Chương 48: Băng qua bão táp - 2
Khi bóng hình đoàn quân ma vật gớm ghiếc nọ đã khuất hẳn khỏi tầm mắt, vị sỹ quan mang danh Hắc Pháp sư tên Igor Petrovich Vorobyov mới đánh liều rẽ phải vào một con phố nhỏ cắt ngang giao lộ Rovolutsiye. Theo dự tính, Igor đang lần theo một con đường, hoặc chí ít là một lối đi khả thi song song với đại lộ với khoảng cách gần nhất về phía Tây, đồng thời kiên trì hướng đến Otchizne ở hướng đông bắc.
Một lần nữa, Igor lại phải tự thân băng qua những nơi mà cậu chưa từng đặt chân đến lần nào trong đời.
Dãy nhà phố hoang phế tăm tối lớt phớt ánh đèn đường trống rỗng sầu thảm lùi về sau, trả lại cảnh quan cho cánh đồng cỏ dại đã nhuốm màu úa vàng trải thảm dài bất tận bên dải đường phía tây trống vắng hiện ra trước mắt.
Bão cát mù mịt hoành hành trở lại từ phía chân dãy Urumsi từ hướng đông nam tràn sang, cuộn trào theo từng đợt gió. Đã xuất hiện thêm đôi ba đợt chỉ trong chưa đầy một tiếng di chuyển trên đường. Khi cảnh tượng khó chịu ấy xảy đến, Igor mau lẹ nấp vào bên trong một căn nhà hoang nào đó, rồi đóng kín cửa sổ lại. Tiếng gió vi vu luồn lách qua khe cửa mục trộn lẫn vào thinh không tựa như có thanh âm ai đó đang rên rỉ khiến Igor có đôi chút rợn gáy.
Bão tan, và Igor rời đi.
Chốc chốc cậu lại ngước nhìn lên bầu trời.
Chiếc bóng đen cao lớn lê lết trên mặt đường của Igor, dẫu được che chở dưới màn đêm rực rỡ và rộng lớn đến nhường nào cũng chẳng thể xoa dịu nỗi cô độc hỏn lọn sâu bên trong tâm hồn khô cằn của cậu.
Qua mỗi giao lộ, Igor đều cố gắng khắc sâu phong cảnh nơi đã đi qua, và cả phương hướng dẫn đến địa điểm mà Vasilisa đã viết trong lời nhắn cô để lại.
"Hướng bắc... và giờ là hướng đông bắc..."
Tuy nhiên, sau khi di chuyển thêm tầm một tiếng, Igor đã hoàn toàn mất phương hướng. Tựa như một vị khách phương xa, cậu chẳng thể nào biết được bản thân đang lưu lạc ở chốn nào giữa cái gọi là thành phố Krushtopol này nữa.
"Hình như mình lại lạc đường nữa rồi. Nơi này là chỗ quái nào đây?"
Vị trí mà Igor đứng hiện giờ không khá khẩm hơn các cụm dân cư cậu vừa đi ngang qua là bao, bởi nơi này chỉ toàn các nhà máy, kho xưởng cũ kĩ, bến bãi chất hàng mọc đầy cỏ dại, những cột trụ, ống khói kim loại cao ngút trời han gỉ. Cơ sở hạ tầng đã xuống cấp nghiêm trọng mà không được bảo dưỡng, nhìn quanh cũng chẳng thấy cơ sở nào hoạt động lẫn bóng dáng ai qua lại. Quang cảnh nhập nhoạng sắc đỏ vàng chủ đạo của ánh đèn đường hòa lẫn bóng đèn cảnh báo gắn đầy trên khắp các cột trụ, ống khói kim loại có phần sáng sủa hơn khu nhà phố liền kề trên đại lộ Rovolutsiye ban nãy; lạ lùng thay, cái sắc tố màu ấy cộng hưởng với cảnh quan nhà máy khô cứng lạnh lẽo lúc nửa đêm bỗng trở nên hết sức ma mị. Quả thực là một cảnh tượng bước ra từ những bộ phim kinh dị cổ điển của thế kỷ trước. Hai mắt Igor nhanh nhẹn quan sát ngang dọc, và đôi chân thì tỏ ra cẩn trọng, tiến thật chậm mà chắc.
"Vì cớ gì mà trên đường chẳng xuất hiện bất cứ tấm biển chỉ dẫn chết tiệt nào, dù chỉ một cái duy nhất thôi, để biết mình đang ở đâu?"
Igor càu nhàu. Đêm nay, cậu ước mình đến Otchizne thật nhanh; hoặc nếu trường hợp chẳng có cái gì để cậu phô diễn năng lực của mình thì cậu sẽ phi như bay về doanh trại ở Yakov ngay tức khắc, nằm vật lên chiếc giường trải nệm màu lục của riêng mình cậu, trùm cái mền mỏng cùng màu lên và thiếp một giấc thật dài cho đến khi bình minh ló rạng mà không bị ai làm phiền.
Ma vật, drones mà phe địch tập kích hay hệ thống phòng không gì gì đó, hãy cứ thây kệ hết đi!
...Giá mà Igor đủ can đảm để làm vậy.
Gió vẫn xào xạc thổi, tuy cấp độ đã giảm đi nhiều. Bản hòa tấu ríu rít của côn trùng dưới màn đêm tĩnh mịch nhắc nhở rằng nơi đây chưa chết hẳn, có cái gì đó ngoài con người đủ sức khơi dậy sự sống cho những vùng đất hoang như thế này trở nên luôn rộn rã đêm ngày. Đồi cỏ úa trập trùng theo nhịp gió phảng phất trên bề mặt, uốn lượn, rồi lại lên xuống đều đặn nhịp nhàng, dễ làm ta liên tưởng đến làn tóc vàng xõa ngang hông của một nàng công chúa nào đó thuở xưa, mượt mà và bồng bềnh mỗi khi từng chiếc răng trên cây lược nàng cầm lướt nhẹ qua.
"Đoàn quân ma vật ban nãy..."
Thay vào đó, tâm trí cậu chuyển hướng về cuộc đụng độ ban nãy trên đại lộ Rovolutsiye.
"...Có gì đó không đúng lắm"
Thốt xong, đôi chân Igor vô thức dừng lại.
Chính cậu cũng chẳng hiểu vì sao cơ thể mình lại tự động xảy ra phản ứng như vậy.
"..."
Tiếng côn trùng inh ỏi bên tai Igor vừa chợt lặng hẳn đi, và rồi, tắt ngúm.
"..."
Igor im bặt. Cậu nâng cảnh giác ngay tức thì, hạ trọng tâm cơ thể và thủ thế, lòng bàn tay hé mở hòng sẵn sàng cận chiến, có thể triển khai ma pháp trong trường hợp cần thiết. Cùng lúc, cặp ngươi màu hổ phách ra sức dò la kĩ lưỡng từng chi tiết cảnh vật vốn hết sức đáng ngờ lọt vào tầm mắt.
"..."
Các giác quan cho đến từng mạch máu, thớ thịt lẫn mạch ma thuật trú ngụ trong cơ thể Igor đều đồng loạt phản ứng, adrenaline cũng tăng đột ngột, phát đi lời cảnh báo đến não bộ về một kịch bản đen tối nhất sắp sửa xảy đến.
Cậu khẽ cúi đầu nhìn xuống mặt đất.
Mặt đường nhựa gãy nứt phản chiếu ánh đèn đường như ai đó rót mật lên bất thình lình xuất hiện bóng dáng của một thứ gì đó nghi hoặc; tình cờ thay, thứ đó lại đè trùng lên vị trí cậu đang đứng.
"...!"
ẦMMMMMMMM!!!!!!!!!!!!!
Một tiếng nổ lớn bất chợt vang lên, gây rung chuyển mạnh mẽ khắp khu công nghiệp hoang phế.
Đó là thanh âm rít lên của khối kim loại màu bạc cỡ đại điên cuồng vừa lao vun vút như xé toạc không trung đáp đúng chóc vị trí Igor vừa dừng chân. Chúng xuyên thời không với tốc độ kinh hồn bạt vía, sót lại những vệt sáng mờ ảo lóe lên vài ba ánh li ti yếu ớt.
Mặt đất rung chuyển dữ dội, bụi bặm mù mịt bốc lên lẫn mảnh vụn văng bay như sóng vũ bão.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi tựa cái chớp mắt đầy kịch tính, Igor đã bật cơ thể phóng vào không trung nơi phía trước, cách một khoảng thật xa với khối vật thể kỳ dị vừa phi thẳng xuống nơi cậu đứng, thành công tránh khỏi cú va chạm chết chóc vô hình manh nha ý đồ nghiền nát cậu. Lòng bàn tay cậu kiên định đáp lên mặt đường gồ ghề, ngấm ngầm chịu đựng cơn đau hòng đưa phần thân hạ xuống.
Khi lấy được thăng bằng, Igor liền quỳ một gối lên mặt đất, hai cánh tay vững chãi hiên ngang bắt chéo trước mặt nhằm chống đỡ sức sóng âm lẫn làn bụi càn quét kế sau đó. Cậu chôn chân tại chỗ, thất thần trước màn phục kích khó mà ngờ nổi đến từ phía kẻ thù. Tim cậu đập loạn xạ. Hơi thở gấp gáp hòa vào trong bầu không khí nặng nề, từng phút giây trôi qua như đã ngưng đọng lại từ lúc nào không hay.
Từng làn bụi dần lắng xuống, và bóng dáng kẻ địch dài lêu nghêu loáng thoáng hiện trên cặp ngươi hung tợn sắc hổ phách. Những cơn gió mạnh mẽ vờn qua gò má, thoang thoảng mùi hương tựa thuốc súng và sắt. Từng giây trôi qua, ánh trăng mờ ảo chầm chậm le lói - và hãy còn đượm ngà sắc vàng - cắt ngang qua điệu bộ sừng sững ngạo mạn của kẻ vừa bất ngờ giáng đòn vào Igor.
Gã cao lớn, vạm vỡ, những thớ bắp thịt chắc nịch ẩn dưới lớp áo choàng parka tối màu sờn chỉ. Mái tóc cắt ngang vai rối bời xõa chạm vai. Gương mặt thô ráp, xương gò má cao. Làn da trắng nhợt nhưng dày dặn. Đôi mắt gã sâu thẳm và lạnh lẽo, man mác màu đá thạch anh mờ đục kìm chặt lấy bóng hình Igor như thể muốn ngấu nghiến linh hồn cậu.
"Buổi tối tốt lành, anh bạn trẻ"
Gã trố mắt nhìn Igor, cất tiếng, song cậu chẳng cảm nhận được bất cứ ý niệm tốt lành nào sau câu chúc ấy.
Giọng gã vang lên đều đều, phảng phất chút gì đó trầm đục, với mỗi tiếng phát ra chậm rãi, lướt ngang tai Igor tựa làn gió buốt thổi qua khe hở của những bức tường đổ nát gần đó, mang theo hơi thở của nỗi ám ảnh và tuyệt vọng. Lồng ngực Igor thắt lại, như thể đang bị một sức mạnh vô hình bóp chặt, khiến cậu thấu cảm rõ rệt luồng năng lượng chết chóc đang rình rập ập tới, để rồi nhân cơ hội nuốt chửng lấy cậu trong chớp mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro