hiện nghĩa vụ quốc gia. Thật ngớ ngẩn và ngu ngốc làm sao!"
"Cô ấy không ngớ ngẩn và ngu ngốc. Ngươi không biết công chúa Eleonora đã phải trải qua những chuyện gì đâu."
Nhà vua cố bảo vệ cho người con gái đã đánh mất linh hồn bất tử của mình một cách yếu ớt trước hung thần phương Đông đang hiến mắt nhìn ngài.
"Thần không quan tâm." - Akihiro Haverton nhấn mạnh từng chữ khiến nhà vua rùng mình. - "Cũng giống như người dân chúng ở Romania không quan tâm tới việc công chúa của họ đã sống một cuộc đời bất hạnh thế nào trước khi trầm mình xuống dòng nước lạnh giá. Họ chỉ biết rằng cô ta đã dùng cái chết để trốn chạy khỏi nghĩa vụ bắt buộc của một thành viên hoàng gia tiêu pha phè phỡn thuế má của dân. Mà thôi, thần cũng chẳng muốn nói nhiều làm gì, Bệ hạ cứ xem sẽ hiểu ngay."
Đoạn, viên thư ký trẻ tuổi cầm lấy chiếc điều khiển được cài vào trong một cái giá đỡ nhỏ bằng nhựa cứng gắn ở cạnh bàn bên phải, giơ lên cao, ngay tại điểm cắt nhau của tia mắt thần Ái tình và nhà hiền triết Plato ngự trị ở hai góc tường, rồi ấn mạnh chiếc nút màu đỏ phía trên. Tức thì, một màn hình tivi ảo ba chiều với kích thước khổng lồ bất ngờ hiện lên giữa thinh không. Còn trên màn hình đang trình chiếu cảnh một ngọn lửa đỏ rực bốc cao tới tận trời, trông như một ngọn tháp đỏ rực với bầy quỷ lùn đen nhẻm nhảy nhót múa ca xung quanh khi máy quay chuyển góc tầm xa.
"Đây là cảnh dân chúng địa phương hỏa thiêu di thể của công chúa Eleonora trên ngọn đồi thuộc dãy Bucegi. Thông thường thì các thành viên của hoàng thất Romania sẽ được chôn cất tại một lăng mộ nằm đâu đó ở khu vực ngoại thành Bucharest. Tuy nhiên, như ngài thấy đấy, vì công chúa có ma lực, nói trằng ra thì là một nữ phù thủy điển hình, nên người dân sợ rằng linh hồn chết trẻ của nàng sẽ mang tai họa tới cho dân chúng Sinaia - nơi nàng chọn để kết thúc cuộc đời mình - nói riêng và cả đất nước Romania nói chung."
Vua Kingsley chăm chú lắng nghe với đôi mắt mở to kinh hãi. Giờ đây, ngài mới nhận ra, những hình hài đen đúa vây quanh ngọn lửa mà ngài cứ ngỡ là đám "quỷ lùn" của Satan hóa ra lại là những người dân mặt và áo quần ám đầy khói xám đang thực hiện một nghi thức dân gian đang nuốt chửng cả thể xác lẫn linh hồn của nàng công chúa đã từng ngát hương một thời.
"Vì những người thuộc hoàng gia Romania vẫn thường bị đồn đại là hậu duệ của Dracula; thế nên mỗi khi một người có ma lực trong số họ chết đi thì sẽ bị cắm một cái cọc đẽo từ gỗ cây tần bì ngâm một ngày một đêm trong nước lá Ngải xuyên qua tim; sau đó cứ để nguyên như thế mà đem thiêu thành tro trước giữa tiếng cầu kinh của những người dân mộ đạo. Tro của họ sẽ bị phân tán ra bởi nỗi lo sợ ma thuật hắc ám sẽ giúp họ hồi sinh. Thế nên, ngay tại thời điểm thần đang trình bày tất cả những điều này với Bệ hạ, tro của công chúa Eleonora hẳn đã được chia làm ba phần và đem rải ở con sông nơi người ta vớt được xác nàng, dưới gốc một cái cây cổ thụ nào đó trong khu rừng gần lâu đài Peles, và chỗ tro còn lại thì..."
Akihiro Haverton chưa nói dứt câu thì trên màn hình sáng tới lóa mắt, một người đàn ông khắc khổ vận chiếc áo sơ mi bẩn thỉu đang cầm một cái bình sứ trắng giơ về phía trước để từng người một trong số dân chúng có mặt ở đó đi tới, và lần lượt...nhổ phì phì vào bên trong miệng bình hình oval. Hành động nhuốm đẫm màu sắc trung cổ u tối đó khiến nhà vua Anh quốc gần như chết lặng. Trái tim ngài dường như đã ngừng đập trong tích tắc.
"Nghe bảo sau đó cái bình ấy sẽ được phong ấn lại bằng một mảnh bùa được phù phép bởi một pháp sư đạo hạnh cao thâm rồi rồi đem thả xuống biển thì phải?"
Akihiro dừng lại một chút ngẫm ngợi gì đó rất lung trước khi nói tiếp.
"Ngài cũng thấy rồi đấy. Người dân thường ở đâu cũng vậy, họ căm ghét hoàng thất nhưng đối tượng ám ảnh họ, gần như một kiểu "kính nhi viễn chi" với loài rắn ở vườn địa đàng, là những kẻ có phép thuật. Vậy nên, khi một cá thể vừa thuộc về hoàng gia lại sở hữu một chút phép thuật, chắc chắn sẽ không gây được thiện cảm nơi dân chúng. Bất cứ một tai họa nào xảy ra với họ thì cội nguồn của bất hạnh đều sẽ bị gán lên những kẻ thượng lưu có phép thuật. Một sai lầm nhỏ cũng sẽ dẫn tới kết cục vô cùng thảm khốc."
Rồi ngài lại ngừng lời. Lần này là để trao cho cành hoa trên bàn một cái nhìn vị tha hơn.
"Với trách nhiệm của một thư ký hoàng gia, thần thành thật khuyên người nên sớm chấp thuận lời đề nghị từ Tây Ban Nha trước khi một bi kịch tương tự đổ ập xuống mái đầu công chúa điện hạ. Còn về việc tìm kiếm ý trung nhân phù hợp với Bệ hạ, thần sẽ thử bàn bạc với ngài Blaisé de Latour xem sao. Dù gì thì ngài ấy cũng là ông mai hạng nhất ở cái lục địa châu Âu này mà."
Nhà vua ngước lên nhìn chằm chằm vị thư ký của mình bằng đôi mắt mở to, nhưng người thanh niên mang nửa dòng máu Á Đông nọ thì lại làm bộ ngó lơ.
"Dù sao thì thần cũng không mặn mà với mối hôn sự với hoàng gia Romania cho lắm; nó chẳng mang lại gì ngoài một khu mỏ tầm trung, một ông bố vợ phiền phức, những đòi hỏi chính trị vô lý và rắc rối với Vatican. Phải rồi, sao thần lại quên mất chuyện tôn giáo chính của Romania là Chính Thống Giáo Đông Phương nhỉ? Hình như Thượng Phụ Andree đệ II cũng là một trong những người từ chối tới dự buổi "đối thoại Đông-Tây" do Giáo hoàng Coppelius V tổ chức hồi đầu năm ngoái thì phải. Chỉ riêng việc một vị vua Anh Giáo được "Cây Thần" triệu gọi đã đủ làm chướng mắt Hồng Y Demici; nếu thêm một ông sui gia thuộc Chính Thống Giáo nữa thì chắc chúng ta sẽ trở thành kẻ thù của Tòa Thánh La Mã mất."
Dứt lời, bá tước Haverton nở một nụ cười đầy ý nghĩa.
"Thế nên, Bệ hạ đừng quan tâm tới khu mỏ vớ vẩn đó nữa. Chỉ tổ mất tốn thời gian vô ích thôi ạ. Thay vào đó, ngài nên xem bản báo cáo về lô hàng dược-mỹ phẩm từ Pháp mà ngài thủ tướng khả kính của chúng ta đã nhắc tới ấy ạ. Riêng vấn đề đó thì ông ấy bận tâm là đúng. Và cả chuyện dẹp bỏ khu Soho nữa, nếu như Bệ hạ thấy cần thiết. Giờ thần xin phép cáo lui để gọi một cuộc điện thoại quan trọng sang Paris."
Bỗng, Akihiro chợt kêu lên khe khẽ do chàng thư ký vừa đột ngột nhớ ra điều gì đó chưa tâu bẩm:
"À, công tử Nathaniel rất thông minh và nhạy bén. Tương lai của ngài ấy chắc chắn sẽ vô cùng xán lạn. Thần sẽ cố gắng hết mình để giúp ngài ấy trở thành một "Magical General" xứng đáng với Anh quốc của chúng ta."
Rồi viên thư ký quay tấm lưng thanh thoát của mình về phía nhà vua, thong thả rời đi, bỏ lại vị quân chủ trầm tư cùng một bông hoa rũ rượi.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro