Tình Tiết có thể gây hài hoặc quan trọng đối với mạch truyện
( Chắc chắn là hắn ta có âm mưu gì chứ không thể ngu như thế này được )
Thằng Bách vừa mới tham gia hội trường đã khiêu kích hết đội này đến đội khác. Đây là muốn chết hay sao?
"Không. Ắt hẳn nó phải có âm mưu gì chứ không thể ngu như thế này được"
(Tên Phá Đám)
Cơ hội ngàn năm có một. Hôm nay sau bao nhiêu lâu hai đứa cùng làm việc chung với nhau thì cuối cùng cũng sắp được hôn My.
Khi đôi môi của Kha sắp chạm đến bờ môi hồng đào của My thì một tiếng động lớn phát ra bên cạnh.
Thằng Phong ngồi suy ngẫm lúc nãy đến giờ đã đưa ra được lựa chọn của mình "Đại ca. Em quyết định chọn Khu vực B5 để chiến đấu với ma thú kết hợp với rèn luyện bản thân luôn"
Tiếng động lớn làm cho My giật nảy mình và tỉnh hồn lại. Khuôn mặt cô đỏ ửng rồi sau đấy vội vàng chạy trốn.
Thế là Phong được Kha phân đến khu vực F7. Dọn nhà xí!
(Thủ khẩu như bình)
Khi Dũng nhận được tin tức dữ bí mật mà lúc nãy vừa trông thấy thì cậu đã đáp lại với khuôn mặt đầy kiên định
"Đại Ca yên tâm. Em thủ khẩu như bình. Chuyện hôm nay cam đoan sẽ không lộ ra nửa lời"
Kết quả ngày sáng hôm sau thì cả tổ chức biết được chuyện Quang và Chi đã hôn nhau.
(Mạch Truyện)
Bố mẹ cậu từng là cựu thợ săn. Cha cậu là Thợ Săn cấp bậc Du Hiệp còn mẹ cậu chỉ là Lính Thuê. Bố mẹ cậu quen và gặp nhau sau đấy thoái ẩn khỏi cuộc sống buôn ba và về quê hương của bố để sinh sống và sinh ra cậu.
Nhưng sau đấy họ đã mất vì bảo vệ thị trấn trước những kẻ tự xưng là Tín Đồ Của Thần. Cuộc chiến xảy ra thì cậu và Chi ( Đứa em hàng xóm mà cậu coi như em gái ) đang nấp trong một hộp gỗ có khe hở và nhìn thấy được tất cả. Lúc đấy cậu mới chỉ 5 tuổi.
Để trả mối thù giết cha mẹ thì cậu đã lao vào tập luyện.
- Tập Luyện.
- Thu được tài nguyên ở di tích cổ.
- Đào tạo lũ trẻ.
- Lập ra tổ chức Hắc Nguyệt.
+ Thấy được thông tin trong một mảnh đã vỡ ở di tích cổ trên đó chỉ ghi "Khi 3 mặt trăng cùng hòa vào làm một thì thế giới sẽ không có ánh trăng và cánh cổng sẽ mở ra..."
- Dọn hết hang ổ của bọn sơn tặc để kiếm chi phí duy trì tổ chức.
- Tích Lũy kinh nghiệm sau một trận chiến.
+Suy nghĩ về thiếu sót của tổ chức.
+ Tuy thành viên đều có sức mạnh nhưng chưa có kĩ năng và kĩ thuật
+ Bắt đầu tìm hiểu về võ thuật.
+ Tạo Ra một bộ võ thuật riêng cho tổ chức.
- Tiếp tục tìm kiếm và thu thập di tích cổ để tăng mạnh thực lực cho tổ chức.
- Rời thị trấn.
+ Đến thành phố gần nhất
+ Tìm hiểu thông tin
+ Đăng kí làm thợ săn
- 3 năm sau.
- Đến Vương Đô
+ Nhập học Thánh Viện Hoàng Gia để tiếp tục bổ sung kiến thức về thế giới
+ Gặp được kẻ thú vị
* Một tên làm mọi việc để có thể lấy được tình cảm của cô bạn thuở nhỏ. Hắn ta cố gắng đến hết mức để có thể chiếm được tình cảm của cô. Cứu cô bao nhiêu lần nhưng cô vẫn chọn Võ Quân. Một tên thiên tài vừa đẹp mã lại có vô số thiếu nữ yêu thích
* Tên kia khiêu chiến với Võ Quân. Cậu đã thua nhưng thua rất suýt sát. Thua không khiến cậu đau lòng. Cậu chấp nhận rằng mình không bằng người nên đã thua. Nhưng thứ cậu đau lòng lại là cô gái mà cậu yêu say đắm lại ra ân cần hỏi han Võ Quân. Còn quay lại nhìn cậu với ánh mắt lạnh lẽo. Cậu như hóa đá nguyên tại chỗ
* Cậu từ từ đứng dậy và hét lên "Tại sao? Ông trời ơi? TẠI SAO? Tại sao ta đã cố gắng đến như vậy. Không một phút giây nào cho phép bản thân ta nghỉ ngơi. Vậy mà tại sao ta lại không có được tình cảm của cô ấy? Lẽ nào số phận của ta là nhân vật phụ còn hắn ta là nhân vật chính? Không! Ta không thể chấp nhận ta là nhân vật phụ! Ta muốn thay đổi kiếp mệnh của mình. Cho dù có phải dùng thủ đoạn gì đi nữa thì ta cũng muốn chiếm bằng được cô ấy!!!!"
(Rõ ràng là đi trộm bảo không thành. )
Quang cùng với Kha và Quỳnh đi vào nhà của tên nhà giàu có tiếng để trộm bảo vật. Nhưng mà trộm bảo vật chưa thành thì đã bị phát hiện và bị đuổi bắt. Sau đấy một gia tộc lâu năm đối địch với tên nhà giàu có tiếng đã mở miệng nói câu "Gì chứ bảo khố nhà ngươi bọn ta muốn vào là vào muốn ra là ra" Sau khi hai bên võ miệng một hồi lâu thì đã xảy ra cuộc đại chiến giữa hai nhà.
Sau vụ đấy là Quỳnh đã hứng thú bừng bừng kể lại với mọi người rằng Cô đã đi cùng với Quang để theo dõi anh ấy âm thầm đứng phía sau màn đêm thao túng cuộc chiến giữa hai đại gia tộc.
Kha một bên với đôi mắt cá chết nghĩ thầm 'rõ ràng là Đại Ca đi trộm bảo không thành. Sao vào miệng con Quỳnh thì lại thành một sự kiện vĩ đại thế nhỉ?'
[Ma Trận Năng Lượng - Hạch Tâm Ấn Năng Lượng]
Triển khai từ thuyết cơ bản mà cậu lấy được tư liệu trong di tích cổ. Tư liệu viết về thuyết thay vì sử dụng ma hạch ma thú làm năng lượng và chất liệu cấp cao khác để làm hạch tâm thì có thể sử dụng ma hạch ma thú để có thể làm cả hai việc ấy.
Và thuyết Dung Hợp Ma Hạch để tạo ra ma hạch bậc cao.
[ Hạch Tâm Năng Lượng Bản Nguyên ]
Quang đã từ hai thuyết đó để phát triển ra sức mạnh của chính bản thân cậu. Dung hợp ma hạch và Song Bản Nguyên Năng Lượng.
Cậu khắc hàng ngàn dòng ma trận trận cơ lên cánh tay của cậu. Lấy tinh thể của hàng ngàn vạn con sứa biển. Thứ được coi là có thể lưu trữ được sức mạnh cực lớn nhưng lại quá nhỏ bé. ( Cậu vô tình phát hiện được điều này khi đưa lũ trẻ nghỉ mát ở biển. Khi cậu chém con quái sứa ra làm đôi và phóng năng lượng ra để tiêu diệt con sứa thì cậu có cảm giác rằng năng lượng của cậu đang bị hút đi. Cảm giác tuy chỉ thoáng một chút nhưng khó lòng nào thoát khỏi cảm ứng của cậu. Khi xác con sứa bị hủy đi không còn thứ gì thì cậu phát hiện một viên đá nhỏ bằng một phần ba hạt cát bị bắn ra dính lên mặt của Tâm. Lòng hiếu kì nổi lên trong cậu. Cậu thử truyền năng lượng một lần nữa. Cho đến tận khi năng lượng của cậu gần cạn kiệt thì hạt cát nhỏ ấy vẫn chẳng có một chút dấu hiệu nào. Từ đấy cậu đưa hạt cát nhỏ về và bảo bọn nhóc mỗi ngày phải truyền vào đấy một nửa năng lượng của bản thân. Coi đó như là một bài luyện tập. Và phải đến 3 năm sau thì hát cát nhỏ ấy mới có hiện tượng quá tải.) Lấy tinh thể từ hàng ngàn vạn con sứa thì cậu mới có thể tinh lọc và dung hợp được một viên linh thạch nhỏ bằng cỡ hai ngón tay. Cậu bắt đầu dung hợp vào trong đấy nhiều vô số kể tinh hạch của ma thú. Và gắn vào tay của cậu. Sau khi ngắn vào cánh tay thì nó bắt đầu hút năng lương từ cơ thể cậu.
Nếu cứ để như vậy thì cậu sẽ bị viên tinh thạch hút khô đến chết. May là cậu đã có chuẩn bị từ trước. Nguồn cấp năng lượng đã được dự trữ sẵn. Nay nó đang liên tục cấp vào trong linh thạch. Sau ba tháng ròng rã. Tuy linh thạch của cậu chỉ mới nạp được chưa đến 1/1000 nhưng nó đã thích ứng được cơ thể vào nguồn năng lượng của cậu và đang dần dần và từ từ thích ứng để trở thành bản nguyên thứ hai của cậu. Nó sẽ dần dần tăng trưởng sức mạnh của cậu lẫn tốc độ hồi phục năng lượng. Nếu như bản nguyên lớn thì tốc độ hồi phục năng lượng sẽ tăng theo
( Thế giới này... Cũng quá đáng sợ rồi )
Sau khi thành thục sử dụng khí. Muôn thú trong rừng không còn con nào là đối thủ của cậu.
Sáng sớm hôm nay cậu thức dậy từ rất sớm. Một mực dữ tốc độ cao hướng phía Đông Nam đi. Cậu muốn ra khỏi thị trấn này để có thể nhìn xem thế giới này rộng lớn cỡ nào. Muôn màu muôn vẻ ra sao.
Chạy được 3 tiếng đồng hồ thì cậu bất chợt gặp được hai tên thợ săn cấp bậc tinh nhuệ đang đánh giết nhau. Dư quang bừng bừng. Khí thế ngút trời. Cậu đang cách xa 100m mà đã bị lực xung kích của hai kẻ đó đánh bay lùi lại đụng vào một gốc cây.
"Ôi mẹ ơi nguy hiểm quá!"
Mặt cậu tái xanh. Lưng cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh. Bất tri bất giác cậu đã quay người chạy trở về làng.
Một đêm nằm suy nghĩ thì cậu chắc chắn một điều rằng đấy là do cậu không may mắn gặp được kẻ mạnh chứ thế giới này không quá đáng sợ đến như vậy.
Một tuần sau cậu tiếp tục xuất phát. Hôm nay đi được rất xa thì cậu không gặp trở ngại nhiều. Đến khi trời gần tối. Cậu lại nghe thấy bên tai một tiếng nổ to vang đến. Bất chợt hai bóng đen xuất hiện và đứng trên bầu trời. Hai tên này là thợ săn cấp bậc Tinh Anh. Hai người đấy không nói một lời nào trực tiếp lao vào đánh nhau. Dư âm lần này còn khủng khiếp hơn rất nhiều so với lần trước. Mặc dù đứng cách cậu rất xa nhưng những trận cuồng phong thối đến đẩy cậu thẳng vào tảng đá bên đường.
Mặt cậu một lần nữa tái xanh. Chẳng thèm ở lại một phút giây nào nữa. Cậu dùng hết sức bình sinh chạy thẳng một mạch về thị trấn.
"Cái này...! Cái này! Cái thế giới này cũng quá đáng sợ rồi!"
( Cô gái này... Rất chung thủy )
Sau khi nhập học vào học viên đế đô thì Nhật Quang có làm quen được một vài đứa bạn. Cậu đang ngồi buôn chuyện với chúng nó ở gần một bên cửa ra vào của trường.
Thằng Sơn ngồi một bên tán thán nói.
- Cái này. Mẹ nó nữ sinh học viên đứa nào cũng có tâm hồn đẹp. Ân tâm hồn to tròn và đẹp.
Quang mờ mịt không hiểu rõ nhìn sang sơn sau đấy nhìn về phía cổng ra vào mấy nữ sinh. Cô nàng nào cũng có body đầy đặn.
- Ừm... Cô gái này có vẻ rất là chung thủy đấy.
Sơn lại tiếp tục nói và nhìn về phía cô gái vừa vào cổng trường. Cô ta tuy cao ráo nhưng lại là ngực lép.
- Sao mày biết con người ta chung thủy?
- Cái này còn phải hỏi? Mày không thấy cô bé đó trước sau như một sao? Khẳng định rất là chung thủy.
( Đây có phải là tình yêu )
Thanh Yên nằm trên giường quay qua quay lại. Cô vừa nằm vừa nghĩ đến Nhật Quang. Cô không biết tại sao một học sinh nhìn rất bình thường như cậu ấy mà khiến cô nhớ nhung mãi như vậy.
"Liệu... Liệu rằng đây có phải là tình yêu???"
Khuôn mặt cô đỏ ửng bởi suy nghĩ bất chợt vừa rồi và vội vàng úp mặt vào sâu trong chiếc gối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro