Chương 1 : Hợp tác

Bác sĩ Chu hôm nay không có ca phẫu thuật nào cả.

Nói đúng hơn, công việc mà Chu Thừa Vũ hôm nay được phân phó đó là tham gia hỗ trợ một dự án thiết kế khu điều trị mới dành cho bệnh nhi. Theo thông lệ, bệnh viện sẽ bàn giao thiết kế trực tiếp với nhà thầu mà không thông qua bác sĩ nào cả. Tuy nhiên, lần này, đội ngũ thực hiện dự án lại đến từ một công ty đa quốc gia, bao gồm nhiều người trẻ có sức sáng tạo và năng lực quốc tế, phù hợp với lĩnh vực thiết kế khu khám và trị bệnh cho trẻ em.

Đến cả giám đốc bệnh viện là Trác Chính Khâm còn đích thân đi gặp tổ thiết kế ấy, bác sĩ Chu dù cho có muốn từ chối cơ hồ cũng cực kì khó khăn.

"Bác sĩ Chu, tôi mong cậu có thể đóng góp thật tốt cho dự án lần này." Trác Chính Khâm vỗ vào vai Chu Thừa Vũ, khuôn mặt không nghiêm cũng không có ý đùa.

"Được làm việc với họ cũng là vinh hạnh của tôi. Giám đốc không cần lo lắng.''

''Quả nhiên tôi không nhìn lầm bác sĩ Chu, haha.''

Hai người đi bộ một lúc đã tới phòng họp lớn của bệnh viện, cũng là nơi tổ chức buổi thuyết trình, đánh giá phương án thiết kế khu điều trị mới. Bên trong căn phòng, ban lãnh đạo, các bác sĩ chuyên môn và bên thiết kế đều đã có mặt đầy đủ, chỉ chờ một vài nhân vật quan trọng, điển hình ở đây là giám đốc Trác và bác sĩ Chu.

Tắt hết đèn, bầu không khí đột ngột trở nên im ắng một cách chuyên nghiệp. Chu Thừa Vũ đã chọn cho mình một vị trí đắc địa ở gần màn hình máy chiếu, ngồi yên đợi buổi họp bắt đầu.

Đầu tiên là trưởng nhóm thiết kế, Nguyên Nhã, đứng lên giới thiệu qua về nội dung cuộc họp, mọi người đều đồng loạt vỗ tay. Tiếp đến là giám đốc Trác, rồi trưởng khoa Tống Quân Nghiêu, lần lượt từng người một đứng dậy đưa ra đánh giá về mô hình mẫu. Các bác sĩ khác, không ngoại trừ Chu Thừa Vũ, đều chỉ biết lắng nghe. Với họ, cuộc tranh luận của những người đứng đầu thường không phải nơi thích hợp để thể hiện tri thức.

Khi Chu Thừa Vũ toan cầm ly nước lên uống thì bỗng nghe thấy Nguyên Nhã nói ra một thông tin kì lạ.

"Dự án lần này của chúng tôi, tuy do tôi trực tiếp phụ trách, nhưng nhân vật chủ chốt lại không phải tôi."

Trác Chính Khâm tiếp thu xong, quay sang nhìn Tống Quân Nghiêu, rồi quay lại nhìn Chu Thừa Vũ. Khi thấy phản ứng khó hiểu của ba người, Nguyên Nhã tiếp tục bổ sung.

"Người này là một sinh viên quốc tế đã có nhiều thành tựu trong lĩnh vực thiết kế ở Anh, được đích thân giám đốc Tần Tư Dật đề bạt."

Ngay lập tức, có không ít tiếng xì xào to nhỏ từ đám đông các bác sĩ và nhà lãnh đạo như thể đây là một tin động trời.

"Tôi có nghe lầm không? Giám đốc Tần đề bạt ư?"

"Có thật không vậy? Người này phải tài năng tới cỡ nào chứ?"

"Là sinh viên à, có đáng tin không vậy?"

Một vị bác sĩ khác, họ Dương, ở khoa chấn thương chỉnh hình, không nén nổi tò mò mà quay sang hỏi người bên cạnh mình là Chu Thừa Vũ.

"Bác sĩ Chu có thấy người đó ở đâu trong căn phòng này không? Nãy giờ tôi chưa thấy ai trông giống sinh viên ở đây cả."

"Tôi cũng không thấy." Chu Thừa Vũ mặt không biến sắc, vẫn chăm chú nhìn vào bản thiết kế trên màn chiếu.

"Đương nhiên là anh không thấy rồi." Nguyên Nhã chẳng biết từ đâu tới, trong vài giây đã xuất hiện trước chỗ ngồi của Chu Thừa Vũ và bác sĩ Dương. "Cậu ta chỉ vừa mới về nước thôi."

"Vậy sao?" Giọng nói đầy vẻ thất vọng nào đó vang lên.

Chu Thừa Vũ đến đây cũng khó tránh hiếu kì, hỏi một câu ngắn gọn. "Cậu ta tên gì?"

Nguyên Nhã nghe xong liền đứng thẳng người, đi ra gần trung tâm phòng họp, nói lớn như đang thông báo với mọi người một tin hệ trọng. "Người này tên...

Từ Hữu Nhiên."

Ly nước trên bàn bác sĩ Chu đột nhiên chẳng hiểu vì sao lại dao động nhẹ. Với anh, cái tên mà Nguyên Nhã vừa thốt ra không khác nào một bom nguyên tử rơi xuống bất ngờ giữa vùng đất khô cằn trong lòng anh. Mà quả bom đó, lại như mang theo sự sống, mang theo màu xanh, theo cả những gì mà anh nhớ là đã cất gọn từ rất lâu về trước.

"Từ Hữu Nhiên?" Anh hỏi lại. "Cậu ta 23 tuổi có phải không?"

"Theo tôi nhớ thì đúng là vậy. Cậu ấy bằng tuổi em trai tôi mà." Nguyên Nhã cả kinh. "Anh biết cậu ấy?"

Lời của Nguyên Nhã như củng cố thêm nghi ngờ trong đầu anh. Chuyện tên, người có thể giống người, nhưng luận về tuổi tác thì lại có chút quá trùng hợp đi?

"Bác sĩ Chu, anh sao vậy?" Bác sĩ Dương nhận ra điểm khác thường trên sắc mặt của Chu Thừa Vũ.

"Không, không có gì. Chỉ là..." Chu Thừa Vũ nhanh chóng định thần lại, cố gắng xâu chuỗi những thông tin vừa mới thu thập được. "Có chút giống một người tôi quen."

Đến đây, trưởng khoa Tống từ phía đằng xa cũng phải lên tiếng. "Thật hiếm thấy bác sĩ Chu thất thần như vậy, xem ra người này tôi thực sự cần gặp một chuyến."

Phía bên bàn của đội ngũ phụ trách thiết kế, một cô gái trẻ ăn mặc phong cách, tóc tết hai bên, gọi hỏi Nguyên Nhã.

"Chị Nguyên Nhã, em nghe bảo Từ Hữu Nhiên đã rời sân bay từ sáng nay rồi. Liệu hôm nay cậu ta có tới không?"

"Hữu Nhiên đã nói sẽ tới để xem qua về nơi ta chuẩn bị thi công mà. Cậu ấy có lẽ đã tới rồi không chừng."

Giám đốc Trác cười ra tiếng, đặc biệt là sau khi quan sát thấy biểu cảm hồi hộp, đứng ngồi không yên như bị ngàn con kiến chích của Chu Thừa Vũ. Ông đứng lên, giọng điệu sảng khoái. "Được rồi mọi người. Bản thiết kế chúng ta cũng đã thống nhất. Trong quá trình triển khai và hoàn thiện, bác sĩ Chu Thừa Vũ của chúng tôi sẽ đứng ra đại diện cho bộ phận chuyên môn làm việc với mọi người."

Không một ai phản đối. Nói trắng ra, ai ai cũng đều đã thấm mệt sau cuộc bàn luận sôi nổi ban nãy, căn bản không có sức nói tiếp.

"Chúng ta thống nhất vậy đi, cô Nguyên Nhã. Bản ghi lại cuộc họp sẽ được gửi lên trang web và nhóm chat của bệnh viện. Chúng ta kết thúc tại đây."

Trên dãy hành lang hướng thẳng tới tòa C, nơi mà sẽ tiến hành xây dựng khu vực mới, có hai bóng người một cao một thấp, một nam một nữ, vừa đi vừa nói chuyện.

"Tôi nghe nói, bác sĩ Chu là một trong những bác sĩ giỏi nhất ở đây. Lần đầu được gặp, anh quả thực có khí chất hơn người."

"Cô Nguyên Nhã đây lại nói đùa rồi." Chu Thừa Vũ đáp, ánh mắt đã trở lại trạng thái không nóng không lạnh như mọi khi.

"Khiêm tốn cũng là một đức tính đáng ngưỡng mộ đó, bác sĩ Chu." Cô cười trừ, thở dài một hơi. "Cậu em tôi mà được một phần của anh tôi đã mừng."

Nói tới đây, Chu Thừa Vũ hơi khựng lại, não bộ ngay lập tức tua về lúc còn trong phòng họp. Anh cẩn thận đặt nghi vấn. "Phải rồi. Ban nãy, cô có đề cập tới Từ Hữu Nhiên. Không biết cậu ấy là người thế nào?"

"Anh tò mò sao?"

"Dù gì sắp tới cũng phải làm việc lâu dài. Tôi đâu thể không biết gì được."

"Hữu Nhiên đó hả, cậu ấy..." Nguyên Nhã đột nhiên hào hứng như vừa chạm trúng dây thần kinh cảm xúc. "Là một người tốt. Thật ra tính khí cậu ấy khá thất thường, nhưng sâu trong thân tâm vẫn là một người tốt."

"..."

"Luận về chuyên môn, cậu ấy không thua bất kì ai trong nhóm, là một người đáng tin."

"Đáng tin như nào?"

"Là kiểu người mà anh chỉ cần giao việc, mọi thứ đều có thể được xử lý ổn thỏa trong tay cậu ấy."

Chu Thừa Vũ không vội đánh giá, vẫn tiếp tục lắng nghe những lời nói giống như mẹ khoe con của Nguyên Nhã.

"À, nếu bác sĩ Chu muốn gặp, có lẽ sắp gặp được rồi đấy."

"Lúc trong cuộc họp, tôi có nghe qua. Cậu ta tới bệnh viện rồi sao?"

"Có khi đang ở tòa C rồi ấy chứ. Từ Hữu Nhiên rất thích dự án lần này mà." Nguyên Nhã dùng một giọng điệu vô cùng tự hào khi nhắc đến cái tên Từ Hữu Nhiên. "Hay chúng ta cùng tới đó thử, có được không bác sĩ Chu?"

Lời đề nghị này của Nguyên Nhã, nghe qua thì bình thường, nhưng đối với Chu Thừa Vũ, nó vừa như một cơ hội, lại vừa như một thử thách. Chẳng biết vì sao , lồng ngực anh lâng lâng cảm giác xôn xao khó tả.

Đắn đo vài giây, Chu Thừa Vũ ngay lập tức đưa ra quyết định. "Được, đi thôi."

"Vậy phiền anh dẫn đường một chút. Tôi cũng là lần đầu tới, chưa tài giỏi tới mức chỉ thông qua bản vẽ đã có thể thuộc đường."

"Mời cô Nguyên Nhã đi theo tôi."

Hai người dừng lại trước sảnh chính ở tòa C. Tòa nhà này gồm các phòng khám, điều dưỡng và tiểu phẫu. Theo như đã bàn trước, khu điều trị dành cho bệnh nhi mới sẽ được bố trí sắp xếp ở tầng thứ nhất, ngay trên dãy hành lang hướng ra một cái sân nhỏ.

"Tòa C tôi thấy có vẻ vắng hơn các tòa khác." Nguyên Nhã nhìn xung quanh, cảm giác như không gian đã thông thoáng, trống trải hơn rất nhiều.

"Cô Nguyên Nhã đích thực quan sát rất tốt. Cũng chính vì nó khá vắng, nên giám đốc Trác mới muốn dời khu bệnh nhi sang tòa này để tránh quá tải bệnh nhân." Chu Thừa Vũ giải thích, cũng không quên tiếp tục dẫn đường. "Chúng ta sắp tới rồi. Rẽ phải vào dãy hành lang này."

Nguyên Nhã cười rồi xoay gót rẽ sang phải. Dãy hành lang rộng lại hẩm hiu đến lạ, yên tĩnh tới nỗi dường như chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân của cô và người bên cạnh.

Tới gần căn phòng ở cuối con đường, Chu Thừa Vũ ngay lập tức nhận ra điều gì đó. "Ai đó đã vào đây."

"Vào đây?"

"Phải. Bởi lẽ hôm nay không có ai trực ở đây cả."

"Theo tôi nhớ, thì đây là nơi sẽ được chuyển đổi thành phòng khám nhi đúng không?"

"Cô nhớ không sai." Anh khẽ gật đầu. "Liệu có khả năng..."

"Là Từ Hữu Nhiên...!" Không đợi Chu Thừa Vũ kịp phản ứng, Nguyên Nhã đã đi trước vài bước, mở rộng cánh cửa phòng để nhìn người bên trong.

Chu Thừa Vũ giật mình, hai chân không tự chủ được mà cứng lại.

Từ Hữu Nhiên đã ở trong đó. Rốt cuộc cậu trông như nào, anh vẫn chưa thể mường tượng kịp được.

Nguyên Nhã gọi anh một lần nữa. "Bác sĩ Chu."

"Đây. Tôi tới đây."

Thiếu niên trong phòng không khỏi bất ngờ. Mới quay lưng lại đã thấy ngay Nguyên Nhã đùng đùng xuất hiện trước mắt.

"Hữu Nhiên!"

"Dạ?..." Từ Hữu Nhiên cười trừ.

"Sao em tới muộn thế?"

"Em xin lỗi, chuyến bay..."

"À phải rồi, em xem nay chúng ta được gặp nhân vật đặc biệt nào đây nè."

"Giám đốc Trác sao? Em thấy anh Tư Dật có nói đến."

"Còn một người khác cơ, trong bệnh viện này cũng nổi tiếng không kém gì giám đốc Trác."

"Có thể là ai..."

Trong vài giây ngắn ngủi, đôi đồng tử của Từ Hữu Nhiên bất chợt thu nhỏ lại, hướng tiêu điểm về phía cánh cửa đang được mở toang ra, bắt trọn bóng người kia vào tầm mắt.

"được cơ chứ?..."

Nguyên Nhã hơi nghiêng người sang một bên, để lộ bóng người đằng sau rõ nét hơn bao giờ hết. "Đây là bác sĩ Chu. Tên đầy đủ là Chu Thừa Vũ."

Nhìn qua nhìn lại, Chu Thừa Vũ cũng không phải bình thản cho lắm. Nói đúng hơn, anh cũng như Từ Hữu Nhiên, đặc biệt kinh hoàng.

"H-Hai người sao vậy...Sao lại im lặng..."

Từ Hữu Nhiên không để Nguyên Nhã nói hết câu, lập tức lớn tiếng. "Sao chị không gửi cho em xem danh sách bộ phận chuyên môn cùng tham gia?!"

"À...cái đó, chị tính gửi nhưng nó vẫn còn nhiều sai sót, chị mới..."

"Chị!" Vẻ cau có hiện lên trên mặt Từ Hữu Nhiên rõ như ban ngày, ấn đường cũng nhăn lại đến đáng sợ.

Cảm giác căng thẳng tột độ ập tới, thậm chí còn vượt xa cảm giác ngồi trong phòng họp. Không có đao kiếm, không có giông bão, nhưng mọi thứ đang diễn ra ở đây lại như một đại họa.

Căn phòng có ba người, trong giây lát tưởng như chỉ có hai, là Từ Hữu Nhiên và Chu Thừa Vũ. Một sự im lặng đến ngột ngạt.

"H-Hai người...có quen biết nhau sao?"

Từ Hữu Nhiên không thèm trả lời, để lại cho Chu Thừa Vũ một vùng trời mây đen không thấy nắng, tăm tối không thấy lối ra.

Khi còn đi trên dãy hành lang, anh đã rất cố gắng thuyết phục bản thân rằng, cái tên quen thuộc ấy không thuộc về người từng quen. Thế nhưng, thế sự vô thường, vạn sự đều có thể xảy ra dù nghe có hoang đường đi chăng nữa.

A...khuôn mặt ấy, mái tóc ấy, đã năm năm rồi.

Khác cũng có khác, nhưng tuyệt không thể nhận lầm.

Đối diện với tình cảnh này, Chu Thừa Vũ vừa mới rút ra được một kết luận khó tin hơn bất kì một trò đùa nào khác trên thế giới.

Đó là suốt bấy lâu nay, hình bóng của Từ Hữu Nhiên vẫn chưa từng một lần rời khỏi tâm trí anh, cũng như chưa từng nhạt phai dù cho vật đổi sao dời.

Nguyên Nhã dùng từ "quen biết", anh lại thấy không đúng. Bởi lẽ nếu chỉ dừng lại ở mức quen biết, có lẽ anh sẽ không thấy tức ngực tới nhường này.

"Chúng tôi..."

"Em không quen người này!"



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro