Chương 6: Lá cờ đẫm máu - 2
Thực đơn bữa sáng của Bloody Flag không mấy đặc sắc. Tất cả đều là những món ăn truyền thống có thể thấy ở trên bất cứ bàn ăn gia đình của người Đông Slavia với hàm lượng tinh bột và đường ở mức cao. Dù vốn không ưa chúng, Igor vẫn cắn răng gọi một món mà mình cho là ít tinh bột và đường nhất để lấp đầy chiếc bụng rỗng. Gói bánh gừng bà cụ đưa lúc dừng chân tại bến xe không nhiều, cũng chẳng đủ lót dạ nên cậu vẫn cất trong balo, định bụng để dành.
"Thực đơn sáng tới rồi đây. Một phần cháo kiều mạch, một phần sandwich nướng phô mai kèm trứng chiên, kolbasa cắt lát mỏng và hai cốc trà đen. Vì có kẻ đòi trà phải ấm vừa nên sau khi pha xong nhớ cho thêm một viên đá lạnh để làm dịu nhiệt, rõ chưa?"
Ông chủ quán lớn giọng gọi tên các suất ăn cần phục vụ.
"Đã rõ. Phiền quý khách vui lòng ngồi chờ ạ".
Vừa lúc ông dứt lời, từ căn bếp phía sau quầy rượu chợt có tiếng hồi đáp của một người phụ nữ trong trẻo vọng ra bên ngoài.
Mười phút sau, người phụ nữ ấy khéo léo giữ thăng bằng với một khay thức ăn và một khay trà ở hai bên tay, chầm chậm bước từ phòng bếp ra trước quầy và đặt chúng xuống trước mặt hai vị khách. Cô nổi bật với cơ thể đầy đặn, mái tóc dài uốn xoăn màu hạt dẻ ôm lấy bờ má cùng đôi mắt to tròn màu indigo.
Tựa lưng vào quầy, Slavik dòm mắt quan sát Igor một lượt từ đầu xuống chân. Ông thắc mắc:
"Bị cái lão đần độn này quay như chong chóng, hẳn là cậu mệt mỏi lắm nhỉ. Lần đầu gặp mặt, liệu có thể cho ta biết tên kèm lý do mà cậu quen biết với thằng cha đó không?"
"Vậy cho phép tôi được giới thiệu. Igor Petrovich Vorobyov, thưa bác. Lần đầu gặp bác cũng chính là lần đầu tôi đặt chân đến Leograd, thành ra tôi mù mờ cái khoản đường xá nơi đây. May mắn thay, bác già Zakhar đây đã chủ động đề nghị giúp đỡ".
Giới thiệu xong, Igor chủ động bắt tay với ông chủ quán.
"Slavik Borisevich Ustimovich", Slavik chủ động bắt tay Igor rồi hất hàm về phía người phụ nữ. "Đằng kia là con gái ta, Sonya. Con bé hiện đang làm việc tại một toà soạn có trụ sở tại trung tâm thành phố".
Lúc ông chủ quán dứt lời giới thiệu, người phụ nữ nhà Ustimovich, Sonya, liền nở một nụ cười thân thiện thay cho lời chào hướng về phía Igor.
"Cảm ơn hai người vì đã ghé thăm quán nhà chúng tôi".
"Sonya này, hình như năm nay con ngấp nghé 30 rồi nhỉ? Ta thấy cậu trai này... ra trò đấy", Slavik chen vào. Ngón tay cái ông bật lên đầy khoái chí.
"Đề cập đến tuổi tác rồi gán ghép một người phụ nữ với một người đàn ông khác ngay trước mặt họ là không hay chút nào đâu, thưa bố".
Vừa khoanh tay, Slavik vừa nở một nụ cười đầy ẩn ý hướng về phía con gái mình. Ý thức được nội hàm ẩn trong cử chỉ của cha, cô quăng cho ông một cái trừng mắt kèm một cú véo vào một bên sườn.
"Chị Sonya đây lớn hơn tôi tầm 5 tuổi đấy, ông bác ạ", Igor hờ hững nói trong khi thưởng thức bữa sáng trong khi chẳng mấy để tâm tới lời chòng ghẹo của ông chủ quán. Ấy vậy mà Slavik lấy làm ngạc nhiên lắm. Lão tài xế già Zakhar ở ngoài lề câu chuyện đang nhấm nháp cốc trà khi nghe thông tin vừa rồi cũng phải dừng lại.
"Vậy mà ta cứ ngỡ cậu nhiều tuổi hơn cả Sonya...", nói đến đây, Zakhar vội ngưng lại khi phát giác cái lườm nguýt lạnh lẽo từ Sonya, rồi tiếp tục. "Mà thôi, thuận theo lời cô cháu gái ta, tạm gác chuyện tuổi tác qua một bên thôi nào".
Chống bên cánh tay trái xuống mặt bàn, biểu cảm của bác chủ quán bar toát lên vẻ nghi hoặc.
"Này chàng trai trẻ. Không chỉ Krushtopol, mà nguyên cả cái khu vực Đông Ulran bao la này, là một vùng đất khó sống vô cùng. Quanh năm hứng chịu vô vàn đợt bão cát, cơ sở hạ tầng thì hoang phế, đâu đâu cũng thấy người vô gia cư lang bạt, đã vậy còn là một địa bàn oanh tạc ác liệt của "đám quái thai đen đúa" ngoài kia. Khai thật đi, cậu bị cấp trên chèn ép hay là tự nguyện đến đây?"
Không đợi Igor đáp lại, Zakhar vội vàng chủ động giải đáp thắc mắc của người bạn. Ông khoác tay qua bờ vai vừa rộng vừa cứng cáp của cậu một cách thân mật.
"Bạn tôi à, câu trả lời hiện hữu ngay trước mắt ông đây thôi. Nhìn mà xem, cậu ta mặc trang phục của quân nhân. Thể hình lẫn khí chất đều toát lên dáng vẻ của một người lính thực thụ. Sự hiện diện của cậu ta ở Krushtopol chắc chắn là để hỗ trợ quân đội và người dân chúng ta tận diệt đám khủng bố tởm lợm đen đúa kia còn gì!"
Nghe vậy, ông chủ quán Bloody Flag khẽ lắc đầu, xua tay.
"Hạng chủng sinh vật ô uế đó đâu phải là thứ mà con người có thể dễ dàng loại bỏ. Quân lực hùng hậu cỡ như nước ta dồn toàn lực còn phải chịu thất thế. Dẫu có thêm một, hai hay nhiều người đi chăng nữa thì cũng không giúp vấn đề được giải quyết triệt để".
Đĩa cháo kiều mạch nóng hổi đã được Zakhar vét sạch từ lúc nào không hay.
Bác tài xế già vẫn không thôi ám ảnh về chúng. Đó là những dòng suy nghĩ bộn bề về sự hoành hành của những sinh vật bị cho là "ô uế, đen đúa và tởm lợm" kia.
"Sonya cháu yêu, dạo gần đây bọn chúng có thường xuyên mở các đợt tấn công ồ ạt vào thành phố như trước không?"
Zakhar quay sang hỏi cô con gái ông chủ quán. Cốc trà đen trên tay ông dần vơi cạn.
"Bác à, cháu nghe nói tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát của quân đội. Quận Dorgomsky có thể được xem là an toàn hơn so với các quận ngoại thành khác, do đó mà lực lượng an ninh thành phố chỉ cử một vài tuần tra viên đến giám sát ở đây nhằm điều thêm nhân lực tập trung phòng vệ theo vòng cung từ các quận phía Đông kéo dài tới dãy Imran. Kể từ lúc bác rời thành phố tới thủ đô, tức là trong khoảng hơn một năm rưỡi qua thì nơi này ít biến động hơn hẳn".
Con gái nhà Ustimovich làm việc trong toà soạn, vậy nên không có gì lạ lẫm khi cô nắm được rất nhiều thông tin hữu ích trong tay. Một trong số đó dĩ nhiên sẽ bao gồm những tin tức liên quan tới quân đội và an ninh đô thị.
"Bảo sao lúc ta tiến xe vào đây chẳng thấy xuất hiện lấy nổi một cái chốt an ninh thiết lập để kiểm soát mọi phương tiện ra vào Krushtopol từ hướng Tây trên quốc lộ".
Nghe vậy, trong lòng Zakhar nhẹ nhõm hẳn. Khi vị tài xế già bắt đầu cảm thấy yên lòng được một phút ngắn ngủi thì một chuyện không mấy hay ho khác lại ập tới.
"Còn đây là tin xấu. Kể từ đầu tháng trước, số người thiệt mạng trong thành phố đột nhiên tăng cao. Quân đội đã cử lực lượng gấp rút tiến hành điều tra, bước đầu xác định nguyên nhân sơ bộ là do đám "ma vật" kia gây ra. Quân đội chưa thể ước lượng chính xác số lượng, và điều đáng quan ngại nhất là tần suất hoạt động của bọn chúng tăng nhanh qua từng tuần, đặc biệt là tại các khu định cư rìa thành phố. Mặc dù quân đội đã điều động nhân sự tiến hành truy quét khắp nơi và tuyên bố cam kết đảm bảo an ninh toàn thành phố, nhưng trong thời gian này người dân vẫn nên hạn chế ra đường thì hơn"
Vậy ra đó là nguyên nhân vì sao khu đô thị này lại thiếu vắng bóng người trên đường đến vậy, Igor nghĩ. Việc Zakhar khi không lại trang bị súng cho một người lạ như cậu từ trước đó, ắt là để phòng vệ trước sự tấn công ập tới bất cứ lúc nào từ đám quái vật kia.
"Tình hình ở khu vực này thế nào?"
"Để cháu thử nhớ lại... Hình như trong vòng một tháng trở lại, quận Dorgomsky đã ghi nhận hơn mười vụ, song chưa có bất kỳ vụ việc nào diễn ra tại khu phố này. Những vụ mà cơ quan an ninh thành phố ghi nhận phân bố rải rác ở các quận khác. Tính đến thời điểm hiện tại thì đã xảy ra tới khoảng tám, chín mươi vụ rồi"
Sonya nói, ngón cái cô thúc nhẹ vào thái dương ra chiều nhớ lại mớ thông tin mà bản thân tường tận.
"Nhiều thế cơ á?", Zakhar thúc giục. "Còn tin tức nào khác có liên quan nữa không, cháu kể nốt đi"
"Nếu chú muốn biết thì có thể mua báo từ tòa soạn Muskovy nơi cháu đang làm việc. Có 50 rub thôi"
Nghĩ đến việc phải trả tận 50 rub cho một tờ báo trong khi bình thường ông còn chẳng đọc báo khiến Zakhar vô thức tặc lưỡi mà chê bai. Hà cớ gì lão phải chi tiền để biết tin tức trong khi có thể nghe đài phát thanh miễn phí trong cabin xe cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro