Chương 5

Trong những tiết học tiếp theo, vì là ngày đầu tiên nên ít có giáo viên nào dạy học, tất cả đều giới thiệu bản thân hay phương pháp dạy cũng như cách làm việc của họ trong thời gian sắp tới. Học sinh có thể đặt câu hỏi, lắng nghe giáo viên, bầu ban cán sự hoặc đi ngủ như Dĩ An Hòa.

Nhưng làm sao anh dám ngủ thật khi cô nàng nữ chính Tư Nguyệt này cứ tìm cách bắt chuyện với Hàn Nhiên.

Trời đánh tránh bữa ăn. Tự hỏi sao ông không tránh đánh lúc tôi đang ngủ luôn? Cô rảnh quá ha nữ chính! Nãy giờ cô làm rớt tẩy ngay chân bàn Hàn Nhiên mấy lần rồi? Cúi xuống lụm lên cũng tốn năng lượng lắm chứ bộ!

Khi cục tẩy của Tư Nguyệt rơi xuống lần thứ N. Dĩ An Hòa đã chạm tới giới hạn.

Tư Nguyệt chọt chọt lưng Hàn Nhiên.

"Bạn học ơi, có thể nhặt lên giúp mình được không? Chân mình... ừm như cậu thấy... nó như thế này..." Gương mặt muốn có bao nhiêu tội nghiệp thì có bấy nhiêu.

Thật ra Tư Nguyệt có một chất giọng nhẹ nhàng, rất dễ nghe. Bên cạnh đó vẻ ngoài cũng xinh đẹp nên khiến nhiều người con trai trong lớp muốn đổi vị trí với Hàn Nhiên để có thể ở gần. Nhưng cái giọng đó khi lọt vào tai Dĩ An Hòa lại chói đến vô cùng. Thử hỏi nghe đi nghe lại hoài bạn có thấy nó dễ nghe nữa không?

Thừa lúc Hàn Nhiên chưa chạm vào cục tẩy, Dĩ An Hòa nhanh chóng dùng một tay chặn lại tay của cậu ta, tay kia thì nhặt cục tẩy lên, đứng dậy rồi tiến lại chỗ Tư Nguyệt.

Thấy Dĩ An Hòa lại gần mình, Tư Nguyệt mừng thầm trong bụng.

Từ khi gặp lúc sáng, tên nam phụ Dĩ An Hòa có những hành động rất kì quái.

Kể cũng lạ, không hiểu vì sao cô đã đi đến kết thúc của cuốn tiểu thuyết với một dàn hậu cung đầy những nam nhân sẵn sàng moi tim mình ra nếu cô cần, thì đột nhiên thế giới lại bị quay ngược về thuở ban đầu. Tư Nguyệt rất hoang mang.

Nhưng không sao, cô đã thành công một lần thì lần kế tiếp cũng sẽ như thế!

Chỉ có điều Dĩ An Hòa của kiếp này đem lại cho cô cảm giác trần trụi như bị nhìn thấu mọi thứ. Vẫn là vẻ ôn nhu đó, nhưng nó không còn ấm áp, dịu dàng như kiếp trước. Bây giờ nó lại giống như một bức tường ngăn cách cấm cửa bất kì ai lại gần nếu như không có sự cho phép của hắn ta vậy.

Nhưng tại lúc này Tư Nguyệt có thể chắc chắn điều này là sai lầm. Trừ việc bỏ rơi cô ban sáng với xe cứu thương thì bây giờ không phải hắn đang tranh giành tình cảm của cô với nam chính đấy ư? Liên tục nhặt đồ rồi chen giữa cuộc trò chuyện để Hàn Nhiên không tiếp xúc với cô được, sau đó thì tìm cơ hội tán tỉnh cô.

Dĩ An Hòa mà nghe được giọng nói bên trong đầu nữ chính thì có lẽ anh sẽ quẳng cô ta từ tầng thượng xuống mất.

"Tư Nguyệt, tẩy của cậu đây." Dĩ An Hòa cười tươi đưa tay cầm cục tẩy ra.

"A cảm ơn bạn An H-"

Tư Nguyệt chưa kịp nói hết câu đã thấy Dĩ An Hòa rút tay lại, kéo cặp của cô ta ra, thảy cục tẩy vào trong đó rồi đặt lại chỗ cũ.

"Nãy giờ tôi thấy cậu cứ làm rớt đồ hoài, có vẻ như tay cậu bị run hơi nhiều đấy. Có đi khám bệnh với bác sĩ chưa? Coi chừng mắc Parkinson đó." Ánh mắt như tràn đầy lo lắng mà nhìn Tư Nguyệt.

"K-không mình không sao..." Giọng nói càng ngày càng nhỏ.

Dĩ An Hòa lắc lắc điện thoại "Vậy thì tốt, có gì thì nói với tôi một tiếng. Tôi không ngại gọi 119 giúp cậu lần thứ hai đâu."

[Cho cô ta ngậm mồm lại, định dụ dỗ nam chính hả? Không có cửa!] Hệ thống hậm hực.

Ngoài mặt thì tỏ vẻ biết ơn nhưng trong lòng Tư Nguyệt đã mắng Dĩ An Hòa cả ngàn lần.

Cái tên nam phụ đáng ghét này, hắn cứ phá hỏng cơ hội tiếp cận Hàn Nhiên của mình!

Nhưng mà điều đó cũng chứng minh không ai có thể thoát khỏi mị lực của nữ chính mình đây. Dĩ An Hòa đã hoàn toàn rơi vào lưới tình rồi. Nhìn dáng vẻ ghen tuông không cho mình nói chuyện với Hàn Nhiên kìa. Nhưng mà xin lỗi, cậu không phải là mục tiêu duy nhất của tôi.

Thấy nữ chính nhìn mình rồi nhoẻn miệng cười, Dĩ An Hòa nổi cả da gà.

Nhìn gì, cái con điên này! Trong lòng thì nghĩ như thế nhưng ngoài mặt Dĩ An Hòa vẫn cười lại với nữ chính.


*Reng*

"Chúng ta tạm dừng tại đây, các em ra chơi đi."

"Cả lớp đứng dậy."

Sau khi chào giáo viên, mọi người tụ tập theo nhóm chơi với nhau.

Nghiêm Khải Trạch khoác vai Dĩ An Hòa.

"Đi đâu chơi giờ An Hòa? Hay xuống nhà ăn đi, sáng cãi nhau với mẹ nên bữa sáng của tao bị ăn mất rồi."

Dĩ An Hòa quay qua vỗ nhẹ lên khuỷu tay Hàn Nhiên.

"Đi chung không?"

"Ừm" Hàn Nhiên cất tập sách rồi đứng dậy theo sau Dĩ An Hòa.

Cả ba vừa đi vừa nói. Nhưng thực ra chỉ có Khải Trạch làm trò, Dĩ An Hòa hứng chịu và Hàn Nhiên đứng bên cạnh nhìn.

"Mà này An Hòa, mày để ý cô nàng mới chuyển trường à?"

Dĩ An Hòa dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Khải Trạch.

"Con lạy ông cố, mắt nào của mày nhìn ra tao thích cô ta thế?"

"Hỏi Hàn Nhiên đi, cậu cũng thấy vậy phải không?"

"Không ý kiến" Hàn Nhiên lẳng lặng phun ra có ba chữ.

Thấy Khải Trạch nhìn mình, Dĩ An Hòa giơ tay lên trời, vẻ mặt nghiêm túc.

"Tao thề tao không có ý gì với bà c-, bậy, bạn học Tư Nguyệt cả. Giúp nhặt tẩy là tại anh đây có một tấm lòng bao dung rộng lớn như biển cả mà thôi."

"Được rồi, để tao xem" Khải Trạch cười cười.

Làm ơn tin tôi đi, cô ta mà có là người phụ nữ duy nhất còn sót lại trên Trái Đất, thì ông đây cũng không thèm. Đi chơi gay có khi còn tốt hơn!

Đến nhà ăn, Dĩ An Hòa ngó nghiêng xung quanh tìm chỗ trống.

Hàn Nhiên kéo vai áo của Dĩ An Hòa.

"Ở kia kìa."

Nhìn theo hướng nam chính chỉ, Dĩ An Hòa nói với Nghiêm Khải Trạch:

"Tụi tao ở đây chờ, mày muốn mua gì ăn thì đi lẹ đi, coi chừng hết bây giờ"

Khải Trạch đưa tay lên đầu làm dáng điệu tuân lệnh rồi chạy vụt mất.

Dĩ An Hòa ngồi xuống, Hàn Nhiên tự động chọn chỗ kế bên ngồi cạnh y. Hai người một người nói một người nghe nhưng trông có vẻ vô cùng hài hòa.

"Rồi An Kỳ bỗng dưng đạp phải con gián giả của tớ..."

"Hàn Nhiên, cậu có thể cho mình ngồi ở đây được không? Xung quanh chỉ có bàn các cậu còn chỗ trống."

Cái giọng gợi đòn này... Dĩ An Hòa nhìn về phía người vừa mới lên tiếng.

[Quả nhiên, chỉ với nhiêu đó thì không thể làm nữ chính "nghị lực" bỏ cuộc được rồi kí chủ]

'Khỏi cần cậu phải nhắc. Cô ta đang đứng chình ình trước mặt tôi rồi nèn.'

Trời ơi, chân cô gãy thì cô ở một chỗ giùm tôi đi. Nhà ăn cách lớp học tận hai lầu đấy! Giả bộ thì giả bộ cho trót chứ.

Dĩ An Hòa định từ chối thì Hàn Nhiên liếc nhìn Tư Nguyệt một cái rồi gật đầu.

"Cảm ơn!" Tư Nguyệt vui vẻ đặt hộp đựng đồ ăn của mình xuống rồi ngồi đối diện Hàn Nhiên.

Dĩ An Hòa kéo Hàn Nhiên lại gần hỏi:

"Sao cậu lại đồng ý, tụi mình có quen gì cô ta đâu."

"Bạn cùng lớp?" Hàn Nhiên khó hiểu nhìn Dĩ An Hòa đáp.

Tiểu tổ tông của tôi ơi, cô ta muốn lừa tình cảm cậu đấy! Cậu nhìn tôi bằng cái ánh mắt ngây thơ vô tội đó làm gì!?

Có nữ chính ở đây, Dĩ An Hòa không thèm lên tiếng pha trò nữa. Còn Hàn Nhiên khi bình thường cũng không phải là một người nói nhiều. Nhưng có vẻ Tư Nguyệt không quan tâm đến bầu không khí im lặng và gượng gạo này.

Cô nàng liên tục liếc mắt đưa tình với nam chính. Lúc Hàn Nhiên nhìn lại thì tỏ ra ngại ngùng. Gương mặt than nghìn năm của Hàn Nhiên vẫn như thế nhưng khí lạnh đang dần tỏa ra xung quanh cậu ta thì có ý khác. Mới quen thôi mà thân thiện tới mức dùng đũa mình ăn cho người khác thì cũng quá ư là "hồn nhiên" đi... Huống chi Hàn Nhiên là người có giáo dưỡng.

Dĩ An Hòa, người chứng kiến mọi thứ từ nãy đến giờ, khóc không ra nước mắt. Khải Trạch ơi là Khải Trạch cậu về lẹ đi, cứu tôi khỏi cái tình huống này với!

"Hàn Nhiên, cậu có muốn thử món nà-"

Dĩ An Hòa nghiêng mình qua che đi tầm mắt lạnh lẽo của Hàn Nhiên.

"Bạn học Tư Nguyệt này, cậu có cảm thấy no chưa? Bọn tôi còn có chuyện gấp cần phải bàn riêng với nhau. Làm phiền cậu ngồi chỗ khác được không? Tôi thấy cũng có bàn trống rồi đấy."

"An Hoà, cậu xem thường mình đúng không? Cho nên cậu mới không muốn mình ngồi đây." Nói rồi nước mắt chực trào ra.

Tư Nguyệt bối rối lấy tay che đi mặt, cầm lấy hộp đựng cơm của mình rồi chạy đi mất.

Ớ, có điên thì cũng chừa chỗ cho người khác điên với. Đã người ta lịch sự mời đi rồi mà.

Dĩ An Hòa bực bội thầm mắng bà cô già xong thì quay qua đặt tay lên đầu Hàn Nhiên.

"Hàn Nhiên, có khó chịu thì cứ nói ra với tớ, đừng có im lặng." Làm ơn đừng có tỏa ra cái khí lạnh chết chóc đó nữa, làm anh đây sợ chết khiếp.

Hàn Nhiên nhìn Dĩ An Hòa rồi gật đầu nhẹ.

Ế, tự nhiên xung quanh ấm lại rồi nà. Nam chính cũng dễ dỗ đó chứ!

Dĩ An Hòa uể oải nằm ườn xuống bàn. Không lẽ anh còn phải đối đầu với nữ chính kiểu này dài dài. Mới có ngày đầu tiên thôi đó! Còn một việc nữa...

'Hệ thống!'

[Kí chủ thân yêu à, ai cũng cần thời gian riêng tư, anh không thấy bé đang bận à?]

'Bớt bớt cái mỏ lại, tôi hỏi này rốt cuộc thiết lập của nam chính có thật sự là cao lãnh, lạnh lùng không thế?'

'Thì đúng là lạnh lùng thật, nhưng tôi có cảm giác Hàn Nhiên giống như một con nai ngây thơ vậy. Người ta có ý xấu mà hắn cũng không biết. Hèn gì nữ chính dùng mấy chiêu trẻ con thôi cũng lừa được. Hay là tại IQ của mọi người ở thế giới này bị thấp nhỉ?'

[Cái này hệ thống cũng bó tay]

Dĩ An Hòa đang suy nghĩ thì Khải Trạch trở về.

"Tao mua được quá trời đồ ngon luôn! Có sandwich bơ đậu phộng, bánh mì tỏi,..."

Thấy cả hai người đều im lặng thì hỏi Dĩ An Hòa.

"Có chuyện gì mà trông căng thẳng thế?"

"Không có gì... Cho một cái coi!"

Dĩ An Hòa với tay lấy thì Nghiêm Khải Trạch dùng người che lại.

"Không, ông đây mua, mắc gì cho! Của cậu này, Hàn Nhiên, sandwich trái cây."

"Cảm ơn."

"A cái thằng này, phân biệt đối xử!"

"Có ngon thì nhào vô lấy." Khải Trạch thách thức.

Cứ như thế, hai người lại tiếp tục nhào qua nhào lại. Còn Hàn Nhiên thì vừa gặm bánh Khải Trạch đưa cho, vừa nhìn công cuộc giành đồ ăn của Dĩ An Hòa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro