Chương 2 : Trình Chi An

Hai tiếng trước cuộc họp.

"Cho hỏi, anh muốn tìm ai ạ?"

"À, tôi được điều tới để tham gia một dự án ở đây. Chẳng hay cô có biết chỗ của giám đốc Trác Chính Khâm và người của công ty DYSIGN không?"

"Anh vui lòng ra ghế đợi một chút, chúng tôi sẽ liên hệ cho bộ phận phụ trách dự án của bệnh viện."

"Được." Thiếu niên với mái tóc vàng nhạt đáp lại bằng một nụ cười.

"A, phải rồi...Anh có thể cho chúng tôi biết tên được không ạ?"

"Tôi tên Từ Hữu Nhiên."

Cậu ngồi xuống một dãy ghế đối diện với quầy tiếp nhận, thuận tay lấy điện thoại ra xem giờ. Ban đầu cậu tính ngay sau khi xuống sân bay sẽ ngay lập tức di chuyển, và một chuyến taxi hoàn toàn là kịp để cậu có mặt đúng 7 giờ 30 phút tại bệnh viện. Thế mà xui rủi sao, đến tận gần 7 giờ cậu mới bắt được một cuốc xe. Thậm chí, để xem xét kĩ tình huống thì việc bắt taxi ở gần sân bay không thể nào khó khăn tới vậy, đặc biệt là khi các sân bay thông thường vẫn luôn có rất nhiều những chiếc taxi đỗ bên ngoài đợi khách. Chung quy lại, chỉ có thể là do xui!

"Có lẽ mọi người trong tổ đã tới đông đủ cả rồi...Haiz..." Từ Hữu Nhiên tự nói với bản thân. "Lần đầu tham gia dự án tại nước mà để xảy ra chuyện như vậy, không biết mình có bị chị Nguyên Nhã kỉ luật không nữa."

Rồi cậu tự rùng mình. "Ôi mẹ ơi, khéo có khi lại bị gửi trả về Anh mất."

Cùng lúc đó, ở phía cửa ra vào, có một cặp mẹ con đang náo loạn. Chính xác hơn là câu chuyện đứa con sợ phòng khám, bị mẹ ép vào bằng được. Mọi người xung quanh không ai muốn để tâm, có người chỉ cười, cũng có người nhăn mặt vì không thích trẻ con.

Đứa trẻ hét toáng lên, ngồi phệt xuống đất ăn vạ. "Con không vào! Mùi phòng khám ghê lắm!"

Người mẹ một tay xách túi, tay còn lại cố gắng kéo tay con mình vào. "Mày có thích kiếm chuyện không? Ai bảo mày để bị bệnh? Vào cho chừa, mày còn không vào là tao để mày lại đây, tao về một mình đấy!"

"A a a...Con không vào đâu, mẹ đừng bắt con vào, hic..." Đứa trẻ sụt sùi một lúc cũng khóc to.

"Các bác sĩ ơi, ra đây mà bắt con tôi đây nè."

Đứa trẻ giật mình, vội đứng dậy ôm tay mẹ mình. "Không đừng mà mẹ ơi! A...a...Con không muốn đâu, mẹ ơi con không vào, mẹ để con về con tự chữa..."

"Mày chữa được thì tao đã để mày tự bốc thuốc tự uống lâu rồi."

Thấy cứ để vậy thì kết quả của cuộc cãi vã sẽ không đi tới đâu, Từ Hữu Nhiên không muốn lo chuyện bao đồng cũng phải cắn răng tiến lại chỗ hai mẹ con, ân cần hỏi.

"Hai mẹ con có gì từ từ nói chuyện. Đây là bệnh viện, cãi nhau ở đây thực sự không hay."

Người mẹ như vớ phải vàng, ngay lập tức buông tay đứa nhỏ ra, để nó theo quán tính ngã xuống đất. "Cậu xem. Nó đó, bị đau tai, xong giờ tôi đưa đi khám thì cứ chê phòng khám hôi không vào. Rõ ràng là kiếm cớ."

"Con không có kiếm cớ mà...."

"Mày im."

"..."

Từ Hữu Nhiên nhìn đứa nhỏ một lúc rồi mới quay sang tiếp lời vị phụ huynh. "Mũi của trẻ em rất nhạy cảm. Biết đâu phòng khám thực sự có mùi? Chị vẫn nên nghe nó một chút."

"Đúng đó mẹ, anh này nói đúng đó..."

"Một câu nữa là ăn giẻ vào mồm."

"..."

Cậu trong lòng ngầm cảm thán hoàn cảnh. Bằng tuổi mày thì anh mày không dám bật lại mẹ đâu, anh đánh giá cao sự bản lĩnh của mày đấy.

Sau đó, Từ Hữu Nhiên hỏi sự tĩnh lặng ở bên cạnh người phụ nữ. "Em tên gì?"

"Em là Tiểu Đồng.'' Cô bé hớn hở. ''Mẹ em gọi em là Đồng cỏ dại ăn hại đái khai..."

Boong.

"Con xin lỗi..." Tiểu Đồng xoa cục u mới vừa được mẫu thân ban tặng.

"Được rồi được rồi. Tiểu Đồng." Từ Hữu Nhiên khuôn mặt nghiêm túc nhưng vẫn giữ một nụ cười đầy thiện ý trên môi. "Sao em lại nói là phòng khám hôi? Em ngửi thấy nó từ đâu?"

Tiểu Đồng chần chừ, thực chất là đang suy nghĩ. Với trí tuệ và nhận thức của một đứa nhóc mới lên lớp hai thì câu trả lời được nặn ra sau tận 3 phút.

"Lần trước em tới đây là để khám viêm tai. Lúc đó em cũng có ngửi thấy, nhưng chưa thực sự rõ lắm. Phải cho tới khi em xin mẹ đi vệ sinh..."

"Khi đi vệ sinh thì sao?" Từ Hữu Nhiên tò mò gặng hỏi.

"Em cảm tưởng như mình đang tham gia lễ tất niên của họ nhà cứt..." Tiểu Đồng chưa kịp nói xong thì đã cảm thấy một cơn gió lạnh đến từ người phía bên. "Không không, là thần phân."

"Cái gì cơ? Thật sao?"

"Thật mà. Em nghĩ là của các bạn khác đi rồi không xả."

"Tuy họ không xả, nhưng những người khác trong bệnh viện phải có trách nhiệm lau dọn chứ. Sao lại có thể để tình trạng này diễn ra được?"

"Em cũng không biết."

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán rầm lộ sau khi nghe được lời vạch trần của cô bé.

"Cái gì cơ?..."

"Sao lại có mùi? Bệnh viện lại mùi á?"

"Đúng là bệnh viện công. Dù cho có chữa được bách bệnh thì cũng nên có tí vệ sinh chứ?"

"Phải đó, bệnh viện tỉnh mà lại làm việc như vậy..."

Một cô y tá gần đó khẩn trương giải thích, mong muốn trấn an mọi người. "Xin mọi người đừng lo lắng, đây có lẽ là một hiểu lầm gì đó. Mọi người tránh đồn đại, làm ảnh hưởng tới những bệnh nhân khác và danh tiếng của bệnh viện."

Từ Hữu Nhiên cũng bổ sung. "Mọi chuyện còn chưa rõ ràng. Mọi người xin hãy yên tâm."

Rồi cậu quay sang thì thầm với Tiểu Đồng. "Tiểu Đồng ngoan, em cứ yên tâm khám bệnh nhé. Sắp tới sẽ có phòng khám mới bao đẹp, bao thơm."

"Thật sao?" Cô bé tíu tít, cười đến híp mắt. "Woahh! Hay quá, sắp có phòng khám mới rồi!"

Mẹ Tiểu Đồng dường như cũng được an ủi, liền đặt tay lên xoa đầu con. "Con xem, sắp tới bệnh viện đã tốt hơn rồi, con còn sợ phòng khám không?"

"Con không sợ nữa. Con sẽ tới thăm phòng khám mỗi ngày luôn!" Tiểu Đồng nhảy cẫng lên, hai tay nhỏ nhắn víu vào quần của Từ Hữu Nhiên. "Em cảm ơn anh! Haha...Anh...ờm..."

"Sao vậy?" Cậu khẽ nghiêng đầu.

"Anh tên gì á? Em không có biết tên anh."

"Anh là Hữu Nhiên."

"Anh Nhiên phải không ạ? Em gọi thế có được không ạ?"

"Miễn là Tiểu Đồng không còn sợ khám bệnh nữa thì em muốn gọi anh như nào cũng được."

"Dạ, anh Nhiên."

Và theo đúng kịch bản mà cậu nghĩ trong đầu, hai người họ rời đi ngay sau đó. Nếu có thắc mắc tại sao thuyết phục lâu như vậy rồi mà Tiểu Đồng vẫn quyết định về nhà thay vì khám bệnh, thì chỉ có một câu trả lời duy nhất, đó là Tiểu Đồng mắc đi vệ sinh rồi, cần về nhà giải quyết.

Từ Hữu Nhiên tiếp tục ngồi lướt điện thoại, bỏ ngoài tai những ồn ào từ các bệnh nhân khác trên cùng hàng ghế.

Trên màn hình điện thoại hiện lên một tin nhắn từ cô đồng nghiệp trong tổ thiết kế. Nội dung tóm lược là, cậu đã rời sân bay chưa, có đang trên đường tới chưa. Và đương nhiên, Từ Hữu Nhiên sẽ phản hồi bằng một dòng tin ngắn gọn kèm theo cả chục cái emoji.

Tuy luôn dán mắt vào điện thoại, cậu vẫn có thể để ý thấy những gì đang diễn ra xung quanh. Có lẽ là do từ khi lên đại học, tính quan sát của cậu đã được mài giũa lên một tầm cao mới.

Gần quầy tiếp nhận là khu vực phân phát thuốc. Đúng ra thì sẽ là bệnh nhân tự mình lấy thuốc, vậy mà kì lạ thay, giờ đây lại là một bác sĩ.

Cũng không hẳn là bác sĩ, người này trông vẫn còn rất trẻ.

Nữ nhân viên y tế hỏi người kia. "Cậu Chi An hôm nay lại phụ thầy giáo đi lấy thuốc sao? Thật là chăm chỉ."

"Thầy tôi bận rộn trăm bề, mấy việc nhỏ nhặt này để tôi là được rồi."

"Cậu có đơn thuốc mà bác sĩ kê ở đây không?"

"Có chứ. Thầy Chu rất chu đáo, đã viết rất kĩ ở đây rồi." Người kia đặt lên bàn một tờ giấy kín những chữ viết nguệch ngoạc.

Thầy Chu? Họ Chu dạo gần đây cũng thật phổ biến. Từ Hữu Nhiên thầm nghĩ.

Nhân viên y tế quay vào trong quầy tỉ mẩn tìm thuốc, để lại người ở ngoài kia đứng chờ đến chán nản.

Cứ ngỡ toàn bộ chỉ có thế, lại không ngờ chuyện không chỉ có thế.

Đột nhiên, không biết từ đâu, một giọng nói cứng cỏi, nghiêm túc đến kinh người vang ra khắp khoảng không rộng lớn.

"Trình Chi An. Thuốc đã có chưa? Bệnh nhân đang cần gấp."

Nửa câu nói lọt vào tai cũng là đủ để khiến cho một người đang chăm chú lướt điện thoại phải quay đầu lại nhìn.

Một người quen thuộc.

Một kí ức xa xôi đã ùa về.

Từ Hữu Nhiên thiếu chút thì đánh rơi điện thoại.

Quen quá.

Như một bức họa mà cậu đã ngắm đi ngắm lại cả trăm ngàn lần, có chết cũng không quên được. Như một vết thương cũ trong lòng, chạm nhẹ vào đã có thể đau âm ỉ trở lại.

Từ Hữu Nhiên cố gắng nhìn thật kĩ một lần nữa, số lần dụi mắt cũng đếm không xuể.

Vẫn là con người này.

Vẫn là anh...

Trình Chi An nghe thấy tiếng gọi như hò đò của Chu Thừa Vũ, phản ứng nhanh nhẹn như một con chim sẻ nhảy nhót trên sân vườn.

"Thầy Chu! Em đã bảo để việc này cho em lo rồi mà."

"Có bốc thuốc thôi mã mãi vẫn chưa xong."

"Sắp xong rồi đây mà. Còn thêm vài vỉ thuốc giảm đau nữa thôi."

"À...Trình Chi An..."

"Dạ, thầy Chu gọi gì em ạ?"

"Gọi tôi là bác sĩ Chu."

"Vâng, bác sĩ Chu."

Đám người nhân viên y tế ở gần đó như vừa coi xong một bộ phim hài lãng mạn, liền không kìm được mà cảm thán với nhau. "Aw, đến cả cách xưng hô, họ cũng quy định luôn với nhau rồi. Thật sự là mối quan hệ không tầm thường."

"Đúng vậy đó, cậu Chi An chỉ vừa mới tới thôi, vậy mà đã có thể theo kịp tiến độ làm việc điên cuồng của bác sĩ Chu. Ngưỡng mộ quá."

Những lời bàn tán ấy, nghe thì vô thưởng vô phạt, nhưng đó lại nhưng một sự tra tân dai dẳng mà Từ Hữu Nhiên phải đón nhận.

Từ lúc lên máy bay trở về nước, cậu đã xác định rõ mục đích của chuyến đi lần này.

Một là để hoàn thiện dự án thiết kế của công ty DYSIGN.

Hai là...đoàn tụ với một người xưa người xưa cũ.

Mà vế sau chưa gì đã cảm thấy nó cực kì xa xỉ, cực kì hoang đường.

Nụ cười Từ Hữu Nhiên ngay lập tức vụt tắt, để lại trên gương mặt thanh tú là một nét thoáng buồn như mặt hồ mùa thu.

Đây không phải một nỗi buồn đi kèm theo hai hàng lệ, mà là một nỗi buồn dồn nén trong suốt năm năm, nay nhìn lại bỗng thấy sâu thăm thẳm.

Cậu quay trở lại nhìn vào màn hình đang phát sáng, song trong thân tâm đã tối tăm, mịt mờ.

Anh rốt cuộc vẫn là không đợi em...Chu Thừa Vũ vẫn là không chọn em.

Cậu lẩm bẩm thành lời, nhỏ nhẹ đủ để bản thân nghe thấy. "Anh chọn Trình Chi An..."

Sau khi Chu Thừa Vũ và Trình Chi An khuất bóng dần, nữ nhân viên y tế ở quầy tiếp nhận gọi cậu lại.

"Anh Từ Hữu Nhiên, chúng tôi đã tìm thấy thông tin anh cần. Mời anh theo chúng tôi lên phòng họp chính, người của công ty DYSIGN đã chờ ở đó sẵn."

"Không cần nữa..."

"Hả? Anh bảo sao cơ..."

"Tôi nói không cần nữa. Dẫn tôi tới thẳng đến khu vực được chỉ định thi công đi."

"À...Dạ được, mời anh đi theo tôi."

...

"Từ Hữu Nhiên. Em sao vậy, sao lại lớn tiếng với bác sĩ Chu cơ chứ."

Từ Hữu Nhiên không bằng lòng, khó chịu ra mặt khi phải giao tiếp bằng mắt với người đàn ông mặc áo blouse ở phía đối diện kia.

Nguyên Nhã không để tới lúc bản thân nhận ra ẩn tình đằng sau, ngay lập tức xử lý tình huống theo một cách vô cùng bài bản.

"Xin lỗi anh, bác sĩ Chu. Tính khí Từ Hữu Nhiên là thế. Mong anh thông cảm." Cô cười trừ, trán đã đổ mồ hôi lạnh từ lâu. "Hữu Nhiên, em mau xin lỗi..."

Chu Thừa Vũ vội can ngăn. "Không cần đâu."

Từ Hữu Nhiên cũng im ỉm, nhất quyết không chịu nói gì thêm.

"Từ Hữu Nhiên, em đợi đấy, lát về công ty chị sẽ tính sổ với em sau." Nguyên Nhã chống nạnh, cố gắng chịu đựng lâu nhất có thể. "Phải rồi, bác sĩ Chu. Nếu anh muốn bàn giao hay thảo luận gì, có thể trực tiếp tìm đến Hữu Nhiên. Em ấy trong công việc sẽ có thái độ khác."

"Ừm. Tôi biết."

"Cảm ơn anh."

Từ Hữu Nhiên vẫn duy trì trạng thái cũ.

"Vậy...hai người có cần nói chuyện riêng không?"

Chu Thừa Vũ nghe tới đây xong, sắc mặt bỗng nhiên trở nên phức tạp, âm thầm liếc sang quan sát phản ứng của Từ Hữu Nhiên. Không ngoài dự đoán, cậu chỉ quay mặt đi phía khác, miệng mím chặt không có ý nói thêm gì.

Tính khí của Từ Hữu Nhiên, anh còn lạ gì nữa. Những điều cậu không thích, tuyệt đối không thể ép được.

"Không cần đâu, cô cứ để cậu ấy về trước đi. Mới trở về nước, cậu ấy khó tránh mệt mỏi."

"Bác sĩ quả là am hiểu về lĩnh vực này. Cảm ơn anh vì sự quan tâm." Nguyên Nhã khẽ huých tay Từ Hữu Nhiên, ẩn ý muốn cậu đáp lại lời quan tâm của anh.

Tới cuối cùng, Từ Hữu Nhiên mới thốt lên một câu.

"Cảm ơn bác sĩ Chu, vì tất cả."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro