Chương 14: Tựa như những gì đã sắp đặt - 1

Và rồi, cuộc đụng độ giữa hai người bắt đầu.

Viktor là người chủ động tấn công trước.

Đặt đối phương lọt vào tầm ngắm, Viktor dồn sức hít lấy một hơi thật sâu và xông về phía trước. Cậu nhóc không ngừng trút vào Igor hàng loạt nhát chém liên tiếp từ chính cánh tay đã hoá tinh thể mang hình lưỡi kiếm của mình.

Việc chuyển hoá cánh tay thành khối tinh thể hình lưỡi kiếm, dường như là sản phẩm được cấu thành từ việc lợi dụng sự cố ý gây tràn mạch ma lực trắng ở khu vực cánh tay. Chiêu thức này sẽ được tối ưu hoá nếu biết cách tập trung ma lực về phía cánh tay. 1m là mức chiều dài tối thiểu của lưỡi kiếm để mạng lưới mạch ma thuật trong cơ thể có thể tự do lưu thông và phát huy ma lực từ khắp cơ thể vươn tới cánh tay, sau đó hình thành một lượng lớn ma lực dưới dạng hình khối thể rắn nhằm gây ra sát thương thuần khi tấn công kẻ địch.

Điều bất lợi duy nhất nằm ở thể hình cùng với việc không thể đưa ra phán đoán chắc chắn về năng lực tiềm ẩn của đối phương. Tuy vậy, bất chấp ngoại hình khiêm tốn cùng thể lực thua kém Igor, Viktor vẫn giữ được thế chủ động trong khi tấn công cậu khi tiếp cận từ phía trước mà không cho đối phương có cơ hội chống trả.

Thế trận cân bằng vẫn được duy trì khi Igor và Viktor vẫn chưa có thêm bất kỳ bước tiến đáng kể nào. Cậu nhóc thấp bé nhỏ con liên tục giáng đòn thông qua mọi sơ hở dù là nhỏ nhất của đối phương, trong khi gã đàn ông to cao vạm vỡ lại ra sức tránh né thật khéo léo và ít bị đối thủ làm cho thương tổn.

Vậy nhưng, Igor không có ý định né tránh mãi.

Có thể tấn công liên tục với số nhát chém dày đặc đến từ những kẽ hở phòng ngự mà Igor không thể kiểm soát, thực lực thằng nhãi tên Viktor này đúng là không tồi. Tuy nhiên, cách tấn công này lại có một yếu điểm chí mạng. Sức lực của mỗi người luôn có một mốc giới hạn nhất định, do đó nếu muốn duy trì độ bền khi tấn công thì buộc phải giảm dần tần suất giáng đòn theo thời gian.

Thay vì duy trì sức lực, Viktor lại dồn sức lao tới tấn công nhằm mục đích đánh nhanh thắng nhanh nên việc thể chất cạn mòn chỉ còn là vấn đề về thời gian. Thêm vào đó, đánh giá sơ bộ bằng mắt thường cũng thấy được rằng thể lực Viktor chỉ ở mức tầm trung, so với một gã lực lưỡng đô con như Igor y như việc lấy trứng chọi đá vậy. Vì lẽ đó, Igor chỉ đơn thuần tập trung củng cố thế phòng ngự của bản thân thật vững chắc. Vào thời khắc mà Viktor hạ tần suất trút đòn vào cậu sau một khoảng thời gian dồn ép đối thủ với cường độ cao, Igor sẽ chớp thời cơ hạ gục thằng bé chỉ trong một hoặc hai đòn chí mạng duy nhất.

Cách thằng nhóc này vận dụng năng lực của nó thật đáng nể, Igor trầm trồ trong khi ra sức chống đỡ những cú chém được Viktor vung lên từ mọi phía. Cậu không hiểu làm thế nào mà thằng nhãi này lại có thể điều khiển cái lưỡi kiếm vừa nặng nề vừa to bự quá khổ so với cơ thể một cách linh hoạt và gần như đồng bộ với tốc độ dịch chuyển đến như vậy. Đó là còn chưa kể đến việc Viktor có thể thao túng lưỡi kiếm điêu luyện tới mức từng cử động vung kiếm cho tới né đòn của đối phương đều rất mực thanh thoát và uyển chuyển, chẳng khác nào một nghệ nhân phương Đông đang thực hiện một màn trình diễn múa đao trước công chúng.

Dựa trên phương thức ra đòn, có lẽ sắp tới sẽ lại là một cú chém ngang.

Nhân lúc Viktor không quá chú ý tới xung quanh, Igor vừa chống đỡ vừa lùi về một góc bên vệ đường và dụ thằng nhóc tiến về phía mình.

Đột nhiên, Igor lùi thật nhanh và ngả người về phía sau xuống.

"!"

Rầmmm!!!

Cú chém của đối phương đã vô ý làm đổ cây cột điện ngay sau lưng Igor. Một phần cây cột điện sụp xuống, đổ nhào xuống lòng đường và kéo theo lớp đất cát văng mù mịt. Thêm vào đó, bầu không khí vốn dày đặc bụi mịn nay càng thêm ô uế bởi vô vàn đất cát từ mặt đường nhếch nhác bị hất thẳng lên không trung.

Vào khoảnh khắc ấy, Igor nhận thấy thời cơ đã đến.

Trong chớp mắt, cánh tay phải của cậu bỗng trở nên quỷ dị ngoài sức tưởng tượng. Lớp da đen đúa và bốc lên một làn khói đen mờ nhạt. Mạch gân phình giãn nổi lên, chi chít và dày đặc, tựa như thể dòng máu trong cánh tay ấy bán sống bán chết tìm đường tháo chạy khỏi xác thịt. Các thớ cơ bắp vốn đã cuồn cuộn nay lại càng thêm cứng cáp và căng bự hơn. Bàn tay thêm phần to rộng. Các ngón tay cùng móng trở nên dài ra và sắc nhọn tới mức có thể kéo rạch hết thảy nội tạng ra ngoài nếu như có lỡ lướt nhẹ qua bất kỳ bộ phận trên cơ thể của một con người xấu số nào đó. Bao quanh cánh tay ấy là một lớp bùn đen nhầy nhụa với hàng chục con mắt màu máu đảo lia lịa. Chúng tựa như có ý thức của riêng mình, không ngừng ra sức vùng vẫy giãy giụa, la ó, trồi sụt trên cánh tay để rồi hao hụt từng chút một vì nặng giọt nhỏ xuống mặt đất.

Trông thật ghê tởm và gớm ghiếc đến khôn cùng. Phải chăng bàn tay ấy đã bị trừng phạt vì đã động chạm vào những thứ không nên chạm? Phải chăng bàn tay ấy đã làm ra những điều rất mực vô nhân đạo? Phải chăng bàn tay ấy đã nhuốm máu và mùi tanh tưởi của máu từ biết bao nhiêu sinh mạng ai oán, để rồi bị nguyền rủa cho mục rữa mà không tài nào gột rửa nổi? Hay chính quỷ dữ đã trồi lên mặt đất từ địa ngục, tìm truyền nhân và phó thác cánh tay ấy cho Igor tưa như một sự uỷ thác?

"..."

Igor nhìn vào bàn tay vừa mới hoá thành một thứ hỗn độn, quái quỷ của mình. Thật lòng cậu không muốn xài tới cái thứ năng lực đáng nguyền rủa này, nhưng chẳng còn cách nào khác.

Đương lúc lớp bụi mù mờ ảo còn vây hãm bầu không khí, Igor lập tức tiến hành phản công. Trong khi đối phương còn bối rối xác định phương hướng xung quanh, Igor đã vội lao về phía bóng đen của Viktor vừa thoáng chốc hiện ra.

"!"

Dường như thể vừa mới cảm nhận một luồng nguy hiểm chết chóc cực độ sắp ập tới tựa như vũ bão từ phía sau, Viktor lập tức ngoái đầu lại và nheo mắt quan sát.

Đó là một khối vật chất đen đúa lỏng lẻo, èo uột có hình thù quái dị với chiều cao gấp đôi một người trưởng thành cùng những xúc tu gai góc thuôn dài như râu bạch tuộc thoắt ẩn hiện sau làn bụi mù. Vừa phát hiện thấy Viktor, nó không ngừng kéo dãn những chiếc xúc tu gai độc địa và liên tục giáng xuống cậu nhóc.

Trước khoảnh khắc từng chiếc xúc tu một vươn bay như mũi tên về phía mình, Viktor không ngừng liên tục bật lùi về phía sau. Để đối phó với tốc độ điên cuồng của chúng, cậu nhóc buộc phải linh hoạt phối hợp đồng thời hai chân cùng một bên tay còn lại làm điểm tựa để nhào lộn hết tốc lực về sau, đồng thời hất cơ thể lên không trung nhằm tránh hướng đâm của các xúc tu xuống mặt đất. Bằng cách này, Viktor đã kịp thời thoát ra khỏi vòng vây của chúng, qua đó có thêm thời gian dò la hành tung của kẻ địch.

"Chậc. Giờ mới chịu lòi đuôi ra à?"

Nhờ vào năng lực ma pháp, Viktor có thể đánh hơi được khí tức của kẻ mà cậu nhóc đang ráo riết truy lùng.

"Các luồng ma lực tương đồng không những cùng hoạt động, lại còn đan xen vào nhau nữa thì biết đường nào mà lần đây..."

Vừa dò dẫm trong làn bụi, Viktor vừa suy nghĩ về sự xuất hiện của người đàn ông tên Igor Petrovich Vorobyov nọ. Hắn đã, đang và sẽ tiếp tục tấn công cậu nhóc, thế nhưng linh tính đã mách bảo Viktor để ngỏ khả năng Igor là kẻ địch. Nếu Igor thật sự là kẻ thù cần phải tiêu diệt, Viktor sẽ có nguy cơ lâm vào bế tắc. Cậu nhóc không dám chắc bản thân có đủ khả năng để đối phó với sự tấn công của nhiều kẻ mạnh đến cùng lúc như vậy.

Sau khi thành công đẩy lui Viktor đi được một đoạn xa, Igor liền kiềm chế năng lực vào các mạch ma lực bên trong cơ thể rồi quay lại tìm đứa bé gái nọ. Katerina vẫn ở khu vực phía sau cổng dẫn vào căn biệt thự ban nãy và trốn vào một góc kín. Cô bé dùng hai tay bịt miệng và mũi lại để tránh hít phải một lượng lớn bụi bặm đang lơ lửng trong không khí.

"Đằng nào thì cái áo này cũng không xài được nữa".

Cảm thấy có lỗi vì đã là người trực tiếp làm cho bầu không khí của khu phố trở nên ô nhiễm và khiến Katerina gặp rắc rối, Igor vội cởi bỏ chiếc áo phông bị chém rách một mảng ở phía sau lưng. Cậu xé nó làm đôi, lấy một phần vải còn lành, gấp lại rồi cúi người xuống đưa cho con bé.

"Xin lỗi nhóc. Dù nó hơi bốc mùi, nhưng cứ việc xài tạm cho đến lúc cát bụi lắng xuống mặt đất".

Khi thấy một người đàn ông lạ mặt với thân hình cao lớn, lực lưỡng như Igor đột nhiên tiến tới trước mặt, Katerina liền nín bặt. Cô bé thậm chí không dám thút thít thành tiếng vì quá sợ hãi. Vậy mà chỉ trong giây lát, Katerina đã trở nên mạnh dạn hơn. Cô ấp úng nhón tay kéo lấy mảnh vải từ tay Igor rồi đưa lên mặt, che kín mũi và miệng khỏi sự xâm nhập của bụi bặm vào bên trong cơ thể.

"Ngoan ngoãn ngồi chờ ở đây và đừng nhìn ra bên ngoài. Anh mày sẽ nhanh chóng chấm dứt cái cuộc đụng độ ngu ngốc này".

Phải bắt thằng nhãi đó trả giá về vết chém sau lưng với cú đâm hồi nãy mới được, Igor gầm gừ rên rỉ. Để tránh việc Katerina bị ảnh hưởng bởi cuộc đụng độ, Igor rời khỏi nơi cô bé nấp, dừng lại cách đó khoảng vài ba mét và chờ đợi đối phương tiếp cận.

Bất chấp lời dặn dò của Igor, Katerina vẫn ló mặt ra ngoài đường qua bức tường gạch và hàng rào sắt sơn thếp vàng gỉ sét xây liền với cánh cổng biệt thự. Cô bé thấp thỏm nhìn hai người đàn ông trong bộ quân phục đang giao chiến mà trong lòng tràn ngập sự ngóng đợi và hiếu kỳ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro