Chương 1: Yuno x Asta

(1) : Đêm trước khi đến Thủ đô tham dự kì thi tuyển chọn.

" Yuno !!!!!!!! "

Yuno nghe thấy tiếng gọi quen thuộc từ phía xa liền gập sách quay đầu nhìn về phía người đang ầm ĩ kia.

Phải.

Đó là bạn nối khố của Yuno, Asta.

" Nè nè, tớ đã luyện tập chăm chỉ như vậy, chắc chắn sẽ đánh bại cậu sớm thôi ! "

Yuno nhìn người thấp hơn mình nửa cái đầu kia, trong lòng thầm cười nhưng ngoài mặt vẫn duy trì vẻ dửng dưng không quan tâm. Ngay lúc Yuno định mở miệng với Asta thì sự tập trung của tên nhóc này lại rời khỏi người Yuno.

" A ! Sơ Lily !! "

Sơ Lily là người đã cùng Cha xứ nuôi dưỡng Yuno và Asta đến tận bây giờ. Asta hoàn toàn bị thu hút bởi sơ Lily ngay từ lần gặp đầu tiên, sự dịu dàng, bao dung của sơ đã triệt để khiến trái tim nhỏ bé của tên ngốc kia rung động.

Chỉ trong nháy mắt, Asta không biết lấy từ đâu một bó hoa dại, quỳ xuống trước mặt sơ Lily.

" Sơ Lily ! Xin chị hãy đồng ý làm người yêu của em !! "

Bọn nhóc trong nhà thờ sau khi nhặt củi trở về túm tụm lại bên cạnh Yuno nhìn tên ngốc kia diễn trò.

" A, lại nữa sao anh Asta "

Một đứa nhóc gãi đầu thở dài như đã chán ngấy cái khung cảnh này. Nó không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu nó thấy cảnh này rồi. Nhưng nó biết dù có lặp lại cảnh này bao nhiêu lần đi chăng nữa thì kết quả vẫn chỉ có một mà thôi, Asta sẽ bị sơ Lily dùng ma pháp đánh bay đến tận mấy mét đấy.

" Asta "

Yuno lên tiếng gọi khiến Asta đang ròng ròng nước mắt phải quay lại nhìn.

" Ngày mai sẽ lên đường tới thủ đô, cậu không thấy mình đang làm trò rảnh rỗi à? "

Ha, đúng là Yuno. Lần nào anh ấy cũng hất một bát nước lạnh vào mặt anh Asta như vậy mà.

Asta ngậm ngùi cúi đầu rồi đột ngột đứng dậy.

" Được rồi ! Em quyết định sẽ chăm chỉ để trở thành Ma Pháp Vương, sau đó em sẽ cầu hôn chị !! "

Sơ Lily đỏ mặt xua tay.

" As ... Asta à, em đang nói gì vậy, điều đó, điều đó không thể đâu. "

Trong lúc Asta vẫn đang tiếp tục bám theo sơ Lily thì phía bên kia, Yuno lặng lẽ xoay người bỏ vào trong nhà thờ. Không một ai để ý rằng Yuno nghiến răng đến mức xương hàm lộ rõ ra trên gương mặt vốn luôn lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh.

" Yuno, Asta, đây sẽ là bữa ăn cuối cùng trước khi hai đứa tới thủ đô. Dù ta biết Asta sẽ sớm quay lại đây thôi, nhưng hãy ăn thật nhiều để lấy sức nhé. " - Cha xứ cười nói với tất cả mọi người, cũng không quên trêu ghẹo Asta đang xâu xé đĩa khoai bở trước mặt.

" A !! Sao cha có thể nói vậy chứ ! Con chắc chắn sẽ vào được Kỵ Sĩ Đoàn mà ! " - Nghe thấy Cha xứ nói vậy, Asta lập tức phản bác nhưng miệng vẫn không ngừng xử lí thức ăn.

Tất cả mọi người đều cười nói trêu trọc Asta, chỉ có duy nhất Yuno vẫn im lặng từ đầu đến cuối. Cậu ta đang nghĩ nếu bản thân và Asta ở hai đoàn khác nhau, vậy sẽ rất hiếm khi gặp mặt. Suy nghĩ này khiến tâm trạng Yuno đi xuống không ít.

Đến tối muộn, khi tất cả mọi người đã dọn dẹp xong mọi thứ. Yuno và Asta cùng trở về phòng của mình.

" Hừm, Yuno, cậu nghĩ tớ nên đem theo gì tới thủ đô đây "

Asta đóng cửa phòng lại rồi suy nghĩ.

" Mang những thứ cần thiết "

" ... " - Tên khốn này muốn ăn đòn đây mà. Trả lời như vậy thì thà cậu không hỏi hắn còn hơn.

Được rồi, cậu sẽ tự soạn đồ của mình. Một vài bộ quần áo cùng sách ma pháp vậy thôi là đủ nhỉ. Một hồi loay hoay với đồ đạc, khi quay lại giường thì Asta đã thấy Yuno chìm vào giấc ngủ từ lúc nào chẳng hay.

Sau khi buộc túi đồ lại Asta cũng leo lên giường rồi nằm xuống bên cạnh Yuno, dù gì chặng đường ngày mai cũng khá xa, ngủ sớm lấy sức là việc vô cùng quan trọng.

Vừa ngả lưng nằm xuống thì Asta cảm nhận được người bên cạnh đang cử động xoay người. Bởi nhà thờ được nhận tiền chu cấp không nhiều nên mỗi phòng chỉ có duy nhất một chiếc giường, Yuno và Asta lớn lên cùng nhau tại căn phòng này nên việc nằm chung giường không khiến cả hai sinh ra bất kì cảm giác khác lạ nào.

Nhưng đây là hoàn cảnh gì thế này ?

Asta phát hiện trên hông mình được một cánh tay ôm lấy khiến cậu giật mình quay đầu lại nhìn người nằm phía sau. Hô hấp đều, mắt nhắm chặt, chắc chắn Yuno đã ngủ say rồi Ất mới nhẹ nhàng cử động xoay người, cẩn thận nhấc cánh tay của Yuno ra khỏi hông mình.

Nhưng có lẽ Yuno cảm nhận được có ai đó đang làm phiền đến giấc ngủ của mình nèn hai mắt nhíu chặt lại. Lần này cậu ta trực tiếp dùng hai cánh tay ôm gọn Asta vào lòng mình.

Không phải Asta không có sức chống cự mà bởi Yuno hành động quá nhanh và dứt khoát khiến Asta không phản ứng kịp. Mà cũng vì một phần Asta không muốn làm phiền đến giấc ngủ của Yuno.

Yuno chết tiệt !

Asta ngẩng lên nhìn người đang ôm chặt mình như bạch tuộc, có lẽ đây là lần đầu tiên Asta được nhìn kĩ gương mặt Yuno sau một quãng thời gian dài Yuno giữ khoảng cách với cậu. Lông mi dài, sống mũi cao thẳng, xương hàm của Yuno cũng quá mức hoàn hảo nếu đem ra so với những người khác.

Ánh mắt của Asta dừng lại ngay trên môi của Yuno. Trong lòng không kìm nén nổi mà bắt đầu suy nghĩ, môi của Yuno vốn luôn hồng như vậy sao, tại sao trước giờ cậu chưa bao giờ để ý đến đặc điểm này của Yuno vậy.

" Chết tiệt ! " - Còn chưa kịp suy nghĩ tiếp theo nên làm gì, tay Asta đã chủ động chạm đến môi của Yuno. Cậu đang làm cái gì vậy chứ.

Nhưng Asta không thể không thừa nhận, môi của Yuno thật sự mềm đến mức khiến người ta nảy sinh khao khát được cắn mút. Asta tự hỏi không biết được Yuno hôn lên sẽ là cảm giác như thế nào, chắc chắn sẽ rất thoải mái.

Ý nghĩ kia vừa nhảy ra đã khiến Asta giật mình, tai cậu đỏ bừng lên định rụt tay về. Nhưng người nào đó có vẻ không có ý định tha cho Asta dễ như vậy, đôi môi kia mở ra ngậm lấy ngón tay của Asta. Một ngón rồi hai ngón, đầu lưỡi Yuno cuốn lấy ngón tay cậu như thưởng thức mĩ vị, đôi lúc còn dùng răng cắn nhẹ lên chúng khiến dây thần kinh của Asta căng cứng lên.

" Yuno cậu ... ư ! " - Asta run rẩy không nhịn được mà bật ra một tiếng nhỏ, vẫn là trong lòng không muốn đánh thức người trước mặt. Nhưng nếu không làm gì thì cậu sẽ có phản ứng mất.

Hai cánh tay đang ôm chặt Ất như được khích lệ mà lần mò xuống sâu hơn, phủ lên cặp mông vểnh ngày ngày khiêu khích Yuno.

" A ! " - Asta bởi bất ngờ mà hét lên, lưng cậu bởi kích thích mà cong lại khiến hai cánh mông càng đẩy lên tay của Yuno.

Kẻ nào đó đang giả vờ ngủ bởi vì tiếng rên nhẹ bên cạnh mà hoàn toàn có dựng đứng, thiếu điều sắp nổ tung. Thấy bản thân không thể tự mình tiếp tục hại mình, Yuno buông tha cho ngón tay của Asta, gục mặt vào hõm vai cậu rồi hít một hơi dài.

" Thật dễ chịu " - Yuno giả vờ nói mớ một câu, hai bàn tay không ngừng xoa nắn trên mông Asta cũng dừng lại làm như đã trở về trạng thái ngủ sâu như lúc đầu.

Asta sau một trận kích thích kì lạ kia cả thân thể và tâm trí vẫn chưa thể hồi phục lại nên không ngừng thở dốc bên tai Yuno.

Cmn ! Cmn ! Yuno hận chết không thể trực tiếp đè Asta xuống mà xỏ xiên trong cơ thể cậu. Sau đó nhìn gương mặt thân quen này khóc lóc cầu xin hắn tiếp tục làm bản thân đến ngất mới thôi. Mẹ nó quá thoải mái rồi !

" Yuno ... tên khốn nhà cậu hah... hah* " - Asta đặt tay lên vai Yuno tính đẩy cậu ta ra nhưng có cố gắng đến mấy cũng không thành công. Vì vậy cậu đành bất lực mà giữ nguyên tư thế xấu hổ này chìm vào giấc ngủ.

* tiếng thở dốc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro