Chương 10: Góc phố vắng lặng - 2

Thấy Igor vẫn khăng khăng ôm đứa bé gái nọ trên tay với thái độ bất hợp tác, thằng bé bắt đầu mất kiên nhẫn. Nó trừng trợn nhìn Igor và quát lớn.

"Đặt đứa bé đó xuống và giơ hai tay lên. Đừng để tôi nhắc lại lần hai".

Hết cách, Igor đành làm theo lời thằng nhãi kia, tuy trong lòng cậu không phục. Cậu đặt cô bé dựa vào bức tường kế bên cánh cổng căn biệt thự rồi giơ hai tay lên, ngầm ra hiệu rằng bản thân không có thái độ chống đối và sẵn sàng lắng nghe những gì cậu nhóc kia nói.

"Tốt. Giờ thì lùi về phía sau 5m thật chậm rãi. Cấm động đậy cho tới khi tôi hoàn thành việc kiểm tra tình trạng của con bé".

Nhận thấy đối phương có thái độ hợp tác và dễ dàng hành động theo lời mình nói, thằng bé lấy làm hoài nghi. Do dự một hồi, nó liền nhảy xuống khỏi lan can ban công, tiếp đất một cách nhẹ nhàng rồi tiến tới ngồi trong tư thế quỳ gối xuống để kiểm tra tình trạng đứa bé gái đó.

Ở cách đó một khoảng không xa, Igor thận trọng dõi theo từng cử chỉ của thằng nhóc đó. Bóng lưng của thằng bé che khuất tầm nhìn của Igor hướng về bé gái nên cậu không thể biết được thằng nhãi đó đang làm gì, chỉ thấy nó khoá chốt an toàn rồi giắt khẩu súng vào thắt lưng, kế đó lôi ra từ chiếc cặp đeo chéo vai cùng màu với bộ đồng phục đang mặc một hộp cứu thương cơ bản cùng một số dụng cụ lỉnh kỉnh khác mà Igor biết rằng chúng được dùng để tẩy rửa mớ "dịch đen" ở vết chém sượt qua vùng bắp chân đứa bé. Dường như thằng nhãi đó đang thực hiện việc sơ cứu cho đứa bé gái; và trong lúc làm, hễ cứ vài giây trôi qua thì nó đưa mắt nhìn Igor ở phía sau để phòng hờ.

Qua gần mười phút cần mẫn sát trùng, tẩy rửa và băng bó cẩn thận của thằng nhóc mặc quân phục kia, da dẻ cô bé dần trở nên hồng hào trông thấy, hơi thở cũng đều đặn hơn nhiều. Đứa bé rụt rè mở mắt nhìn hai người lạ trước mặt liền tỏ ra lúng túng, sợ hãi.

"Anh không phải người xấu đâu, an tâm đi".

Vừa dịu dàng trấn an, thằng nhóc đó vừa áp lòng bàn tay nhẹ nhàng chà sát qua lớp băng quấn quanh vết thương trên chân cô bé. Càng chà sát nhiều, bàn tay của thằng nhóc dần chuyển sang màu trắng, thuần khiết tới mức phản quang nhẹ nhưng nổi bật giữa lòng một góc phố tăm tối.

Nơi bàn tay thằng nhóc đó chạm qua trên bắp chân con bé cũng toả ra ánh sáng trắng, và điều này làm cho đứa bé gái cảm thấy hiếu kỳ. Cô bé thậm chí còn không giấu nổi sự phấn khích trước hiện tượng này. Cứ như vậy, các mảng đen do vết chém gây nhiễm độc trên cơ thể con bé đã tiêu biến triệt để.

Và rồi, cô bé chầm chậm đứng dậy như thể chưa từng bị gặp chấn thương như ban nãy, và còn có thể từ tốn dậm chân tại chỗ nữa. Điều này tựa như một phép màu vậy.

"Sẽ mất tầm 2-3 ngày để khôi phục hoàn toàn. Lần sau hãy nhớ không được đi lang thang vào những nơi nguy hiểm như thế này mà không có người lớn đi cùng, biết chưa?"

Trước lời dặn dò của cậu nhóc mặc quân phục
ấy, đứa bé gái ngoan ngoãn gật đầu. Tiếp đó, nó đặt vào tay cô bé một gói bánh dưa gang màu vàng từ trong chiếc cặp đeo chéo vai, từ tốn đứng dậy và thay đổi nét mặt trong thoáng chốc.

Về phía Igor, sau khi chứng kiến đứa bé gái vượt qua cơn nguy kịch và nhanh chóng hồi phục một cách kì diệu, Igor thầm thở phào nhẹ nhõm. Mặt khác, cậu hơi bối rối khi chứng kiến nét mặt của thằng nhóc kia khi nó nhìn cậu. Lạnh nhạt, cứng nhắc và vô cảm, khác biệt hoàn toàn với thái độ dịu dàng lúc đối đãi với đứa bé gái.

"..."

Vì đã cảm thấy quá quen thuộc với việc bị người đời ném cho cái nhìn căm phẫn và ghét bỏ nên Igor không lấy làm lạ với điều này. Chỉ là cậu  chợt cảm nhận có gì đó hơi chút kì dị nơi đối phương, song cũng nhanh chóng gạt phăng mối bận tâm ấy đi. Hẳn là thằng nhóc này cho rằng mình là người gây ra thương tích cũng như có mưu đồ ghê tởm với con bé đây mà, Igor đưa ra kết luận như vậy sau khi đánh giá sơ bộ hành động của mình dưới góc nhìn của người khác đối với hành động của mình. Âu cũng vì sự hiện diện của một người lạ như cậu ở đây cũng có thể được xem là một mối đe doạ tiềm tàng với bất kỳ ai khác khi họ đặt chân bước vào khu vực này.

"Cô bé dũng cảm à, em có thể cho anh biết tên của mình được không?"

Cậu nhóc ân cần hỏi đứa bé.

"...Katerina ạ. Mọi người hay gọi em là Katya".

Đứa bé gái dè dặt đáp mà không vội buông bỏ cảnh giác với đối phương, mặc dù được cậu nhóc đó lịch thiệp hỏi thăm.

"Được rồi, Katya. Nghe anh này. Bên ngoài nguy hiểm lắm, vậy nên em chịu khó nấp vào một góc nhé. Đằng sau cánh cổng kia kìa".

"Có lâu không ạ?"

"Không lâu đâu. Anh hứa".

Nghe vậy, Katerina mới chịu để thằng bé dẫn vào một nơi an toàn.

Sau khi dẫn đứa bé gái nọ núp vào một góc trong tầm kiểm soát của bản thân ở phía sau, thằng nhóc đó liền trở về tư thế phòng vệ với Igor.

"Thượng sĩ Viktor Vladimirovich Varshavski thuộc Lực lượng Vũ trang đồn trú tại thành phố Krushtopol. Còn anh là...?"

Thằng bé là người mở lời trước, đồng thời còn không quên thực hiện động tác chào khi thấy đối phương cũng mặc quân phục tương tự (dù Igor không mặc quân phục đầy đủ, thay vì mặc áo đồng phục rằn ri màu xanh thì cậu lại mặc áo phông đen). Cuối cùng thì cũng có thể trực tiếp đối thoại một cách nghiêm túc được rồi, Igor nhẹ nhõm mừng thầm trong lòng.

"Trung uý Igor Petrovich Vorobyov. Tôi là binh sĩ được Trung Ương điều động gia nhập lực lượng quân đội tỉnh Leograd từ thủ đô Saint Petersburg".

"Tôi hiểu. Trước khi chính thức đưa ra lời xin lỗi cho hành động nông nổi ban nãy của mình, thưa trung uý Vorobyov, đề nghị anh xuất trình giấy tờ chứng minh thân phận".

"Được thôi".

Vừa dứt lời, Igor đưa tay ra sau lưng để lấy giấy tờ chứng minh thân phận sĩ quan cất trong cặp mà cậu đeo sau lưng, và rồi chợt nhận ra là mình đã để chiếc cặp nằm lại tại quán Bloody Flag. Kể cả chiếc vòng nhận dạng binh sĩ mà quân nhân thường đeo trên cổ cũng để ở đó nốt.

Giờ thì hay rồi, Igor nghĩ. Khó khăn lắm mới có cơ hội tháo gỡ mối hiềm nghi với thằng nhóc tên Viktor đó, vậy mà bản thân lại không tận dụng được. Giải thích ra sao mới khiến đối phương thấu hiểu cho sơ suất của mình, đó là việc mà cậu cần phải giải quyết ngay trước khi đôi bên xảy ra xung đột thêm một lần nữa.

Đương lúc Igor với tay ra sau lưng một cách vô thức, Viktor lấy làm lạ. Cử chỉ đó đã khiến thằng bé ngay lập tức rút súng ra và chĩa về phía Igor.

"Giơ hai tay lên! Cấm động đậy!"

Viktor bắt đầu cảnh giác. Thằng bé hoàn toàn nghĩ rằng Igor đang cố gắng chống trả nó bằng khẩu súng mà cậu đang giắt ở thắt lưng nơi cạp quần phía sau. Vào thời điểm bóng Igor và đứa bé gái trên đường lọt vào tầm mắt, Viktor đã thấy có vật thể gì đó có hình thù tựa như một khẩu súng ngắn ẩn sau thắt lưng và lớp quần áo của cậu.

Igor giật thót. Cậu bối rối khi thằng bé đột nhiên ra lệnh bắt cậu trở về tư thế đầu hàng, nhưng rồi sớm ngộ ra lý do đối phương yêu cầu mình làm vậy.

"Thượng sĩ Varshavski này, tôi có một thắc mắc".

"Nói đi". 

"Cậu yêu cầu anh phải xuất trình giấy tờ chứng minh nhân thân trước trong khi anh hoàn toàn ở thế bị động, thật không công bằng chút nào. Hơn nữa, so về mặt cấp bậc, anh đây là cấp trên. Sĩ quan hạ cấp như cậu đáng lẽ mới là người phải thực hiện điều đó trước cấp trên, chứ không phải ngược lại".

Trước khi làm rõ về thân phận và hoàn cảnh của mình, chí ít Igor phải xác nhận được đối phương có thật sự là sĩ quan hay không. Nếu thằng nhãi tên Viktor kia không phải sĩ quan mà chỉ là một kẻ lừa đảo thì Igor sẽ không ngại ngần động thủ, bất chấp việc nó có là dân thường hay ai khác đi chăng nữa. Lúc ấy, Igor chỉ cần biện hộ rằng mình bị đe doạ và buộc phải tự vệ trong tình huống cấp thiết với cấp trên thì sẽ tự động thoát tội mà thôi.

"...Anh nói không sai".

Cảm thấy lời của đối phương có phần hợp lý, Viktor thở dài. Thằng bé từ tốn rút thẻ chứng minh thân phận sĩ quan từ túi áo trước ngực bằng một tay trong khi vẫn hướng nòng súng và tầm ngắm tới Igor bằng tay còn lại.

"Như vậy là được rồi chứ?"

Đối phương đưa thẻ lên trước ngực. Xác nhận xong, Igor khẽ gật đầu.

"Trung sĩ này, độ tuổi ghi trên thẻ dường như không tương đồng với vẻ bề ngoài cho lắm nhỉ. Có chắc tấm thẻ cậu cầm trên tay không phải đồ giả đấy chứ?"

Igor cười khẩy. Tên nhóc trước mặt cậu chỉ cao tầm 1m6 là cùng, gương mặt thì non choẹt, chẳng khác gì mấy đứa nhóc học cấp hai. Ấy vậy mà trên tấm thẻ xác minh nhân thân lại thực sự ghi rõ số hiệu, chức vụ trong quân đội kèm độ tuổi của đối tượng là 19. Nhìn qua thì bộ quân phục lẫn tấm thẻ có lẽ đều là hàng thật, nhưng chừng ấy vẫn chưa đủ cơ sở để Igor thôi ngờ vực thằng nhóc đó.

Vừa mới cách đây vài phút Viktor đã tấn công Igor, song cậu nhận thấy rằng thằng nhóc không chủ ý hạ sát cậu. Thay vào đó, Viktor đã giáng đòn lệch sang một bên cách vị trí của Igor và đứa bé gái với một khoảng cách an toàn nhằm mục đích đe doạ, đồng thời tránh gây nguy hiểm trực diện cho đối phương. Vết thương sau lưng Igor do đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn của đối phương. Mặt khác, Viktor đã dốc sức sơ cứu và đối xử với đứa bé gái đó một cách dịu dàng.

Ban nãy, giác quan của Igor cảm nhận được tới hai dòng khí tức đối lập đan xen vào nhau. Thứ ma khí toả ra từ năng lực bí ẩn của thằng bé tên Viktor kia với khí tức mà cậu lờ mờ cảm nhận được vương trên thi thể vị sỹ quan kia bỏ mạng cho tới phố Imyarek tương đối trùng khớp, trong khi luồng khí tức còn lại là thứ dấu vết mà Igor đang truy lùng thì đậm đặc hơn, có mùi vị chết chóc hơn và gần như tương đồng với cậu.

Đó là lý do vì sao Igor cảm thấy có đôi chút biết ơn thằng bé nhưng vẫn giữ thái độ thận trọng với mọi hành vi lẫn cử chỉ của nó.

Vậy nên dù chưa hoàn toàn tin tưởng về mặt thân phận, nhưng Igor có thể nhận định rằng thằng nhóc đứng trước mặt cậu không phải là kẻ xấu.

"Tin hay không đó là việc của anh, thưa quý ngài trung úy. Đến lượt anh xuất trình bằng chứng xác nhận thân phận của mình rồi đấy".

"Không có ở đây".

"Hả?"

"Nghe này nhóc, anh có thể giải thích. Sẽ không tốn mất nhiều thời gian của cậu đâu, được chứ?"

Nghe đến đây, thằng nhóc liền tỏ vẻ khó chịu ra mặt.

"Thôi được".

Để không làm đối phương mất kiên nhẫn, Igor đành vắn tắt thuật lại mọi việc mà cậu trải qua một cách mau lẹ, từ việc truy lùng thủ phạm đã phá hoại chiếc xe cưng của bác già và sát hại một sĩ quan trước quán Bloody Flag cho tới khi phát hiện đứa bé gái nằm bất tỉnh trên vệ đường góc phố Orkhov.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro